Chap 2: Dòng ký ức.

- Đây, là đóa này!

Thùy Chi reo lên rồi chỉ tay vào đóa Bạch Liên nằm ở giữa, trông nó có vẻ sang sáng, lấp lánh lạ kì và nở to hơn những đóa khác nhiều, thêm một điều đặc biệt nhưng thật kì lạ nữa đó là nó tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng - không hề giống với những đóa khác - một mùi hương thoang thoảng, nhẹ bâng hòa lẫn trong không khí, phải nhạy mũi lắm mới ngửi được. Có lẽ Thùy Chi đã nhận ra được điểm độc đáo của nó nên đã không do dự mà lựa chọn, và thật may mắn thay - cũng không biết có phải là may mắn không nữa - bà lão đó đã mỉm cười gật gù tỏ ý hài lòng lắm.

- Cô bé giỏi thật, hi vọng người được cô bé tặng cho sẽ rất vui...

Thùy Chi không mảy may để ý thêm nữa, cô cầm lấy đóa hoa, bọc nó thật kĩ rồi tung tăng nhảy chân sáo đi trước. Trung Thành từ nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát, sau hồi, vẫn chưng vẻ mặt trầm tư chậm rãi bước phía sau lưng Thùy Chi.

- Này, bị làm sao đấy ? - Thùy Chi chợt dừng lại, quay sang nhìn Trung Thành - Sao đi chậm như rùa bò thế kia ?

- Chi này, cô thật sự không cảm thấy có điều gì bất thường sao ? - Trung Thành mặt nghiêm túc - Bà lão khi nãy thật sự không hề bình thường một chút nào cả...

- Là sao ? - Thùy Chi ngây ngô - Chẳng phải chỉ là một bà lão bình thường đi buôn hoa thôi sao ? Hay là Thành thấy lạ vì bà ta bảo tôi chọn hoa thay vì bán cho ?

- Không chỉ có nhiêu đó, - Trung Thành vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó - cô không để ý sao, chỗ ban nãy chẳng có bao nhiêu người qua lại cả, ngồi bày ra đó bán thì ai mua ? Mà đến lúc mình mua thì tại sao không bán mà lại tặng cho theo một hình thức kì cục như vậy ?

- Ờ ha...- mặt Chi trông vẫn nghệch ra.

- Còn một điều nữa, - Trung Thành mặt ngày càng nghiêm trọng - Lúc cô cầm đóa hoa chuẩn bị rời đi thì bà ta có nói một câu khó hiểu...

"...hi vọng người được cô bé tặng cho sẽ rất vui..."

- Ố ?? - Thùy Chi mắt tròn mắt dẹt như mới vỡ ra gì đó - Ố ố ố!!!!!

- Cô có thể mua cho cô mà, - Trung Thành tiếp tục nói - sao bà ta chắc chắn được là cô mang đi tặng cho ai đó, nãy giờ cô đâu có nói ra đâu ?

Sau câu nói của Trung Thành thì cả hai bất chợt ớn lạnh cả người.

Song, cũng chẳng biết phải làm như thế nào nên cả hai quyết định quay trở về nhà, rồi ngủ một giấc dài cho qua chuyện.

Tất nhiên, không phải vì chuyện đó mà Thùy Chi chịu vất đóa Bạch Liên kia đi đâu, cô cuối cùng lại cho rằng trên thế giới này lắm chuyện có thể xảy ra, nên không có gì phải sợ hãi quá lâu.

Trung Thành chỉ biết lắc đầu cười méo xệch.
.
.
Lại thêm một ngày nắng đẹp ghé đến, nhưng coi bộ nắng hôm nay không chói chang như hôm qua, có vẻ dịu nhẹ hơn, đủ khiến cho một người đang cần tịnh dưỡng như Quân cảm thấy hết sức là thoải mái. Tuy là người không thích mấy chốn bệnh viện, nhưng khoảng thời gian này được nghỉ ngơi, yên tĩnh ở một nơi không có quá nhiều người muốn làm phiền này thì thật là tốt biết bao.

- Thầy ơi!!! Tụi em lại sang thăm thầy nè!!!

Cũng không hẳn là yên tĩnh cho lắm...

Giọng của Thùy Chi lảnh lót vang lên, chưa thấy bóng mặt đã nghe tiếng rồi. Quân chỉ biết gượng cười, nửa cảm thấy vui nửa cảm thấy hơi buồn vì anh thích một ngày không có người xung quanh hơn để có thể tịnh tâm lại. Nhưng mà biết làm sao, học trò nó thương mình nó mới bỏ thời gian ghé qua, mình không được như thế.

- Nào nào, - Quân hắng giọng - xem hôm nay hai cô cậu học trò của tôi lại mang gì cho tôi nào.

- Nhiều thứ lắm thầy ạ! - Trung Thành nhanh nhảu - Đồ ăn này, sữa này, rồi có mấy quyển sách nữa ạ!

- Và đóa Bạch Liên này nữa ạ! - Thùy Chi hết sức phấn khởi - Đóa này bọn em được tặng hẳn hoi nhớ, đẹp tuyệt luôn thầy ạ, đây, em sẽ cắm ngay vào lọ hoa cho thầy.

Quân chợt cảm thấy mắt mình hình như đang bị dính chặt vào đóa Bạch Liên kia - thứ đang đong đưa trên tay cô học trò của mình - dường như nó có một sức hút kì lạ khiến cho anh không khỏi thắc mắc về nó.

- Thầy, thầy ơi...- Trung Thành lay lay tay thầy mình, cảm thấy khó hiểu tại sao cả Thùy Chi lẫn thầy Quân đều trở nên u mê đóa sen trắng này thế không biết - Hôm nay tụi em chỉ có thể ở đây với thầy một chốc thôi ạ, mấy ngày qua bùng học nhiều quá nên tí nữa tụi em phải vào trường lại rồi.

- Cơ mà tụi em vẫn chưa nghĩ ra phải nói với mọi người sao về lí do tại sao thầy ở đây ạ...- Thùy Chi thật thà - Mấy hôm trước bọn họ hỏi lằm hỏi lắm nên bọn em mới trốn luôn ở nhà không dám đi học í...

- Cứ bảo là, - Quân ôn tồn nói - thầy Quân nhầm lọ thuốc bổ với lọ thuốc ngủ nên mới xảy ra cớ sự, còn ai mà cứ hỏi đến í, bảo cứ gọi cho thầy, thầy tiếp.

Trung Thành và Thùy Chi gật gù hiểu ý rồi nhanh chóng biến mất ở nơi cửa ra vào, trả lại vẻ tĩnh mịch vốn có của căn phòng. Bấy giờ Quân mới chậm rãi nằm xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở đều, thư giãn hết mức có thể. Cơ mà lạ nhỉ, anh lại cảm thấy được có một mùi hương gì đó rất là thơm, nhẹ thoang thoảng nhưng mà lại vô cùng dễ chịu. À, chắc là từ đóa Bạch Liên kia, vì trong phòng có mỗi nó là hoa, mà hoa thì đa số đều thơm.

"Nhưng mà cái em sen trắng này sao lại thơm ngộ nhờ..."

Quân thầm nghĩ, rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai mi mắt anh tự nhiên cứ nặng dần nặng dần và cuối cùng không thể cưỡng lại được nữa, anh chìm sâu dần vào giấc ngủ dẫu rằng sâu trong thâm tâm bản thân còn đầy những gúc mắt...
.
.
.
- Thưa bệ hạ, gà đã gáy canh năm rồi, hôm nay bệ hạ phải duyệt nhiều tấu chương...

Quân lờ mờ tỉnh dậy khi cảm giác có ai đó đang gọi mình, nhưng khi vừa mở mắt, anh thoáng giật mình, cảm thấy có đôi chút kì lạ.

"Đây đâu phải là phòng bệnh ? Mình rốt cục đang ở đâu vậy ?"

"Người mặc long bào, tóc dài. Khung cảnh xung quanh thật chẳng có vẻ gì là hiện đại..."

"Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không nhỉ ?"

Quân mơ hồ trong suy nghĩ, trong khi đó anh vẫn nghe được giọng nói ồm ồm của viên thái giám ở đâu đó.

- Bệ hạ, mời ngài sang ngự thiện (dùng cơm).

- Được, ta biết rồi, cho truyền hai quan vào chầu thiện (hầu chuyện cho vua).

Chuyện gì thế này ?

Quân sửng sốt, dù là cơ thể và nhận thức là của mình, nhưng anh lại không thể tự chủ được nó, anh nhận biết được mọi thứ đang diễn ra tuy vậy lại không phải là người trực tiếp hiện diện ở đó - nên không thể can thiệp vào bất cứ hành động nào của bản thân cả. Nói cách khác, có lẽ đây là kiếp trước của anh, và vì một lí do nào đó, một thế lực nào đó đã đưa tiềm thức của anh từ thời điểm hiện tại về ngược lại một thời điểm nào đó ở quá khứ có lẽ là để chứng kiến một điều gì đó chăng.

Thật nhức đầu mà.

"Dễ hiểu hơn có lẽ là một ai đó muốn mình chứng kiến chuyện gì đã xảy ra ở tiền kiếp của mình, một cách chân thực chăng ? Bằng cách đưa mình vào thân xác của bản thân ngày trước để xem bản thân mình hành động và ăn nói như nào à ? Hẳn là có điềm cả..."

Quân thầm nghĩ, "mình đang ở trong thân xác của mình ở kiếp trước và đang chứng kiến chuyện ở kiếp đó thông qua nó mà chẳng can thiệp được gì", thật là rắc rối và khó hiểu.

- Bệ hạ vạn tuế!

Trở lại bối cảnh hiện tại, Quân thấy bản thân mình đang rảo bước đi đầy khoan thai, đi đến đâu đề có các cung nữ xinh đẹp đồng loạt cúi đầu mỗi khi anh bước ngang qua, "à, nãy giờ nhiều người gọi mình là bệ hạ rồi, vậy chắc chắn trăm phần trăm là kiếp trước mình là vua một nước, thích thế!" - anh như mở cờ trong bụng - "cũng ra dáng phết nhờ".

Quan sát chung thì cũng đúng, Quân đang khoát trên mình một bộ long bào vừa đẹp vừa tinh xảo đến từng đường nét, nền là sắc đỏ thêu hình long phụng đều màu vàng, trông thật tỉ mỉ và cao quý làm sao, hương thơm trên người phảng phất, mái tóc dài búi gọn, kèm theo trên tay là một chiếc quạt đuôi công làm nổi bật thêm vẻ uy nghi của nhà vua, "hình tượng này ổn phết nhờ" - Quân lại tự nghĩ rồi tự cảm thấy vui, đó giờ anh cũng hay thắc mắc mấy ông vua ngày trước trông như nào, sống và sinh hoạt làm sao, giờ được trải nghiệm làm vua vì chính mình kiếp trước là vua thì còn gì bằng.

"Nhưng mà nếu là vua thì tên mình là gì nhờ ? Ông vua nào cũng có tên mà lị..."

Tất nhiên, không có cách nào để mà hỏi cả .

Bản thân Quân hiện tại đang dùng bữa ngon lành với hai quan hầu chuyện, xa xa là những nhạc công của triều đình đang dạo những bản nhạc êm dịu để tăng không khí cho bữa cơm. "Thật là thoải mái" - anh nghĩ - "Không biết khổ ra sao nhưng được ăn no là sướng".

- Khởi bẩm hoàng thượng, - một người có lẽ là thị vệ chạy vội vào từ đâu đó - thần đã theo dõi động tĩnh của hoàng hậu ba bốn ngày nay theo lệnh của ngài...

- Có thu được gì không ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần có!

- Được, mau đến điện Viễn Chi.

- Thần tuân chỉ!

"Mình đang nói cái gì ấy nhỉ, điện Viễn Chi là gì ? Hoàng hậu của mình là ai mà phải theo dõi ?"

Quân liên tục thắc mắc còn bản thân anh từ khi nào đã nhanh chóng đứng dậy, được hộ tống bởi hai thị vệ khác và một cung nữ, nhanh chóng tiến vào một nơi gọi là "điện Viễn Chi". Và khi bước vào trong, anh cảm thấy thật sự choáng ngợp.

Nơi này thật sự rộng lớn, thơm mùi trầm hương, sàn lót ván và trải chiếu hoa, tất cả mọi vật dụng đều đạt đến mức cao nhất của mĩ thuật, tất cả đều thủ công và tinh tế, "ôi chao, vua ngày xưa xa xỉ vậy sao", anh thầm nhủ, "có thể đây là nơi vua làm việc và nghỉ ngơi, giống như điện Cần Chánh của các ông vua triều Nguyễn ngày xưa vậy".

Quân tuy là thầy dạy thanh nhạc nhưng kiến thức lịch sử vẫn còn tồn đọng tương đối đầy đủ trong trí nhớ của anh, điều đó cũng giúp anh bớt hoang mang đôi chút.

- Khởi bẩm hoàng thượng, hai ngày trước thần trông thấy hoàng hậu tự mình xuất cung, mang theo một cung nữ và cải trang thành thường dân. Bọn họ xuất phát về phía tây, đi bộ chính xác 10 dặm (theo Từ lâm Hán Việt từ điển, 10 dặm là khoảng 5760m, tức khoảng 5,76km) đến một nơi ít người qua lại, hoàng hậu rất cẩn thận quan sát và sau cùng đi vào một cái am nhỏ ven đường.

- Hoàng hậu thật to gan, dám tự ý xuất cung mà không hỏi ý trẫm! - Vua giận dữ, Quân cũng cảm thấy giật mình khi chứng kiến bản thân mình dữ tợn đến như vậy.

- Hoàng thượng điện hạ mong người bớt giận!

- Nhà ngươi còn phát hiện được gì nữa không ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần và các binh lính chờ đến giờ Ngọ thì hoàng hậu một mình đi ra, quảy (mang/vác, từ Việt cổ) theo một tay nải đen đi vội về hướng hoàng cung. Thần mới sai một toán lính đi theo hoàng hậu, số còn lại tiến vào am cùng với thần ạ. Và...và... khi tiến vào am thì...thì...

- Sao lại lắp ba lắp bắp thế, mau nói nếu không ta cho trảm ngươi!

"Sao kiếp trước mình hung tợn thế nhờ!" - Quân chép miệng, có phần run sợ trước bản thân mình lúc này.

- Chúng thần phát hiện ra xác của người cung nữ đã bị moi tim và mắt cùng với máu đã bị lấy sạch ạ...Sau đó đột nhiên cả am bị bốc cháy khiến chúng thần hoảng sợ mà tháo chạy...

- ....

- Thần cầu xin hoàng thượng tha mạng cho sự hèn nhát của chúng thần...

- Cả hoàng cung mấy trăm nghìn cung nữ, mất một mạng người mà không ai để tâm báo án cũng dễ hiểu...Thế còn toán lính đi theo hoàng hậu thì sao ?

- Khởi bẩm, bọn họ đi theo hoàng hậu thì thấy người ra thẳng Ngự Hoa viên, nơi có hồ sen của hoàng thượng. Hoàng hậu đoạn rút từ trong tay nải ra một đóa Bạch Liên đặt xuống hồ, rồi bày ra hai mâm, mâm bên trái đặt đôi mắt và quả tim, mâm bên phải đặt lọ máu tươi của nàng cung nữ khi nãy. Sau đó, người quỳ xuống, không rõ khấn vái hay lẩm nhẩm đọc gì mà mâm bên trái bắt đầu phát hỏa khiến cho người giật mình hất cả mâm đó xuống hồ. Mất một khoảng lâu sau hoàng hậu mới bình tâm lại, khi đó người mới cầm lọ máu ở bên mâm còn lại đổ lên đóa Bạch Liên rồi nhanh chóng lui về Tịch Như cung của người.

- Thật to gan, tại sao trong cung của ta lại xuất hiện những tà thuật như thế này ? Quân bay đâu, nghe trẫm truyền lệnh, cắt cử hai toán lính, một toán cho đi tìm những thầy bùa giỏi nhất vùng để tìm hiểu xem loại tà thuật mà hoàng hậu đã sử dụng là gì cũng như là âm thầm đến Tịch Như cung không từ mọi hình thức ép cung để điều tra các thái giám và cung nữ ở đó về hoàng hậu, còn toán lính còn lại chịu trách nhiệm cùng với thị vệ,  các ngươi không để chuyện này lọt ra ngoài, tránh bứt dây động rừng, ta muốn biết hoàng hậu của ta đang có ý đồ gì.

- Thần tuân chỉ!

- Bây giờ tất cả lui ra ngoài, trẫm muốn yên tĩnh.

Lệnh của vua như chiếu trời ban, nhất nhất ai cũng đều răm rắp nghe theo. Quân tự cảm thấy có chút dao động, tự cảm thấy bản thân mình thật oai phong lẫm liệt, nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều thứ chưa hiểu, giống như tên anh thời này là gì, hoàng hậu là ai, và quan trọng nhất là tại sao đưa anh về lại đây, muốn anh nhớ lại điều gì, để làm gì...

"Hoàng Dương Đại Đế"

"Úi, thấy tên mình rồi nè!" - Quân vui mừng khi trông thấy sự xuất hiện của tên mình trên mớ tấu chương mà chính bản thân mình đang ngồi phê duyệt, "tên cũng rất gì và này nọ nhớ", anh cảm thấy hào hứng vô cùng, chỉ muốn nhảy tọt ra khỏi thân xác mình mà reo hò cơ mà điều đó dường như là không thể...
.
.
.
- Anh Quân, anh Quân!!!

Quân choàng tỉnh giấc mộng. "Ôi, mình quay về hiện thực rồi nè..."

- Anh tỉnh rồi à ? - Cô y tá thở phào nhẹ nhõm - Anh đã ngủ suốt từ sáng đến bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi đấy, em gọi anh dậy từ nãy giờ mà anh chẳng có động thái gì nên em định gọi bác sĩ đến xem, thật may là anh đã tỉnh.

- À ừ...cảm ơn em...

Cô y tá dặn dò và hỏi han thêm vài thứ nữa rồi rời đi, để lại mình Quân vẫn còn hơn choáng váng sau khi trải nghiệm một giấc mơ siêu thực, một cách thật là ngộ nghĩnh và ảo diệu. Bất giác anh nhìn quanh phòng, đóa Bạch Liên vẫn ở đấy, vẫn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ đến khó hiểu.

Anh tự hỏi, liệu rằng giấc mơ khi nãy, với em sen trắng này, có gì liên quan đến nhau không nhỉ ?

"Không biết hai đứa nó mua sen của ai nhỉ ? Không biết lúc đó có gì bất thường không nữa..."

Quân đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi lại ngộ ra rằng mình hơi đói, "có thực mới vực được đạo, ông bà ta dạy chắc chắn là không hề sai", và anh thầm hi vọng rằng sau khi nốc hết mấy hộp cháo mà Trung Thành với Thùy Chi chuẩn bị, anh hẳn sẽ nghĩ ra được gì đó để giả thiết cho cái hiện tượng lạ vừa xảy ra với mình.

- Ôi, cháo thơm ngon phết nhờ, - Quân xuýt xoa trước hộp cháo vẫn còn nóng hổi - cháo gà cơ đấy, trông thật ngon miệng làm sao!

Anh vừa thổi cháo vừa húp, vừa vơ tay sang cầm điện thoại lướt lướt mạng xã hội. Rồi như nghĩ ra được gì đó, anh liền nhập ngay vào khung tìm kiếm...

"Hoàng Dương Đại Đế"

"Không có kết quả thích hợp"

- Ôi kì lạ nhờ, rõ ràng là mình nhìn đúng cơ mà!! - Quân vò đầu bức tai - Không lẽ khi ấy mình trông nhầm ? Nhưng mà không đâu, không thể nào, mình thề là đúng luôn đấy, oaaa thật là đáng ghét mà!!!

Công cuộc tìm kiếm thông tin trên mạng trở nên vô vọng.

Quân nằm ườn ra trên giường bệnh, vẻ mặt hiện lên rõ sự chán chường, sẵn là người có tính tò mò cực đại, thật sự thật là bức rức khi anh nghĩ mình đã lần ra tí manh mối gì đó mà cuối cùng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

"Brrr...brrrr...rrr...."

Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy tư của Quân, anh lồm cồm bò dậy mò tới chỗ điện thoại của mình, là Trung Thành gọi, gọi hẳn video call.

- A, thầy ơi!!! Thầy khỏe rồi chứ ?? - Thùy Chi hớn hở.

- Ơ kia, cái con bé này, rõ ràng là máy của thằng Thành sao mà lại là mặt cô nhể ? - Quân trêu - Bộ hai đứa chúng mầy dọn về ở cùng nhau rồi à ?

- Thầy cứ khéo đùa cơ!- Thùy Chi bĩu môi.

- Ơi, là cô ta đòi sang đây ở đấy thầy ạ! - Trung Thành từ đâu ló mặt vào - Mà thầy đã khá hơn nhiều chưa ạ ??

- Thầy đỡ hơn nhiều rồi...- Quân ngập ngừng đôi chút - Cơ mà thầy hỏi hai đứa nhớ, hai đứa nhớ trong sách sử Việt mình có ông vua nào là Hoàng Dương Đại Đế không ?

- Ơ, nghe tên lạ nhờ...- Trung Thành gãi gãi đầu - Cơ mà nay thầy lại có hứng đọc sử văn ạ ?

- À không, - Quân hắng giọng, bịa nhanh một lý do - Bi bờm cháu của thầy tự nhiên hắn hỏi mà thầy không biết nên thầy mới hỏi hai đứa.

- Thầy ơi em nhớ là không có ạ, - Thùy Chi nói - sử sách bên Trung Quốc cũng không có đâu ạ, em có cô bạn thân là giảng viên môn lịch sử nên cũng biết chút chút. Nhưng mà em nhớ là không có đâu thầy ạ, hay là thầy hỏi lại Bi bờm đi, biết đâu là hắn nhầm với ai rồi....

- Ừ nhở, - Quân hơi chùng xuống - hẳn là hắn nhầm ai rồi...

- Cơ mà...- Thùy Chi vẫn tiếp tục nói - Sử sách thì không có nhưng bà cố của em có kể về một ông vua tên giống như thầy vừa nói vậy á, cơ mà bà đã kể cho em nghe từ hồi xíu xiu rồi nên em nghĩ chỉ là chuyện cổ tích thôi á!

- Có chuyện đó nữa á ?? - Trung Thành tròn xoe mắt.

- Có, có đấy! - Thùy Chi vẫn khăng khăng - Bà cố tôi kể mà, nhưng mà lâu quá rồi nên tôi cũng chỉ nhớ mang máng...thầy ơi em chỉ nhớ ít ít à, hay là em kể cho thầy, thầy kể lại cho Bi bờm rồi bảo rằng đó là chuyện cổ tích thôi chứ hoàn toàn không có ông vua đó trên đời được không thầy ?

- Được đấy, - Quân hớn hở hẳn - cứ kể thầy nghe xem nào...

"cộc...cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang lời nói của Quân, theo phản xạ, anh hướng mắt nhìn ra cửa.

- Thầy ơi, thầy sao thế ạ ? - Trung Thành và Thùy Chi lo lắng hỏi.

- À, thầy nghĩ thầy có khách rồi hai đứa ạ...- Quân từ chối nhanh cuộc nói chuyện - Hay là ngày mai hai con sang đây kể chuyện đó cho thầy nghe nhớ!

- Được ạ!! - Cả Trung Thành và Thùy Chi đồng thanh - Thầy nhớ ngủ sớm đi nhớ!!!

Vội tạm biệt hai cô cậu học trò của mình, Quân nhanh chóng xỏ dép vào chân để đi ra mở cửa, nhưng không hiểu sao trong lòng anh cứ dấy lên một dự cảm không lành.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, không một ai đứng ngoài.

"Quái gở thật ?"

Quân nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân mình như cứng đờ lại.

Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, luồn qua cửa phòng giật tung cả đám chăn gối trên giường và các vật dụng trong phòng của anh. Quân ngay lập tức đóng sầm cửa, hoảng hồn nhìn trân trân lên giường ngủ của mình. Mất một lúc lâu, anh chậm rãi tiếng lại gần, nhưng anh không đi lại giường mình mà đi một mạch đến đóa Bạch Liên đang yên vị trong lọ hoa kia.

Thật kì lạ, gió mạnh thế mà đóa hoa có vẻ chẳng hề hấn gì cả, ngược lại, nó hình như đang rực sáng lên, tỏa ra những mùi hương nồng nàn hơn và các cánh hoa đang bung xòe ra nhiều hơn.

Dường như có gì đó đang thu hút Quân phải lại gần hơn nữa, ánh sáng ma mị phát ra từ đóa hoa này khiến anh không cưỡng lại được mà đưa tay chạm nhẹ vào đó...,

Một luồng ánh sáng chói chang đột ngột tỏa rộng ra, các cánh hoa tự dưng rơi xuống lã chã, mùi hương ngào ngạt càng lúc càng nồng hơn khiến cho Quân cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ tung ra, anh bắt đầu hoa mắt và mất dần nhận thức, ý thức cuối cùng anh có được là cả căn phòng đột nhiên sáng rực cùng với đóa sen trắng...
.
.
.
"Thưa hoàng thượng, chẳng hay đêm nay ngài có muốn thị tẩm hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top