🌼Chương 19: Tạm biệt Xuyến Chi🌼
"Em chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" Thế Nhân hỏi cô. Anh mặc bộ đồ phẫu thuật, bịt mặt bằng khẩu trang, lần này anh sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính cho cô.
Xuyến Chi mỉm cười, đôi mắt cô trũng sâu đầy luyến tiếc, cô không nói chỉ nhẹ gật đầu.
Trái tim anh đập liên hồi, anh luôn tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng sâu trong lòng anh cảm nhận rất rõ nỗi lo sợ của chính mình, đó là nỗi lo sợ khi anh mất cô... anh thật sự rất sợ...
"Hãy tin tưởng anh!" Anh quả quyết nói.
Cô lại cười : "Em tin..."
Đúng vậy, em tin anh, em tin anh có thể hoàn thành ca phẫu thuật này, nhưng ngặt nỗi em không tin ông trời có thể cứu vớt đời em...
"Tôi bắt đầu tiêm thuốc mê đây!"
Xuyến Chi thẫn thờ nhìn mũi kim nhỏ đâm vào mạch máu của chính mình, trái tim run lên, cô nghĩ lần này cô ngủ có thể chính là giấc ngủ nghìn thu, sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa...
Các dây thần kinh của cô căng lên như muốn níu kéo thêm một chút thời gian, đôi mắt mờ đục hơi sương, cô không còn nhìn rõ gì cả, ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng thật lạ, An Nam đang cười với cô, rất chân thật, rất rõ ràng.
An Nam, đúng rồi, là anh ấy, An Nam năm 9 tuổi, giữa cánh đồng hoa cúc trắng, tay anh cầm bó xuyến chi, tóc nhẹ nhàng tung bay, anh mỉm cười nhìn cô, thật rung động biết bao...
Trước khi hoàn toàn thiếp đi, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu hứa của anh ngày cưới, một lời hứa có dùng cả đời anh cũng không thể làm được...
"Sau này, dù có khó khăn hay đau khổ, dù Xuyến Chi không còn yêu tôi, tôi vẫn nhất định bảo vệ che chở cho cô ấy..."
"... nhất định bảo vệ che chở cho cô ấy..."
"... nhất định..."
Lời hứa duy nhất của anh, đổi lại là 1 đời đau buồn của cô...
Mí mắt khẽ buông, nhẹ nhàng đi vào cõi vĩnh hằng, tạm biệt An Nam, tạm biệt Thế Nhân....
và, tạm biệt cả em nữa, Xuyến Chi!
________________________
Đã 2 ngày trôi qua, tro cốt của cô Thế Nhân vẫn giữ lại đó, anh không nỡ để cô một mình với biển cả bao la mà cô độc. Rõ ràng anh cũng đã có chuẩn bị từ trước, vậy mà khi đối mặt với sự ra đi của cô, trái tim anh vẫn đau đớn như muốn nứt toác ra. Quả thật càng hy vọng tuyệt vọng càng sâu...
Hôm nay anh đến thu dọn di vật của cô, cũng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và một chiếc hộp giấy.
Thế Nhân nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là vài tấm hình, 1 chiếc nhẫn và 1 quyển sổ tay.
Anh lật từng tấm ảnh lên ngắm nghía, tất thảy đều là ảnh của người đó, đằng sau mỗi tấm cô có ghi 1 dòng chữ, ngoài ra còn có 1 tấm hình siêu âm và 1 tấm hình cưới của cô và An Nam.
Kỉ An Nam năm 9 tuổi : "Em thích anh"
Kỉ An Nam năm 10 tuổi : "Em thích anh"
Kỉ An Nam năm 11 tuổi: "Em rất rất thích anh, sau này muốn gả cho anh"
....
Kỉ An Nam năm 21 tuổi: "Cuối cùng cũng có thể giữ lời với anh"
Từng dòng chữ như muốn cắt xé trái tim của anh, nước mắt anh rơi liên hồi. Rồi anh nhìn vào tấm hình cưới của cô, nụ cười thật ngọt ngào và hạnh phúc, anh chưa từng nhìn thấy cô với bộ dáng như vậy, thật xinh đẹp. Hóa ra, chỉ có ở bên cạnh người ấy, dù có tổn thương cô vẫn luôn mỉm cười một cách chân thành và vui vẻ...
Anh cố nén tiếng nấc, khuôn mặt đỏ ửng vì chua xót, anh lật từng trang nhật kí của cô, cũng không có gì nhiều, cô chỉ viết duy nhất có 2 trang. Trang thứ nhất chính là lời thề của Kỉ An Nam trong ngày cưới. Và trang thứ hai chính là lời xin lỗi của cô dành cho anh, không quá dài dòng, chỉ đơn giản mấy từ : "Thế Nhân, em xin lỗi, sau này hãy sống thật hạnh phúc và quên em đi..."
Chỉ có vậy thôi cũng đủ để lòng người nổi giông bão...
Ngày hôm đó, anh không làm gì, chỉ ngồi ôm di vật của cô, khóc đến mức chết đi sống lại, khóc như chưa từng được khóc, khóc muốn lịm người đi...
Đó là lần đầu cũng như lần cuối các bác sĩ ở bệnh viện nhìn thấy anh khóc...
Từ đó về sau, anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào vì ai cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top