🌼Chương 10: Lời hứa năm đó, tựa như làn gió bay🌼

Khi cô tỉnh lại đã là chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ len lỏi khắp phòng bệnh, như là muốn sưởi ấm tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước trái tim của cô.

"Cô tỉnh rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, người quản gia từ từ tiến vào, đặt trên bàn bình hoa Xuyến Chi.

Cô nhìn những đóa hoa đang tắm mình dưới ánh hoàng hôn, trong lòng bỗng nhói đau vô ngần. Cô vẫn nhớ có người đã từng nói với cô, rằng anh ấy yêu hoa Xuyến Chi mạnh mẽ này, bởi vì cô chính là Xuyến Chi, một cô gái bản lĩnh và kiên cường . Thấm thoát cũng đã trải qua nhiều năm như thế rồi, lời hứa khi xưa tan biến như làn gió, chỉ còn lại bi thương và hối tiếc mà thôi.

"Chú Hoàng, hãy đưa cháu đến thăm cha..." cô thẫn thờ nói.

"Nhưng mà cháu vẫn chưa khỏe, tinh thần không ổn định, hay là nghỉ ngơi thêm chút đi..."

"Cháu không sao... cháu thấy nhớ cha, cũng lâu rồi chưa gặp, chú dẫn cháu tới phòng bệnh của cha đi" Cô mỉm cười,nụ cười mang đầy đau khổ.

Lê những bước chân nặng nhọc trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tâm hồn Xuyến Chi thực sự trống rỗng và mệt mỏi. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã quá tàn nhẫn với cha mình. Đồng ý ông là người có lỗi với mẹ con cô, nhưng nguyên nhân chẳng phải vì năm đó mẹ cô đã ép hôn ông hay sao? Ông là người thân duy nhất còn lại bên cô, ngoại trừ Kỉ An Nam ra, trong lòng cô ông thực sự rất quan trọng. Chuyện đến nước này đối với cô đã là 1 đả kích, nếu như tiến triển không tốt, có thể cô sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Nhìn qua khung cửa kính của phòng bệnh, người cha thân thương đang phải chịu đau đớn về thể xác, những thiết bị máy móc bao bọc lấy con người của ông, dường như không muốn cho 1 lối thoát. Nước mắt bất giác tuôn rơi, cô khóc, trái tim quặn thắt đau đớn. Chú Hoàng vỗ vai cô, thực sự mà nói Kỉ An Nam quá tàn nhẫn...

"Bác sĩ nói lão gia chết não rồi, khuyên tôi nên để ông ấy ra đi cho thanh thản,không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng mà tôi không nỡ, nên phải nói lại với cô..."

Xuyến Chi gạt nước mắt, cô kiên định nhìn người phía trong kia, trong lòng rối bời, cuối cùng vẫn là không đồng ý, cô muốn chăm sóc cho cha, để bù đắp lại những tổn thương mà cô đã gây ra, và hơn thế,cô chính là không nỡ để ông rời xa cô, vì cô sợ, cô sợ bản thân mình cô độc...

Sau khi nằm viện 2 ngày, Xuyến Chi quyết định về nhà nói chuyện với Kỉ An Nam. Lúc vừa bước chân đến phòng khách đã nhìn thấy anh ngồi sẵn đó, tay nhâm nhi li rượu, dường như là biết chắc cô sẽ trở về vậy.

Xuyến Chi ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt không trang điểm trông nhợt nhạt và mệt mỏi vô cùng, cô nói:

"Tại sao anh lại làm thế với cha tôi?"

Kỉ An Nam mỉm cười, nụ cười như muốn chẻ đôi trái tim cô ra: "Tôi đã nói có nợ thì phải trả. Ông ta thích dùng tiền bạc để uy hiếp người khác như thế thì chính tôi cũng sẽ dùng thủ đoạn để đạp đổ ông ta"

Xuyến Chi điên tiết, mắt vằn tia máu, cô lúc nào cũng mất bình tĩnh như vậy: "Đồ khốn, có phải anh vì vụ tai nạn của con ả kia không hả?"

"Không sai. Nhưng chỉ là 1 phần thôi,chủ yếu là tôi muốn chúng ta li hôn kìa. Nghe nói cha cô bị tai nạn rất nặng, tôi nghĩ cô nên nghe lời bác sĩ, cho ông ấy ra đi thanh thản,đỡ bớt vài phần đau đớn..." anh bình thản trả lời.

"Câm mồm! Anh có tư cách gì mà khuyên tôi, chính anh đã gián tiếp gây ra chuyện này. Tôi thật hối hận vì đã yêu anh, thực sự anh là 1 tên ác ma.."

"Tùy cô thôi! Đơn li hôn tôi đã làm sẵn, bây giờ cô chỉ việc kí vào thôi"

"Đừng mơ. Tôi sẽ không kí, tôi sẽ không để anh và cô ta có cơ hội bên nhau đâu. Vả lại bây giờ tôi đang có thai của anh, anh không có quyền ép buộc tôi" cô bĩu môi nhìn anh.

Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt sắc bén, anh tóm lấy cổ cô: "Cô không kí? Còn dám nói dối chuyện mang thai ra để hù dọa tôi? Cô nghĩ tôi sợ? Mơ đi! Nếu không kí thì cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn sống chung với loại phụ nữ trơ trẽn như cô!"

Lời nói vừa dứt, anh xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên từ đâu có 2 người đàn ông xông ra lôi cô khỏi nhà. Xuyến Chi cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương, cô hiểu rõ anh muốn đuổi cô đi, nhưng vẫn muốn anh phải giải thích với mình, dù chỉ là 1 lời giả dối, cô hét lên thật to, như muốn trút bỏ đè nén trong lòng: "Kỉ An Nam tên khốn kiếp nhà anh,tôi sẽ không li hôn, tôi hận anh, đồ khốn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th