Chap 3: Người lạ mặt
Xuyến Chi lau dọn sạch vết máu bị dây ra từ ngoài đường vào trong nhà để tránh gặp rắc rối, cũng may là khu này quá yên ắng và nghèo đói nên chẳng có mấy camera.
Tiếng cửa phòng mở ra, Xuyến Chi quay đầu nhìn thì thấy mẹ nhỏ đang ngẩn ra nhìn, dường như là thắc mắc xem chuyện gì, con gái mới bay lớn đã lôi đàn ông về nhà.
"Con thấy người này bị thương trước cửa nhà mình nên định giúp người ta, mẹ nghỉ ngơi trước đi"
Mẹ nhỏ lui vào trong phòng, rồi mang ra một hộp cứu thương, lại gần xem người kia.
Người này còn đang nằm sấp, Xuyến Chi lật lại thì thấy một vết thương khá lớn ngay cạnh dạ dày, dường như là bị đâm rồi rạch thêm, rất sâu...
Nhỏ hít một hơi, không hiểu sao vẫn còn sống được, gương mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp trai của người kia bị coi nhẹ, giờ chỉ có vết thương là đáng lo ngại nhất.
Mẹ nhỏ lấy ra dụng cụ y tế, trước tiên là khử trùng rồi cầm máu, làm rất thành thục. Người kia dường như bị đau nên nhíu mày.
Anh ta mặc áo sơ mi nên phải cởi banh ra, cơ ngực cơ bụng chỗ nào chỗ nấy đầy đặn săn chắc làm Xuyến Chi vô thức nuốt nước bọt một cái, mặc dù có khá nhiều vết thương cũ nhưng cũng không kém phần...
Xuyến Chi thấy anh ta vẫn tỉnh, liền hỏi thăm: "Anh ổn chứ? Vết thương này quá sâu, chỉ có thể đi bệnh viện thôi, nơi này không xử lí được".
Hắn ta nhìn nhỏ, rồi lại nhìn động tác thuần thục của mẹ nhỏ thì cau mày tiếp.
Xuyến Chi: "Mẹ tôi từng là bác sĩ, nhưng cũng không đủ dụng cụ để phẫu thuật cho anh được, anh phải đi bệnh viện nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
"Không cần... Khâu lại thôi"
"Anh chắc chứ, mất nhiều máu thế này còn phải truyền máu nữa..."
"Không, cứ làm đi, tôi sẽ rất biết ơn"
Được rồi...
Mẹ nhỏ nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, cẩn thận khâu lại các bộ phận rồi nói: "Kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không rồi khử trùng"
Chỉ có phần bụng bị đâm là nặng nhất, mẹ nhỏ cũng hết đồ nên đi vào trong phòng.
Xuyến Chi thăm dò trước: "Anh có thể tự làm không?" Ngoài những vết bầm trên ngực thì có lẽ có những chỗ khác nữa, nhưng nhỏ cũng không có gan cởi hết đồ người ta ra để kiểm tra.
"Chỉ có trầy xước, không đáng kể"
"Được rồi, nhưng anh vẫn phải khử trùng nhé, tạm thời anh cứ nghỉ tại đây đi. Nhà nhỏ không có phòng cho khách, tôi sẽ trải chiếu cho anh"
"Cảm ơn"
Xuyến Chi cảm thấy mình đã làm hết trách nhiệm của người tốt, liền quay đi vào trong, lòng cầu nguyện anh ta còn tình người mà không xử lí hai mẹ con họ.
Mùi nguy hiểm mà nhỏ đánh hơi từ lúc bước vào ngõ là không sai, của người này. Hơn nữa trên những vết thương đã thành sẹo mờ nhạt kia, có vài vòng nhỏ hình tròn, là vết thương do súng đạn...
Khi nãy bị khâu vết thương không có thuốc tê, vậy mà hắn cũng chỉ nhíu nhíu mày chứ không có dãy dụa.
Tối nay nhất định phải ôm mẹ ngủ, bất chấp nhỡ có ăn đạp hay gì đi chăng nữa.
Tắm rửa dọn dẹp xong, bài tập cũng không có nhiều, Xuyến Chi dành thời gian ngồi dịch những tài liệu tiếng Anh và tiếng Trung, đây là công việc làm thêm của nhỏ.
Nhỏ không ăn tối, nhưng nghĩ thấy người kia bị thương nên chắc cũng cần phải ăn uống, liền nấu chút cháo trắng. Đúng vậy, chỉ có cháo trắng và muối thôi.
Xuyến Chi bê bát cháo lại gần, dựng người kia dậy một chút: "Nhà nghèo nên chỉ có thế này, anh chịu khó một chút, ăn rồi nghỉ ngơi đi"
Gương mặt đẹp trai kia nhìn chằm chằm nhỏ, nhưng nhỏ lại giật mấy cái trong lòng vì sợ hãi, đặt bát cháo ở đó rồi bay biến mất.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng đáng sợ!!
Tối hôm đó Xuyến Chi vác gối qua phòng mẹ nhỏ, mẹ nhỏ bị đánh thức nhưng chỉ nhìn một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhỏ lay lay: "Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta còn sống thì sao, dậy tâm sự đi mẹ"
Biểu cảm của mẹ nhỏ như muốn đỡ trán, cạn lời một chút: "Vớ vẩn, ngủ đi"
Đôi khi không có gì Xuyến Chi vẫn có thể nói vài ba câu với mẹ, đối với nhỏ đây là người thân duy nhất, nên dù có hay dính đòn vì căn bệnh bất ổn của mẹ, nhỏ vẫn không chán ghét.
Mặt yếu đuối của Xuyến Chi chỉ lộ cho mỗi mẹ nhỏ.
Nhỏ ôm mẹ từ đằng sau, nhắm mắt ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Xuyến Chi vẫn được đón ánh mặt trời từ cửa sổ phòng, rõ ràng vẫn còn sống ngon, quả nhiên trai đẹp nhiều thằng đểu nhưng cũng có người uy tín, có lòng người.
Nhỏ gỡ bàn tay đang ôm mình của mẹ ra, thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới.
Bên ngoài không còn bóng dáng người kia nữa, chiếu cũng được thu gọn lại, chuyện tối qua cứ như một giấc mơ, nhanh chóng mờ đi trong ký ức nhỏ.
Xuyến Chi không tim không phổi không để tâm, nên làm cái gì thì nên làm cái đó.
---
THPT Chuyên CMC, 10A2
"Chi, trả bạn vở Sử nhé, cảm ơn nhớ" Xuyến Chi vừa ngồi vào chỗ Đức Mạnh đã xông tới
"Ừm oke"
Hắn ta cười nhe răng, móc đâu ra một hộp sữa: "Cái này cho bạn, để cảm ơn quyển vở"
Xuyến Chi dù nghèo nhưng cũng không thích đồ người khác cho lắm, vốn chẳng thân quen bao giờ: "Không cần đâu, không có gì mà"
"Cầm đi, nhớ uống đấy, tôi về đi chơi đây" Đức Mạnh đặt hộp sữa xuống bàn, rồi tung tăng chạy đi khoác vai đám bạn, đám bạn nhìn hắn rồi nhìn Xuyến Chi một chút, cười cợt trêu chọc gì đó
Xuyến Chi trong mắt chỉ có người tình toán học, mải mê giải đề.
Minh Trang người tình 2.0 xuất hiện, chim lợn nhau nhảu: "Rõ ràng nó có ý với mày, lớp chuyên Hóa mà học Sử cái gì, bình thường chắc còn chẳng có vở ghi nữa kìa.."
Xuyến Chi: "Sao câu 48 đề 62 của tao giải ra không có đáp án nhỉ, liệu có phải sai đề không, mày làm câu này chưa bla bla..."
Minh Trang bị thổ huyết, nhỏ này có thèm để ý đâu! Bình phục lại tinh thần, mỉm cười với nhỏ: "Ôi bạn ơi, ngoài Hóa học ra tôi mù tịt với thế giới này luôn đấy, làm ơn đi"
Giờ Toán, câu 48 đề 62 được giáo viên chỉnh sửa lại đáp án vì đề sai, đáp án đúng chính là đáp án mà Xuyến Chi giải ra, và cả lớp chỉ có mình nhỏ làm đúng.
Minh Trang rớt tròng mắt lần nữa, được rồi, bạn của nó vốn là học bá, không có gì lạ.
Chẳng mấy chốc đã cận kề ngày thi cuối kỳ, không khí trong lớp căng thẳng lên rất nhiều, toàn bộ học sinh đều ngồi giải đề bất kể giờ nghỉ hay giờ ăn.
Trước ngày thi học kỳ, Đức Mạnh lại gọi Xuyến Chi tiếp, nhờ nhỏ giảng một câu trong đề Vật Lí.
Dành toàn bộ tình yêu cho học tập, Xuyến Chi ngắn gọn giải thích nguyên lí và cách giải rồi quay đi.
Đức Mạnh kéo tay nhỏ lại, nhỏ nhíu mày một cái.
"Sao thế?"
"Mấy ngày nay phiền bạn giúp tôi học rồi, nếu điểm thi được trên 9 thì tôi bao bạn một bữa ăn được chứ?"
Đầu Xuyến Chi đang vòng tới mấy câu Toán học, tan trường ồn ào nên không nghe rõ lắm, chỉ ù ù gật đầu rồi rời đi.
-------------------
27/8/2023
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top