🌼Chương 13: Như 1 nữ phụ🌼

1 sinh mệnh nhanh chóng rời xa, không có lấy 1 tang lễ đơn giản. Xuyến Chi ôm bình sứ trắng đựng hài cốt cha, cô đứng lặng yên trước biển, những cơn gió thổi tung làn váy của cô.

Bên cạnh cô là chú Hoàng, 2 người không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn phía xa xa kia, dường như nỗi đau mất đi người quan trọng nhất làm cho mọi giác quan tê liệt, chỉ muốn buông xuôi chẳng thiết tha gì nữa...

Cô nắm trong tay từng nắm bột trắng nhẹ nhàng rải lên mặt biển trong xanh, cứ mỗi lần như thế trái tim lại nhức nhối không nguôi, người bên cạnh không kiềm lòng được khẽ rơi nước mắt.

"Xuyến Chi à.... chúng ta trở về thôi..." người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chú Hoàng... sức khỏe chú không tốt, chú cứ về trước đi, con muốn ở lại thêm chút nữa..." Cô nhẹ nhàng nói.

"Haizzz.... cô cũng đừng đau buồn quá mà nghĩ quẩn. Đời người ngắn tựa gang tay, để lão gia ra đi nhẹ nhàng như vậy cũng là chuyện tốt... ta sẽ trở về quê cũ của vợ ta, ở đây không còn ai thân thích nữa, hay là cô cứ đi theo ta....?!" Ông thở dài.

Xuyến Chi quay lại nhìn ông, cô chưa từng nhìn ai trìu mến như thế, kể cả cha cô, lúc ông lâm chung ánh mắt cô dành cho ông cũng chỉ là sự hối lỗi và đau buồn mà thôi.

"Cháu không sao... nếu chú đã quyết định vậy thì cháu tôn trọng. Bây giờ gia đình chúng ta sụp đổ, cháu cũng không có tiền nên cũng không giúp chú được gì... cháu vẫn còn trẻ, cháu sẽ lo liệu được, chú cứ an tâm!"

Chú Hoàng lưỡng lự, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng ông cũng đồng ý: "Thôi được... vậy ta phải đi thôi... hy vọng cháu sẽ sống tốt!"

"Vâng.... Tạm biệt..."

Bóng người đàn ông dần dần khuất xa, gió chiều trên biển càng thêm lạnh, người đứng đó trong lòng tê tái, bất giác rùng mình cuối cùng vẫn là nước mắt tuôn rơi. Tiếng khóc đau đến cháy lòng, không một ai đồng cảm, cũng chẳng có ai thương hại. Xuyến Chi chưa từng nghĩ đến kết cục của bản thân sẽ thảm thương đến như thế. Ngày hôm nay, đứng trước tiếng gào thét của cơn sóng biển, cô tiễn cha một đoạn đường cuối cùng. Rồi ngày sau, khi cô chết đi, ai sẽ là người đưa tiễn cô, ai sẽ vì cô rời đi mà khóc lóc thảm thiết? Không có ai cả, không có ai....

Rồi cô nhớ đến anh, người cô yêu đến mức tổn thương chính cả bản thân mình. Có đôi lúc cô tự hỏi anh đã từng yêu cô chưa? Câu trả lời là có! Vì sao? Vì cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh năm 7 tuổi của mình trong ngăn kéo của anh. Cô không tìm ra bất cứ lí do nào để anh có thể giữ lại tấm ảnh đó, ngoại trừ việc anh yêu cô. Nhưng tại sao bây giờ, đứng trước Mỹ Mỹ cô giống như 1 kẻ thua cuộc. Tình yêu của họ biến cô thành 1 nữ phụ độc ác và đáng ghét. Nhưng cô có làm gì đâu? Cô chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ gia đình của mình, như vậy cũng là sai ư?

Cho đến tận bây giờ, khi cô biết bản thân mình đã đến giới hạn của cuộc đời, cô mới hiểu được rằng những thứ mà cô đã cố gắng chỉ là phù du mà thôi. Cô đánh mất chính mình, bán rẻ chữ 'hiếu' đối với cha, hy sinh tất cả tình cảm, đổi lại vẫn chỉ là những lạnh nhạt của anh. Cô tin rồi, cô thật sự tin rồi, anh đã không còn yêu cô nữa, từ rất lâu rồi.

Lê những bước chân mệt mỏi trên đường phố, đêm khuya là lúc con người ta cảm thấy lạc lõng nhất. Xuyến Chi đến trước cổng nhà anh, nơi mà cô từng sống cùng anh. Cô nhấn chuông, có người ra mở cửa mời cô vào phòng khách đợi. Thật lạ, trước đây cô từng là chủ ở đây, nhưng bây giờ phải cư xử như 1 vị khách không mời mà tới.

Anh đang ngồi đối diện cô, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như ngày nào, anh nói:

"Nghe nói cô đã đồng ý rút ống thở của cha mình, không ngờ lúc trước cương quyết như thế mà vẫn phải làm như vậy!"

"Đó không phải chuyện của anh, ông ấy cũng già rồi, chết sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Dù sao nếu cứ để ông ấy như vậy tôi cũng không có tiền để nuôi đâu." cô trả lời ,thờ ơ và tàn độc.

"Hừ! Cô thay đổi quá rồi. Tại sao đến?" Anh nhếch mép, nhưng đáy mắt tỏ rõ sự đau thương.

" Tôi sẽ đồng ý li hôn. Nhưng tôi có điều kiện!"

"Ồ! Được thôi" Kỉ An Nam ngạc nhiên.

"Thứ nhất, một nửa tài sản của anh. Thứ hai, tôi chỉ li hôn khi anh thỏa thuận sẽ không lấy cô ta làm vợ. Dù anh lấy ai cũng được, nhưng nhất định không được lấy cô ta."

"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Tôi hận cô ta. Chính cô ta đã phá vỡ tất cả hạnh phúc tôi có. Tôi sẽ không để cô ta thỏa mãn"

"Vậy thì cô cứ về mà đối phó với lũ chủ nợ. Tôi sẽ không vì cô mà làm chuyện đó đâu. Cô đi đi, không tiễn."

Nói rồi anh khinh bỉ nhìn cô, bỏ lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th