🌼Chương 18: Tình yêu của Kỉ An Nam🌼

[Ngoại truyện về Kỉ An Nam: Tình yêu của anh- Nếu có cơ hội, lần sau gặp lại, anh sẽ chăm sóc em, bù lại một đời ngắn ngủi đau thương...]

Xuyến Chi....

Xuyến Chi.....

Hơn hai mươi năm, đời người ngắn ngủi...

Trên thế gian, tồn tại 1 thứ, họ gọi là tình. Anh đã từng trải rồi chứ?

Trên thế gian, cũng tồn tại 1 thứ, họ gọi là đau khổ. Vậy, anh có biết đau khổ là gì không?

Là khi người anh yêu thay đổi, hay là khi anh bị người đó phản bội?

Là khi cha anh mất, đứa con máu mủ của anh cũng ra đi?

Hay là... khi anh mắc bệnh nan y?

Đúng, đúng vậy.... đó đều là nỗi đau... nhưng chưa hẳn đã khổ...

Đau khổ thực sự, là khi 2 người yêu nhau, nhưng mãi mãi không thể bên nhau, âm dương cách biệt, duyên phận mỏng manh, thù hận lại sâu nặng...

"Hơn hai mươi năm, đời người ngắn ngủi, bây giờ, có nhiều thứ anh đã thông suốt rồi chứ?!"

______________________

Trở về năm em bảy tuổi...

Xuyến Chi....

"Anh An Nam.... sau này em sẽ làm vợ anh nhé, anh phải đối xử tốt với em đó, nếu không em sẽ bỏ đi cho mà xem..."

"Xuyến Chi à, đã bao năm rồi nhỉ? Hóa ra từng câu từng chữ của em anh đều nhớ rõ ràng đến vậy, hệt như chưa từng quên.

Anh vẫn nhớ như in cô gái năm ấy, bên những khóm hoa cúc trắng thì thầm câu nói "em thích anh".

Đã có nhiều lúc, anh thấy mệt mỏi, vì sao cô gái nhỏ ấy, lại dễ dàng thay đổi như thế? Anh không thích em đanh đá, cũng không thích em chua ngoa, lại càng căm ghét em ích kỉ, nhưng thật lạ là anh lại yêu em rất nhiều.

Em hỏi Mỹ Mỹ là ai, cô ấy chỉ là người anh cưu mang...

Em nói anh yêu cô ấy, anh đã phản bội em...

anh chưa từng, chưa từng yêu cô ấy, chưa từng xảy ra bất kì quan hệ gì với ai, ngoại trừ em...

Xuyến Chi à, anh không biết bản thân mình như thế nào, rõ ràng rất yêu em, nhưng lại không muốn nói cho em biết. Rõ ràng luôn muốn bảo vệ em, nhưng lại càng làm cho em bị tổn thương...

Anh xin lỗi, là anh ngu ngốc...

Chuyện xảy ra, anh đơn thuần chỉ muốn li hôn với em, anh không muốn hạnh phúc ép buộc, dù là yêu nhưng rõ ràng giữa 2 chúng ta không có 1 kết quả mỹ mãn được.

Sự thay đổi của em làm cho anh mệt mỏi, qua nhiều năm như vậy cuối cùng anh vẫn là không thể nào thích nghi được.

Là 1 người đàn ông, lại bị một người phụ nữ bức hôn, chính em đã đem lòng tự trọng của anh đặt xuống chân mình mà dẫm nát, em có từng nghĩ anh cũng biết đau đớn hay không?

Anh yêu em, thực sự rất yêu em.

Nhưng chúng ta ở bên nhau, anh không hạnh phúc còn em thì tổn thương...

anh không muốn em phải chịu tổn thương, Xuyến Chi...

"Chúng ta li hôn đi"

Anh mệt mỏi rồi, em hận anh cũng được, nhưng em hãy tìm một người làm cho em hạnh phúc mà ở bên cạnh, giữa 2 chúng ta cơ bản không thể nào hạnh phúc được, dù rõ ràng anh yêu em, nhưng anh lại có quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm này..

Chẳng hạn như lòng tự trọng...

Hoặc là, cú sốc do sự thay đổi khó tin của em năm đó...

Hoặc nữa là, cái chết của cha em...

Anh không cố ý, anh thực sự không cố ý. Anh cũng không muốn ông ấy trở thành như vậy, anh chỉ muốn làm ông ấy phá sản mà thôi, anh không có ý muốn cha em phải chết, anh không cố ý....

Anh cũng không biết em mang thai, anh nghĩ là em nói dối...

Anh lại càng không biết, em mắc bệnh nan y, còn con chúng ta lại bị người ta giết chết...

Tất cả là lỗi của anh...

là lỗi của anh...

Lẽ ra anh nên chăm sóc em, tin tưởng em

Lẽ ra anh nên bên cạnh em lúc em đau đớn nhất, lẽ ra anh không nên buông tay em dễ dàng như vậy...

Là anh đã bỏ lỡ em...

Một lần bỏ lỡ, là bỏ lỡ một đời...

Chúng ta đâu còn cơ hội nữa, đúng không em?

Anh không thể tiễn em một đoạn đường cuối, em... có cô độc hay không...

Anh biết anh không có tư cách, anh đáng kiếp, nhưng Xuyến Chi à, lúc này đây trái tim anh đang rỉ máu, ruột anh quặn thắt như cắt rời...

Tâm tê phế liệt, nước mắt tuôn rơi...

Xuyến Chi à....

Mùa cúc trắng đã qua rồi em à....

Anh rất nhớ em, anh rất đau lòng...

Xuyến Chi à...

Cũng lâu lắm rồi anh mới lại gặp em, trông em có vẻ vui nhỉ? Hẳn là sau tất cả, có lẽ em đã tìm được cho mình 1 khoảng bình yên?

Anh xin lỗi, anh quên mua hoa xuyến chi cho em rồi....

Em không giận anh chứ?

Em có nhớ anh không?

Em có không...."

Mưa bắt đầu rơi, nước mắt cũng tuôn trào...

Kỉ An Nam quỳ gục xuống trước mộ cô, anh khóc nấc lên, đau đớn và khốn khổ, anh phải làm sao đây, cô đi rồi, cô không ở đây nữa, cô xa anh thật rồi, anh đã hài lòng chứ?

"Anh phải đối xử tốt với em, nếu không em sẽ bỏ đi đó!"

Câu nói năm ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, ám ảnh liên tục...

Phải rồi, Kỉ An Nam đã rất tàn nhẫn với cô

Phải rồi, cô ấy đã giữ lời, giờ thì cô ấy đi rồi...

Chỉ là, một đi không trở lại...

Hơn hai mươi năm, yêu anh cô đủ tổn thương rồi, bỏ đi thôi, bỏ đi thôi, dù anh có đau lòng, dù anh có khóc lóc, thân xác đã hóa tàn tro, còn có thể quay lại nữa ư?

Anh biết mà! Bây giờ anh đang hối hận, anh hối hận... Nhưng không sao đâu, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Lần sau, hãy để anh chăm sóc cho cô, bù đắp lại một đời ngắn ngủi đau thương...

Xuyến Chi à...

Rồi hoa cúc sẽ nở, rồi anh sẽ mang hoa đến tìm Xuyến Chi... hãy đợi anh nhé, Xuyến Chi của anh....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th