🌼Chương 12: Em đã từng có anh.🌼
Những cơn đau đầu như búa bổ cứ liên tục ập đến, cô dường như kiệt sức vì đau đớn, suốt ngày làm bạn với rượu để cơ thể tê dại đi. Mỗi ngày trôi qua, cô sống trong sự dày vò thể xác và tinh thần, sức lực đã không còn bao nhiêu, cô biết mình phải tỉnh táo để chấm dứt mọi chuyện còn dang dở, nhưng những cơn đau lại không cho cô cơ hội đó.
Vào một buổi sáng, Xuyến Chi tỉnh dậy, cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn sau những đêm triền miên bên li rượu. Cô đưa tay lên bụng, cô biết đứa bé sẽ không thể giữ được nữa, dù cho cô có sống được 1 năm hay 2 năm thì những đợt xạ trị bằng hóa chất sẽ âm thầm giết chết con cô. Rồi cô lại nghĩ đến cha, thời gian của cô đã không còn nhiều nữa, sẽ không ai chăm sóc cho cha được về sau, thôi thì.... để cha ra đi cùng cô vậy, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ là đứa con gái hiếu thuận...
Xuyến Chi không nghĩ được nhiều, những cơn đau điên dại cứ mập mờ ập đến, cô co người lại, 2 tay bấu vào đầu, dường như da cũng muốn toạc cả ra. Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, vào lúc đau đớn nhất cũng chỉ có một mình, trải qua mấy bận đau thương, cuối cùng vẫn là hình thành một thói quen. Xuyến Chi cảm thấy hơn 20 mấy năm cô sống đều là bất hạnh và đau đớn. Cô vẫn nhớ như in lúc còn ngây thơ, cô luôn mong rằng sau này bản thân nhất định phải sống thật hạnh phúc, nhưng đến tận bây giờ, cuối cùng cô còn lại những gì? Hạnh phúc? Không phải là cô chưa từng nếm trải, chỉ là nó đi quá vội, còn nỗi đau lại đến quá mau, cô không kịp trở tay....
Những tiếng thở dốc mệt nhọc, cô buông thỏng mình ra, cuối cùng cơn đau cũng qua đi, nước mắt thấm đầy khuôn mặt tái nhợt, cô thấy nhớ anh vô cùng. Có lẽ khoảng thời gian lúc nhỏ chính là thời gian mà cô hạnh phúc nhất... Lúc đó, cha cô chưa ngoại tình, mẹ cô chưa mất, gia đình êm ấm hòa thuận... Lúc đó, cô vẫn còn là 1 cô bé ngây thơ, cô chưa hề thay đổi, cũng chưa từng chua ngoa... Còn nữa... Lúc đó... bên cạnh cô vẫn còn có anh, người cô yêu đến tê tái cõi lòng..... Cô đã từng mơ về ngôi nhà hạnh phúc của mình. Trong ngôi nhà đó, anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô, bảo vệ cô khỏi giông bão cuộc đời, và rồi họ sẽ có những đứa con, một gia đình đầy ắp tiếng cười, không còn nỗi đau và bất hạnh. Nhưng giờ đây, dù cô có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện, hoặc dù anh có muốn cũng chẳng thể bảo vệ cô được nữa rồi, là anh đã để mất hạnh phúc thực sự rồi...
Xuyến Chi mệt mỏi đứng dậy, cô ngồi vào bàn trang điểm, đôi mắt đầy nỗi chua xót và bi thương. Mái tóc rối bời, cô đưa tay vuốt nhẹ đã rụng thành 1 nhúm. Làn da xanh xao, đôi mắt trũng sâu vô hồn, thân hình gầy gò, thật đau lòng biết bao. Cô nén nước mắt vào trong, bắt đầu trang điểm và thay đồ. Sau khi hoàn tất, cô vẫy taxi đến bệnh viện.
Ngồi đối diện cô là người bác sĩ đã phẫu thuật cho cha, ông trìu mến nhìn cô gái trước mặt:
"Tình hình cha cô vẫn như vậy... về quyết định chúng tôi đã đưa ra, mong cô suy nghĩ lại..."
Xuyến Chi im lặng, cô thầm thở dài, đã suy nghĩ kĩ rồi, nên dứt khoác đi thôi: "Tôi đồng ý với quyết định này.... dù sao cũng nên để cha tôi ra đi thanh thản... nhưng có điều, tôi muốn tự tay rút ống thở của cha..."
Vị bác sĩ trầm ngâm, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Hai người ngồi lại 1 lúc, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến phòng bệnh của Trần Nghĩa.
Xuyến Chi thay quần áo khử trùng, đi bên cạnh cô vẫn là vị bác sĩ lúc nãy. Cô nhìn cha cô, khuôn mặt tiều tụy không có sức sống, trên người đầy những ống thiết bị. Bây giờ cô mới nhìn kĩ cha, hóa ra qua mấy mươi năm cuối cùng ông cũng già rồi, vậy mà cô chẳng bao giờ để ý đến. Những kỉ niệm lúc nhỏ liên tục ùa về, cô khóc, những giọt nước mắt chua chát và ân hận. Xuyến Chi run run đưa tay lên ống thở, cô thật sự không nỡ, nhưng đến nước này cô cũng không còn cách nào khác....
Cô gồng mình rút mạnh một cái, người ở trên giường hơi chấn động giật giật mấy cái rồi nằm im. Điện tâm đồ vang lên những tiếng "bíp" kéo dài, như là 1 hồi chuông kết thúc sinh mệnh. Trần Nghĩa ra đi thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top