🌼Chương 15: Ly hôn- Tôi tên là Thế Nhân🌼

Hôm nay Xuyến Chi xuất viện, cô đã hẹn trước với Kỉ An Nam tại 1 quán coffee ở ngoại ô. Cô đến từ sớm để chờ anh, không có quá nhiều sự khác biệt, Xuyến Chi vẫn trang điểm đậm, mặc một bộ váy hở vai màu trắng, chỉ là mắt cô đỏ hoe và da thì xanh xao, gầy rộc.

Cô nhìn thấy anh từ xa, lâu rồi cô chưa quan sát anh kĩ như vậy, anh vẫn là anh như ngày nào, điềm đạm và thanh lịch, còn cô đã không còn như xưa nữa, cả về thể chất lẫn tâm hồn...

"Sao anh đến muộn quá vậy?" Cô mỉm cười, lời nói dịu dàng làm cho anh có phần ngạc nhiên.

"Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Được rồi, đây là đơn li hôn, chỉ cần cô kí tôi sẽ giải quyết chuyện nợ nần cho cô." Anh bình thản chìa lá đơn trên bàn.

Cô nhấp nhẹ ngụm nước, trong lòng đau đớn vô ngần.

"Anh thật sự muốn li hôn sao?"

"Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể nào sống chung với nhau được nữa... tôi biết cô yêu tôi..."

"Vậy anh có yêu em không? Anh có từng không?" Mắt cô mờ đục, hơi nóng làm cay xè.

"...."

"Được rồi.... em hiểu rồi.... em kí, anh sẽ giải quyết bọn chủ nợ giúp em, nhưng anh cũng phải đưa cho em 1 số tiền nữa, em cần phải trang trải cuộc sống sau này!" Cô nhắm mắt lại, tay buông thỏng, hóa ra đến cuối cùng anh vẫn im lặng, và kì tích cũng không xảy ra...

"Được... tôi đồng ý..."

Xuyến Chi gật nhẹ đầu, cô run run cầm bút, một dòng chữ nhẹ nhàng được viết lên, cuối cùng vần là chia xa...

Sau khi hoàn tất, không ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa, mỗi người mang nặng 1 tâm tư. Có đôi lúc vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Xuyến Chi vội vàng gạt đi như không muốn để cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng anh bất giác lên tiếng: "Tôi sẽ không lấy cô ấy..."

Xuyến Chi ngạc nhiên nhìn anh, cô không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, là muốn cô an tâm ra đi ư?  "Tại sao? Chẳng phải anh li hôn với em là vì muốn cưới cô ấy hay sao?"

"Nếu đã không yêu thì cưới ai cũng như nhau thôi... nhưng đôi lúc có 1 vài ngoại lệ lại khiến người ta như muốn chết tâm..." anh bâng quơ trả lời cô.

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

Anh hơi giật mình,nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng che lấp điều đó, anh nói: "Với cô ấy... có lẽ là không..."

"Vậy được rồi! Chúc anh hạnh phúc..."

Xuyến Chi đứng dậy, trời đã gần tối rồi, cô đã hứa với anh chàng bác sĩ kia sẽ về trước khi trời tối, nếu bây giờ mà vẫn còn ngồi đây chắc anh ta sẽ nổi điên mà đi tìm cô quá.

"Anh có thể ôm em lần cuối không?" Xuyến Chi cười cười, cô nghĩ anh sẽ bỏ ngoài tai điều đó. Trong lúc cô đẩy ghế để bước ra ngoài,1 lực kéo mạnh mẽ ép chặt cô trong lồng ngực, hơi thở anh nóng hổi và kéo dài, bờ vai anh đủ rộng để che chở thân hình nhỏ bé của cô, trái tim cô lệch nhịp và đau nhói, giá như đây là lần đầu thì tốt biết mấy, cô khẽ thì thầm vào tai anh mấy chữ, cuối cùng là vẫn chủ động buông anh ra, chạy biến vào trong màn sương mờ mờ lúc hoàng hôn...

Cô cầm ô chậm rãi bước trên đường, những giọt mưa nhỏ li ti lạnh buốt làm người ta thật khó chịu. Cô vừa đi vừa khóc, cảm giác như bị lăng trì, trái tim như muốn rách toạc ra. Một chiếc xe oto dừng bên cạnh, người đàn ông đi xuống ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực anh ta rất ấm,nhưng không thể nào phá vỡ tảng băng trong lòng cô được, anh khẽ nói bên tai : "Tôi cứ sợ cô sẽ bỏ đi..."

Xuyến Chi mệt lả người, cô không muốn nói gì nữa cả, có đôi lúc cô cảm thấy khóc lại chính là cách giải quyết tốt nhất để xoa dịu nỗi đau. Mặc cho ai ôm, mặc cho trời như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn khóc, khóc mãi để vơi bớt nỗi đau, khóc mãi để lưu giữ hình ảnh của anh trong tâm trí cô...

Vị bác sĩ lái xe đưa cô trở về, lâu lâu anh lại liếc nhìn sang phía bên cạnh nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không để ý tới anh. Không thể chịu được sự im lặng, cuối cùng anh vẫn lên tiếng trước.

"Tôi đã làm thủ tục nhập viện, tôi sẽ là bác sĩ chính điều trị cho cô."

"Cảm ơn anh..." cô nói trong mệt mỏi.

"Cô... vẫn ổn chứ?" Anh dè dặt hỏi.

"Không sao... chỉ là li hôn thôi mà"

"Nếu đã yêu nhiều như thế, tại sao vẫn cứ muốn li hôn để cả hai đều đau khổ?!"

"Tại sao anh nghĩ anh ấy sẽ đau khổ? Có đôi lúc yêu là phải từ bỏ. Bởi vì tôi yêu anh ấy cho nên tôi mới buông tay để anh ấy có thể hạnh phúc hơn. Vả lại, anh ấy không yêu tôi, tôi hà cớ gì phải chịu nhục nhã thêm nữa..."

"Yêu 1 người không yêu mình thật sự là điều khó khăn nhất trên đời, cả tôi và cô đều hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào, có phải là quá ngu ngốc rồi không?!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh... cũng yêu đơn phương ư? Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi hay sao?" Cô ngạc nhiên.

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, anh nói: "Cô có biết tên tôi không?"

"Anh chưa từng nói."

"Tôi tên Thế Nhân. Rất vui vì được làm  quen với cô, Xuyến Chi"

Cô khẽ cười : "Chào anh, rất vui vì được quen anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th