🌼Chương 20: Người cô ấy hy vọng- Nỗi đau của 2 người đàn ông 🌼
"Tại sao anh lại đến đây?" Kỉ An Nam nhếch miệng hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn người trước không có một chút thiện cảm.
Trong phòng khách rộng lớn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Thế Nhân ôm trong mình chiếc hộp giấy, khuôn mặt anh vô cảm, chỉ có đôi mắt trũng sâu đục ngầu.
Kỉ An Nam tay cầm ly rượu, anh không biết tại sao người này lại đến tìm anh. Rõ ràng anh ta chính là người đã ôm Xuyến Chi trong màn mưa ngày đó, anh cứ nghĩ cô đã tìm được một người đàn ông tốt hơn rồi, vậy hà cớ gì hôm nay anh ta lại mang vẻ mặt u sầu đó đến đây?
Phải mất rất lâu sau Thế Nhân mới lên tiếng, trái tim anh nặng trĩu và mệt nhọc, lời nói ra khỏi cổ họng tựa như nghìn dao găm.
"Tôi muốn nói cho anh biết chuyện của cô ấy?"
Kỉ An Nam hơi giật mình: "Cô ấy? Ý anh là Xuyến Chi? Chẳng phải hai người đã ở bên nhau rồi hay sao? Còn tìm tôi làm gì?"
Thế Nhân lắc đầu đau khổ, ở bên nhau ư, giá như mà cô cam tâm tình nguyện thì tốt quá rồi.
"Xuyến Chi... cô ấy mất rồi... mất 2 ngày trước rồi..."
"Choang!!!"
Ly rượu trên tay Kỉ An Nam vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ tím văng tung tóe trên tấm thảm trắng, hệt như màu máu của trái tim bị vỡ tan ra.
Khóe môi anh giật giật, không nói nên lời...
Thế Nhân đặt hộp giấy lên bàn, anh lấy từ trong đó ra một chiếc bình sứ màu trắng, tay anh run run, đôi mắt chực nóng rát.
Anh nhìn thẳng vào mắt của Kỉ An Nam, chầm chậm, chua xót nói tiếp:
"Tro cốt của cô ấy đựng trong chiếc bình này, những thứ còn lại đều là di vật dành cho anh. Trước khi ra đi, cô ấy đã nhờ tôi đưa cô ấy về với biển và đừng nói cho anh biết gì cả. Nhưng tôi đã không làm như vậy, tôi nghĩ anh có quyền được biết, vì anh là người mà cô ấy yêu nhất, do đó tôi đã quyết định đưa tất cả cho anh, hy vọng... những thứ duy nhất còn sót lại của cô ấy... anh sẽ trân trọng nó..."
"Bốp!!"
Lời nói chưa hết, bỗng một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo Thế Nhân, 1 cước mạnh mẽ vào mặt anh khiến anh không kịp trở tay ngã nghiêng xuống ghế.
Kỉ An Nam hét lên, anh đang tức giận thật sự:
"Mày đang nói cái gì? Mày đừng đùa? Cô ấy tại sao lại chết hả? Cái con người chua ngoa đanh đá ấy tại sao lại dễ dàng chết như vậy hả???"
"Bốp" Thế Nhân trả lại anh 1 cước, Kỉ An Nam không tự chủ lui về sau mấy bước, khóe miệng rớm máu.
Thế Nhân không ngừng tay, anh nhanh chân đè lên người Kỉ An Nam ra sức đấm vào mặt anh. Tựa hồ như muốn phát tiết, anh hét lên:
"Mày thì biết gì hả đồ khốn! Mày có biết cô ấy đã đau đớn ra sao không hả? Đứa con của cô ấy chỉ vì mày mà bị người ta đạp chết khi chưa thành hình. Lúc cô ấy đau như muốn chết ngất đi thì mày ở đâu. Cô ấy đã giấu mày tất cả, nhưng mày vẫn cứ làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác..."
Kỉ An Nam không phản kháng, anh im lặng chịu trận, những lời Thế Nhân nói như muốn cứa nát tim anh, người anh mềm nhũn, nỗi đau thân xác có là gì đâu so với nỗi đau xuất phát từ trái tim?
Thế Nhân dừng tay lại, nghiêng người ngồi sang bên cạnh Kỉ An Nam, lồng ngực phập phồng, anh im lặng.
Kỉ An Nam cũng im lặng, anh đứng dậy đi đến bên bàn, lật từng kỉ vật của cô ra...
Đều là ảnh của anh, từ khi 9 tuổi đến khi anh trưởng thành và cưới cô...
còn nữa, 1 tấm hình siêu âm, cô đã không nói dối, là anh đa nghi quá rồi...
Anh lật từng trang nhật kí, không có gì cả ngoại trừ lời hứa của anh ngày cưới...
Lời hứa đó, cô đã hy vọng biết bao nhiêu...
Lời hứa đó, không phải là nói dối, chỉ là anh không thể thực hiện được cho cô, là không thể thực hiện được...
Anh run run ôm lấy bình sứ vào lòng, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt rơi lã chã...
Là thật ư? Cô chết rồi ư?
Cô bỏ anh lại rồi ư? Không thể nào? Không thể nào...
Rõ ràng cô chưa từng được hạnh phúc, vậy tại sao cô lại ra đi sớm như vậy....
Tại sao chứ....
"Vì yêu anh là hạnh phúc..." Thế Nhân lẳng lặng nói.
"Cô ấy nói cô ấy không hận anh, chỉ trách 2 người có duyên không nợ. Trước khi hôn mê, cô ấy vẫn thì thầm tên anh, trái tim cô ấy, dành cho anh cũng chỉ duy nhất là tình yêu. Nếu nói hối hận, chắc có lẽ chính là đứa con của 2 người, cô ấy căn bản không thể giữ lại được thứ mà anh đã dành tặng, đó là nỗi day dứt lớn nhất đời cô ấy..."
Kỉ An Nam cắn chặt môi, anh khóc, tay anh bấm vào da thịt, máu rỉ từng hồi...
Thế Nhân mệt mỏi đứng dậy, anh mang giày rồi mở cửa định ra ngoài, bỗng nhiên Kỉ An Nam hỏi anh:
"Anh yêu cô ấy phải không?"
Thế Nhân quay lưng lại, không ai biết sắc mặt anh như thế nào, chỉ nghe rằng: "Đúng vậy, tôi yêu..."
Rồi sau đó anh khép cửa, tiếng người đàn ông khóc nấc lại vang lên, nỗi đau mất đi cô dường như là vô biên, không thể nào khỏa lấp được.
Còn hơn cả sự phản bội, đó chính là sự chia ly.
Mà còn hơn cả chia ly, đó chính là âm dương cách biệt.
Và hơn cả âm dương cách biệt, đó là khi em ở bên anh anh lại chẳng trân trọng, cứ buông tay hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc, mà lại quên mất rằng hạnh phúc của em chỉ duy nhất mình anh mà thôi...
Trời xám xịt, cúc trắng vẫn nở hoa, Xuyến Chi thì đã đi rồi...
Thế Nhân ngắt một đóa, ngước mắt nhìn lên cao, anh thầm thì:
"Đúng vậy, tôi yêu...
nhưng anh mới là người cô ấy hy vọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top