Chap 1: Lên sân

Xuyến Chi im ắng lau sạch vũng nước trên sàn nhà, nhỏ quay ra nhìn người mẹ vẫn đang thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tủ lạnh.

Ánh mắt bà vô định, cứ nhìn thẳng về phía trước, đến khi Xuyên Chi đứng dậy đem khăn lau đi, lấy ra túi sách đeo lên người chuẩn bị rời đi, bà mới liếc qua một cái.

"Con đi học" Nói rồi chẳng ngoái đầu mà ra khỏi cửa.

Người mẹ nhìn chiếc cốc nhựa vẫn nằm trên sàn, vươn tay nhặt lấy rồi rót một cốc nước khác, uống cạn.

Xuyến Chi đi ra khỏi nhà mới giơ điện thoại lên nhìn mặt mình phản chiếu qua màn hình, trên trán có một vết sưng nhỏ, gương mặt trắng nõn ảm đạm đi mấy phần, nhỏ xõa mái tóc dài ướt sũng của mình ra để phần mái chéo che đi.

Gần như là mỗi ngày, mẹ của nhỏ phải có tác động vật lí lên người nhỏ mới chịu được.

Nhỏ chẳng biết lí do, từ bé đã như vậy nên quen rồi.

Mỗi vết thương đều không đáng kể, may mắn là thể chất của nhỏ khá tốt, ít khi để lại sẹo hay vết thâm gì.

Nhỏ thở dài một tiếng, leo lên xe buýt, chọn góc xa nhất mà ngồi. Tay nhỏ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, điều hòa trên xe hơi lành lạnh, mái tóc ướt sũng cũng khô dần.

Trung học phổ thông Chuyên CMC, lớp 10A2.

Là lớp có thành tích đứng đầu toàn khối, học sinh trong lớp đều rất nghiêm túc, chưa tới giờ vào lớp nhưng đã có mặt đầy đủ.

Còn 10 phút nữa mới vào lớp, Xuyến Chi đến lúc này đã bị coi là muộn hơn so với thường xuyên rồi.

Khi nhỏ bước vào lớp, đa số ánh mắt đều phóng tới, mọi người ngây ra, nhưng đều muốn tỏ ra không quan tâm nên nhanh chóng cắm mặt vào sách tiếp.

Thiếu nữ xinh xắn xõa mái tóc dài ngang eo, mặc đồng phục trắng tinh tươm, thẻ học sinh đeo ngay ngắn trên cổ tạo vẻ tinh tế gọn gàng, ngược lại túi đeo chéo màu xám tăng thêm phần tùy ý phóng khoáng cho người.

Thường ngày vẫn là bộ dạng này, thế nhưng hôm nay là lần đầu nhỏ xõa tóc, hiệu quả đương nhiên khác hẳn.

Xuyến Chi vào lớp đón nhận nhiều ánh mắt kinh ngạc như thế thì sửng sốt một chút, nhỏ đã làm gì ư!! 

Nhưng mọi người nhanh chóng úp mặt vào sách vở, thế nên nhỏ cũng nhanh chóng tới chỗ ngồi của mình, đang yên ắng có người bước vào phòng nhìn lên cũng là chuyện bình thường thôi.

"Xinh vãi, bình thường đã thấy đẹp rồi, nó xõa tóc ra xong tóc bay bay nhìn như thần tiên ấy chứ"

"Ừ nãy tao cảm giác cứ như nữ chính lên sân khấu, lại còn học giỏi nữa, chẹp"

"Xuất xắc thế mà không có người yêu, kỳ lạ nhỉ"

"Mày không thấy nó chỉ biết học thôi à, giờ ra chơi cũng chẳng ra ngoài, cứ cắm đầu vào sách vở"

"Ê giờ tưởng tượng mà có học sinh chuyển trường đẹp trai rạng ngời tới, mày nghĩ liệu nữ chính này có khả năng nhận vai không?"

"Đọc ít truyện thôi, trường này phải thi gần chết mới vào được, chuyển tới đâu có dễ"

"Nhưng mà nhà nó khó khăn lắm, thấy bảo..."

Học sinh trong lớp rì rầm ra cả một drama, nhân vật trong kịch thì không nghe thấy, cắm đầu vào sách vở.

"Ghê, nay xõa tóc đồ, tính tán anh nào à?"

Giọng nói thánh thót đi đến kèm theo một vỗ vai làm Xuyến Chi giật mình.

Xuyến Chi: "Gì dợ, học bài chưa mà qua đây" 

Minh Trang hừ hừ mấy cái, ngồi xuống đối diện Xuyến Chi: "Học sương sương, ê nhưng mà để tóc như này xinh nha, sao không để thường xuyên hơn"

"Rối tóc, giờ cũng tháng 4 rồi hơi nóng, nay là gội đầu từ sáng chưa kịp khô" Xuyến Chi qua loa, đuổi Minh Trang còn muốn lải nhải thêm về chỗ ngồi của ả.

Trong lớp cũng chỉ có ả này là hay nói chuyện với nhỏ, bình thường Xuyến Chi không có việc gì thì không quan tâm xung quanh, nếu có người đến thì vẫn ôn hòa trò chuyện nhưng xa cách, giờ kiểm tra cũng không giúp đỡ ai, vậy nên chẳng có mấy bạn bè.

Xuyến Chi cũng cảm thấy không cần thiết lắm, tự học tự tốt là được rồi, số của nhỏ còn tốt nên chẳng có ai tới gây sự.

Không như những năm cấp 1 cấp 2, đều bị người khác nhằm vào, trêu chọc mỉa mai, thậm chí là bạo lực, nhưng Xuyến Chi cũng không sợ, đều bật trả lại hết.

Dần dần cũng chẳng ai động được tới nhỏ, đến bây giờ thì là dạng này, chỉ có Minh Trang từng được Xuyến Chi giúp đỡ một lần ngoài đường, tới bây giờ vẫn cứ vây quanh nhỏ.

Giờ học bắt đầu và cũng qua đi, bao căng thẳng cũng kết thúc, học sinh ào ào tung hứng đi ăn đi chơi hoặc về nhà.

Minh Trang thì hào hứng chạy lại chỗ Xuyến Chi đang thu dọn sách vở: "Giờ mày có đi về luôn không, nay có việc gì không?"

Xuyến Chi nghĩ một lúc: "Tới thư viện"

Minh Trang xù lông lên: "Điên rồi, học cả ngày rồi, đi với tao đi!!"

Hai người đang thương lượng, một thằng bạn cùng lớp tiến tới: "Xuyến Chi, nay tiết Lịch Sử tôi không chép kịp bài, bạn cho tôi mượn vở một hôm được không, mai tôi trả"

Minh Trang trợn mắt, tên này đâu có thân quen gì, hắn khối bạn bè, sao nhất thiết phải là Xuyến Chi chứ, có mưu đồ!

Hiển nhiên Xuyến Chi cũng không thích vở chép Sử dấu yêu trong tay người khác: "Lớp có nhiều người, qua mượn lớp trưởng kia cũng được, tôi còn phải ôn bài"

Đức Mạnh: "Nhưng vở bạn chép sẽ có nhiều ghi chú đặc biệt, cuối tuần mới có tiết Sử tiếp theo, tôi chỉ mượn một hôm thôi, hứa luôn"

Nghĩ nghĩ thấy cũng không có vấn đề gì, nhỏ đưa Đức Mạnh quyển vở dấu yêu của mình.

Hắn cảm ơn và đi về phía nhà xe.

Minh Trang: "Tao cảm thấy có mùi mờ ám, bình thường mày với Đức Mạnh có nói chuyện bao giờ đâu"

Xuyến Chi vỗ vai nhỏ: "Ảo tưởng ít thôi, đi thư viện không?"

"Không đi, nay mày phải đi với tao tới chỗ này"

Minh Trang lôi Xuyến Chi lên xe của mình, phóng trên đường như bay.

Đường phố Hà Thành về chập tối hơi đông đúc, đèn đường lập lòe màu sắc, gió hơi mát.

Xuyến Chi thích cảm giác này, lông mày dãn ra nhìn đường.

Minh Trang dừng xe lại ở một vỉa hè, nó không kiêng dè gì đáp thẳng lên.

"Ở đây, xem Tarot không?" Minh Trang cười toe toét

Xuyến Chi: "...mê tín dị đoan"

Minh Trang: "Mê tín gì! Hơi bị chuẩn, dạo này lòng tao không yên, muốn bói vài quẻ xem sao"

Xuyến Chi nhìn sạp Tarot giữa lòng vỉa hè, rồi nhìn Hà Thành phồn hoa náo nhiệt, cảm thấy chỗ phong kiến mê tín thế này sẽ sớm bị dẹp thôi, không hiểu lấy đâu ra ý chí mà bày nguyên quầy ở đây nữa.

Người sau quầy mặc áo choàng đội mũ che kín, chỉ hơi lộ cánh môi mỏng hồng nhạt, có vẻ là người sống.

Xuyến Chi: "..." Phong kiến mê tín

-----------------------------
23/8/2023

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top