Chap 1: Anh.
Họ và tên: Nguyễn Trần Trung Quân.
Năm sinh: 1992 - 28 tuổi.
Nghề nghiệp: Giảng viên thanh nhạc, công tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia.
.
.
.
Lý do vào viện: Người nhà khai phát hiện bệnh nhân nằm bất động trong phòng riêng với nhiều loại thuốc vương vãi xung quanh vào lúc 10 giờ sáng nay nên đã gọi cấp cứu.
.
.
Chẩn đoán sơ bộ khi vào viện: Bệnh nhân tự sát bằng thuốc ngủ liều cao.
*********
- Mọi người biết tin gì chưa, nghe nói thầy Quân uống thuốc ngủ tự tử vào ngày hôm qua đó, may mà người nhà phát hiện ra rồi đưa đi cấp cứu...
Học viện hôm nay đều xôn xao chỉ một tin tức - một người thầy có tiếng và có tâm trong trường vừa gặp đại nạn, nhưng nạn này không do trời định, mà không hiểu vì sao, tại vì ủy khuất nào mà thầy ấy lại chọn một cách giải quyết có phần dại dột đến thế. Thầy cũng đã ngót nghét 30 tuổi đời, không thể cho rằng thầy còn trẻ dại mà quyết định một cách nông nổi hay bồng bột được, có chăng biết đâu là điều gì đó đang xảy ra với thầy, hoặc là chuyện gì đó đã đi quá giới hạn chịu đựng của thầy...
Nhưng dẫu sau, cuối cùng tất cả mọi thứ cũng chỉ đều là phỏng đoán thôi, người trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Các học viên trong học viện này hầu hết đều biết đến thầy Nguyễn Trần Trung Quân, hay ít nhiều gì cũng đã từng được thầy dạy. Nhận định chung của những cô cậu học trò này đều nào là thầy Quân là một người cực kì cực kì khó tính, yêu cầu cao và tỉ mỉ chỉnh chu, đầy quy tắc trong công việc. Nhưng khi thoát khỏi nơi giảng đường thì thầy Quân lại là một người rất thân thiện, hoạt ngôn, vô cùng hài hước, luôn luôn tươi vui, thích pha trò và đặc biệt thầy là một người vô cùng tốt bụng và nghĩa hiệp. Đó là lí do thầy luôn được lòng mọi người, nhất là các học viên của mình dù cho thầy có khó đến mức nào.
Thế nên, chuyện thầy tự kết thúc cuộc đời mình thật sự là rất sốc.
Cũng đúng, nhưng cũng sai, cho dù nói rằng nhìn bề ngoài thầy có vẻ là một người hạnh phúc, hết lòng vì công việc và dường như chẳng có lí do gì để thầy đột ngột vứt bỏ mọi thứ, thì cuộc sống riêng tư của thầy lại là một ẩn số, chẳng ai biết liệu rằng những gì đã xảy ra với thầy có liên quan gì đến gia đình và đời tư của thầy không - nếu có thì chẳng có gì để sốc cả mà nếu không thì sốc thật, mà cho dù là có hay không thì cũng chẳng ai chắc chắn được gì cả.
Hai người học trò thân thiết nhất của thầy Quân - Lê Trung Thành và Nguyễn Thùy Chi - hiện tại cũng đang chịu sự đả kích dữ dội, phần vì lo lắng cho thầy mình không biết có bị làm sao, diễn tiến thế nào, tốt hay tệ, mà còn suốt ngày bị từ các học viên khác đến các giảng viên tìm hỏi tình hình của thầy, hỏi nhiều đến mức cả hai dần trở nên hoảng loạn và căng thẳng. Cuối cùng, cả hai quyết định tạm nghỉ học, phong tỏa mạng xã hội, tắt điện thoại rồi chốt qua nhà của một trong hai để "trốn". Sau vài ngày, hai cô cậu mới bưng mặt ra ngoài, phóng thẳng đến bệnh viện mà thăm thầy Quân trong im lặng hết sức có thể, vừa hay cũng nhận được tin mừng là thầy đã được cấp cứu kịp, đang phục hồi và đã dần hồi tỉnh...
Bệnh viện Bạch Mai, một ngày nắng đẹp.
Quân đã tỉnh dậy sau hơn 3 ngày được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, trống rỗng và hụt hẫng, anh đã từng nghĩ với ngần ấy thuốc thì mình đã có thể lìa xa cõi đời này. Nhưng thật tiếc là ông trời chưa gọi anh dạ, hoặc chốn địa phủ vẫn chưa dò đến được tên anh, người ta coi đó là may mắn mệnh lớn, còn anh coi đó là một sự xui xẻo đến khó chịu.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Quân biết, vừa chớm sáng là những tia nắng nho nhỏ đã luồn lách qua khe cửa sổ, nhảy nhót tưng bừng khiến cho căn phòng này ngập tràn những vệt sáng trải đều khắp mọi ngóc ngách. Anh khẽ nhíu mày, dù cho là nắng đẹp, nhưng chói chang quá, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng biết là còn thích hợp để tắm nắm sớm không nữa.
- A, thầy Quân...
Quân thoáng giật mình khi nghe có tiếng người đến, dùng một chút sức bình sinh vừa phục hồi lại, anh cố gắng ngồi dậy một cách thật khó khăn.
Lê Trung Thành thấy thầy mình khó khăn như vậy liền vội ùa tới vươn tay ra đỡ, Thùy Chi thấy bạn mình chật vật cũng nhanh chóng hạ những túi đồ lỉnh khỉnh xuống để mà giúp một tay. Mất một chút, Quân mới có thể ổn định được, anh ngồi tựa vào đầu giường bệnh, cơ thể xem ra vẫn còn yếu, xem ra thời gian bình phục để mà xuất viện còn khá là lâu dài đây.
- Thầy ơi, - Thùy Chi nhanh nhảu lên tiếng - bọn em có mua cho thầy mấy món thầy thích này, có cháo gà với cả phở bò nữa!!
- Bọn em còn mua cả sữa, - Lê Trung Thành nói chêm vào - cơ mà không biết là thầy có dùng được chưa, em đi tìm y tá mà mãi chẳng thấy ai cả.
Nhìn hai trò của mình rối rít bên cạnh, Quân chợt chạnh lòng, anh thoáng hối hận vì hành động nhất thời của mình những ngày trước. Dù cho gia đình anh ở ngay thủ đô này nhưng anh ít khi về nhà, phần lớn anh đều chọn ở nhà riêng và hai cô cậu này là một trong những niềm vui nhỏ bé của anh. Anh có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng bạn bè thân thiết hầu như không có ai, chỉ có ở hiện tại là anh xem hai trò này là những người gần gũi nhất với anh, anh có thể chia sẻ, kể chuyện, xấu tính và thể hiện bản chất thật ở một mức độ nào đó.
Cả ba người rôm rả nói chuyện một hồi, thật ra cũng hơi sượng sùng vì cốt ý mà Trung Thành và Thùy Chi đến đây là để tìm một lời giải thích thỏa đáng từ thầy của mình về lý do mà tại sao thầy lại hành động có vẻ hơi dại như vậy, nhưng không biết hỏi vô làm sao cả. Cả hai đều biết rõ vài tính cứng nhắc của thầy, một khi thầy đã không thích đề cập đến vấn đề hay việc gì mà còn cố lao đầu mà nói đến thì thể nào thầy cũng nổi cơn tam bành, mà chẳng ai muốn một người vừa mới qua cơn nguy hiểm, vừa mới tỉnh táo được tí, lại bộc lộ tiêu cực cả.
Sau cùng, Thùy Chi đánh liều hỏi tới:
- Thưa thầy, em biết chuyện này thật không đúng và em không nên hỏi vào lúc này, nhưng mà, nhưng mà tại sao thầy lại muốn tự tử ạ ?"
Không khí trong phòng bất giác chùng lại, Trung Thành nhìn Thùy Chi, Thùy Chi lại cúi mặt xuống đất, cả hai đều né tránh việc đối mặt với thầy mình.
Quân thở dài.
- Hai đứa, - anh gọi - đỡ thầy nằm xuống giường đi.
Hai cô cậu vội vàng nghe theo.
- Nếu hai đứa dám hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai, thầy sẽ nói.
Trung Thành và Thùy Chi chợt rùng mình, hơn ai hết, cả hai cùng hiểu rằng lời hứa với thầy Quân có sức nặng đến mức nào, và "cái giá" sẽ phải trả là gì nếu phá vỡ lời hứa đó.
Nhưng, có lẽ là vì tò mò, nên cả hai cùng gật đầu lia lịa.
- Cô ấy phản bội thầy rồi, có lẽ do thầy lúc đó quá sốc nên đã không tự chủ được mình, vì thế cho nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay...
Ai cơ ? Trung Thành và Thùy Chi tròn xoe mắt, cả cái học viện này ai cũng biết, hoặc lờ mờ đoán được rằng thầy Quân là một người bi lụy trong tình yêu, nhưng chẳng ai thật sự biết rõ chuyện tình yêu của riêng thầy là như thế nào bởi vì thầy chả bao giờ đề cập đến cả.
Vậy mà hôm nay thầy lại bảo là thầy nhất thời muốn biến khỏi thế gian này chỉ vì một cô gái.
- Có lẽ cả hai con đều biết Mộng Ly... - Quân chậm rãi nói tiếp.
- Là cô em gái thân thiết mà thầy hay nhắc đến ạ ? - Thùy Chi chớp chớp mắt trong khi Trung Thành đực hết cả mặt ra.
- Phải, thầy hay kể cho tụi con nghe về cô gái ấy, thậm chí chúng ta đã có vài lần gặp mặt đi ăn cùng nhau rồi... - Quân tiếp tục kể - nhưng vì muốn giấu tụi con, thầy mới gọi Mộng Ly là em gái, và mỗi lần gặp mặt mọi người, thầy và cô ấy đều diễn như bọn thầy chỉ là hai anh em...
Mộng Ly à, trong trí nhớ của cả Trung Thành và Thùy Chi, là một cô gái đẹp, một nét đẹp mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng gây cho người khác ấn tượng khó phai. Nhưng hẳn đây cũng là một cô gái đặc biệt, hoặc có gì đó sâu đậm đến mức nào đó mới có thể khiến thầy Quân điêu đứng nhưng vậy.
- Thầy và Mộng Ly đã bên nhau từ năm 18 tuổi, cái tuổi mới mãn teen học đòi làm người lớn, cái khoảng thời gian đầy nông nổi của tuổi trẻ, những suy nghĩ không ai hiểu được và sự cao ngạo của bản thân trước nhiều thứ. Khoảng thời gian lúc đó thầy có rất nhiều tham vọng, khao khát chinh phục được mọi thứ...
Trong đó có Mộng Ly...
*flashback*
- Nghe nói lớp mình có một hotgirl mới chuyển vào đấy!
- Thật khó hiểu, còn có nửa năm học là thi Đại Học rồi mà tại sao lại chuyển trường nhờ ? Nhưng nghe đồn là xinh xẻo lắm cơ!!
- Hey hey cả lớp, thầy vào rồi kìa!
Người thầy giáo già uy nghiêm bước vào lớp, chậm rãi tiến lên bục giảng, đảo mắt nhìn một lượt các cô cậu học trò rồi phẩy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Đoạn, thầy nhìn ra cửa lớp, nháy nhẹ mắt như ra hiệu cho ai đó đang đứng thập thò ở bên ngoài bước vào.
- Em chào thầy ạ, mình chào các bạn, tên mình là Tôn Nữ Mộng Ly, mình vừa mới chuyển đến học nên mong mọi người giúp đỡ mình ạ.
Đối với cả lớp lúc đó có lẽ Mộng Ly chỉ là một cô gái bình thôi, thậm chí là quê mùa bởi vì trông cô nàng có vẻ đơn giản, từ trang phục đến đồ dùng học tập, lại hơi rụt rè, không son phấn hay đồ hiệu nữa chứ.
Nhưng đối với Nguyễn Trần Trung Quân khi ấy, cô nàng cứ như là một thiên thần, hay một nữ thần mặt trời sáng chói chang chiếu thẳng vào tim anh chàng vậy.
Người ta hay nói rằng, ai mà bị trúng tiếng sét ái tình, thường sẽ rất khó quên và sinh bệnh tương tư từ dạo ấy đến khắc cốt ghi tâm mãi về sau.
Và Quân không ngoại lệ, Quân khi ấy chỉ là một anh chàng không mấy nổi bật về ngoại hình nhưng học lực lại vô cùng tốt, nói chuyện lại khéo và tính tình coi cũng được nên cũng có chút tiếng tăm trong cái lớp này. So với những cô gái say mê Quân ngoài kia, Mộng Ly cứ như một ngoại lệ đáng yêu vậy, sự xuất hiện của cô nàng phá hết mọi quy tắc của Quân, khiến cho anh ngày đêm ăn ngủ không yên vì quá mải mê với hình bóng người trong mộng đó.
Và cho đến khi sự u mê đạt được đỉnh điểm, Quân quyết định đi cầm cưa. Bằng tất cả những tiềm lực hiện có, bổ sung và nâng cấp thêm một vài kĩ năng, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người anh em chí cốt, Quân chỉ mất khoảng 2 tháng để có thể đường đường chính chính dắt tay Mộng Ly ngạo nghễ đi trước mặt bàn dân thiên hạ, trước hàng chục những cặp mắt ghen tị và thèm khát của họ...
*end flashback*
- Woa, thầy cưa đổ cô Mộng Ly chỉ trong vòng 2 tháng thôi á ???? - Lê Trung Thành tự nhiên thốt lên cắt ngang dòng hồi ức của thầy Quân - Sao thầy giỏi thế ??
- Này, - Thùy Chi nhăn mặt, vỗ một cái bốp vào vai Trung Thành - thầy đang kể đấy, sao lại chen ngang thế nhờ ?
- Thôi nào... - Quân nhìn hai học trò mình, cười nhạt nhòa - Đại khái là vậy, sau lần đó thì thầy với Mộng Ly cứ ở bên nhau vậy thôi, bao nhiêu vui buồn giận hờn của cuộc sống này đều cùng nhau trải qua cả, nhưng rồi...
Quân chợt rơi vào im lặng, trầm mặc mất một lúc lâu.
- Rồi sao nữa thầy ơi ? - Vẫn là Thùy Chi kéo thầy mình về thực tại.
- À, - Quân chép miệng - sau khoảng 5 năm thì tình cảm của cô ấy đối với thầy bắt đầu nhạt đi...Thầy có thể cảm nhận và hiểu được, nhưng mà do thầy yêu cô ấy quá nhiều, thầy đã làm nhiều thứ, cố gắng làm nhiều cách để giữ cô ấy bên cạnh, nhưng mà có lẽ lòng người đã nguội lạnh từ lâu rồi...Các con biết không, ngọt ngào chỉ được 5 năm còn 5 năm còn lại là những tháng ngày yêu nhau như là thói quen vậy, chỉ có thầy yêu cô ấy nhưng cô ấy ở bên thầy vì quen là như vậy rồi chứ không phải là vì yêu thầy nữa...
- Kiểu ở cạnh bên nhưng mà xa xôi biết bao... - Trung Thành chép miệng - Kiểu chỉ có một người cố giữ còn một người chỉ đang chờ đợi để có lí do buông tay...
- Ừm rồi trước hôm chuyện xảy ra với thầy, quả thật là Mộng Ly cô ấy đã tìm được lí do để buông tay rồi...- Quân chua chát - Hôm đó thầy sang nhà cô ấy không báo trước cốt để cho cô ấy một bất ngờ, đến nơi thì nhà không khóa cửa nên thầy bước vào và...thấy cô ấy đang ái ân với người đàn ông khác ngay tại phòng khách...
- Ôi... - Thùy Chi thốt lên - mô típ cũ điển hình nhưng đả kích thầy một cú quá lớn...
- Phải, thầy đã sốc đến mức không thể tự chủ được mình nữa, lúc ấy thầy cho rằng chỉ có cái chết mới giải thoát cho thầy khỏi nỗi đau này mà thôi...
Câu chuyện của Quân kéo không khí của cả phòng chùng xuống hẳn, cả hai học trò của anh cũng chẳng biết phải an ủi thầy mình thế nào cho phải cả. Sau cùng họ đành mang bài ra hỏi, dụ thầy nổi cơn dạy dỗ để mà tạm quên đi mấy điều không vui đó.
Và họ đã thành công, mặc dù vẫn ăn mắng như thường lệ, nhưng coi bộ thầy đã có vẻ khởi sắc hơn.
Quanh đi quẩn lại thì trời cũng đã chệnh choạng tối, sau khi chuẩn bị cho thầy Quân bữa tối với chút cháo và sữa, Trung Thành và Thùy Chi vội xin phép thầy để về nhà vì đã quá giờ thăm bệnh, cả hai không muốn mình vướng vào rắc rối với bảo vệ bệnh viện và cũng muốn trả lại không gian yên tĩnh cho thầy sau một ngày dài làm phiền thầy suốt. Tất nhiên, thầy Quân coi bộ đã khá hơn rất nhiều, nhưng để chắc ăn thì Trung Thành đã dúi vào tay một cô y tá ở đó vài tờ màu xanh xanh để cô ấy trông nom hộ thầy mình cho kĩ càng hơn, tiện thể cũng sang chào hỏi và gửi gắm chút đỉnh cho bác sĩ điều trị của thầy nữa. Hiển nhiên, những chuyện này cả hai tự nhủ là phải bí mật, cùng với chuyện thầy kể nữa, nếu lộ ra hết thì cả hai thật "khó sống" đây.
Màn đêm đã buông xuống khắp phố phường, dòng người tấp nập đổ xô ra khắp mọi nẻo đường tạo nên bầu không khí ồn ào náo nhiệt đặc trưng của Hà Nội khi về đêm. Sau khi thăm thầy, Trung Thành và Thùy Chi đèo nhau đi dạo phố, cũng lâu rồi cả hai mới có thời gian thảnh thơi như thế này, chạy trốn khỏi bài vở và hàng tá những thứ lo toan mỗi ngày để thả mình theo những câu chuyện phiếm không hồi kết, hay những chuyến la cà hàng quán lề đường tốn bộn tiền nhưng ăn mãi chẳng no. Cuối cùng thì cả hai chọn dừng chân bên Hồ Tây, chọn một góc đẹp vắng người mà cùng đứng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng với những ánh đèn nhiều màu trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Tiết trời đêm ở Hà Nội thật là lạnh, phải chi được đi cùng người yêu thì thích biết mấy, nhưng thật tiếc là ở đây chỉ có hai đứa huynh đệ chí cốt đang đứng cạnh nhau thôi, trông xa thì cũng xứng đôi nhưng trông gần thì chớt quớt hẳn.
- Uiii!! Lạnh phết đấy Thành ạ! - Thùy Chi duỗi tay, phả hơi vào không khí - Ôi tự nhiên tôi ao ước có gấu gì đâu...
- Gấu bông ngoài tiệm đầy đấy, ra đấy hốt phát chục con về ôm ấp cho đỡ nghiện! - Thành trêu - Với cái tính của cô mà có người yêu í, tôi nguyện ăn cốm thay cơm những ba tháng liền!
- Nói cái gì cơ đấy ? - Thùy Chi liếc mắt - Người cưa cẩm tôi đây không thiếu nhớ, chẳng qua là tôi không chấm được ai thôi!
- Xí, nói điêu vừa thôi nhớ! - Thành bĩu môi - Tôi lại rành cô quá, cơ mà yêu yêu đương đương, bi lụy mà tự tử như thầy Quân, thật tôi chả ham đâu.
- Ây, kể ra nghĩ cũng tội cho thầy, Thành nhỉ... - Chi chép miệng thở dài - Tôi không ngờ thầy ấy lại lụy tình sâu sắc đến như vậy...
- Nếu cô ở tình huống đó, tôi cược rằng cô sẽ nhảy lầu đấy chứ không chỉ uống thuốc như thầy Quân đâu!!
- Nói cái gì đấy ???
Thùy Chi vung tay định bốp chát vào mặt cậu bạn mình thì chợt khựng lại, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của cô đột nhiên dừng ở đâu đó phía xa xăm đằng sau lưng của Trung Thành và trân trân ở đó suốt một hồi lâu.
- Này! - Trung Thành lay vai Thùy Chi - Đang nhìn cái gì đấy ?
- Trung Thành này, hay mình sang đó đi, - Thùy Chi chỉ tay về một hướng - nãy tôi mới vừa trông thấy một bà lão bán loại hoa gì ngộ lắm cơ.
- Gì đấy ?? Giờ lại tính mua hoa làm cái chi nhờ... - Trung Thành nhăn nhó.
- Tôi chỉ là chợt nhớ ra phòng bệnh của thầy có lọ hoa nhưng không có hoa, - Thùy Chi giờ vừa nói vừa kéo áo Trung Thành chạy đi - mau chân một tí nào kẻo bà ta đi mất.
Cả hai cô cậu chạy bán sống bán chết một hồi thì đến nơi, đó là một bà lão kì lạ, trời tối muộn và lạnh thế này nhưng bà chỉ vận một bộ đồ lụa đen mỏng, cũ kĩ, đội một chiếc mũ vành rộng che gần hết khuôn mặt, toát lên vẻ bí ẩn đến kì lạ. So với vẻ hồ hởi của Thùy Chi thì Trung Thành hơi ơn ớn một tí, nghĩ sao mà lại có một người tự dưng ngồi bán hoa ở đây, vì chỗ này vô cùng vắng người qua lại, bán buôn thế không cần lời hay sao...và nữa, bà lão này chỉ bán một loại hoa rất lạ, tuy không hiếm nhưng hiếm thấy.
Là hoa sen trắng, hay mĩ miều gọi là Bạch Liên.
- Bà ơi bà bán sen trắng này như nào ạ ? - Trái với vẻ suy tư của Trung Thành, Thùy Chi lại rất chi là vô tư và hào hứng.
Bà lão khẽ ngước lên nhìn hai người khách, một ánh nhìn thoảng qua khiến Trung Thành lạnh cả sống lưng nhưng Thùy Chi vẫn hồn nhiên không cảm thấy gì cả.
- Ở đây tôi không bán hoa. - bà lão khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn điềm tĩnh đến lạ thường.
- Ơ, nhưng mà bà bày ra nhiều thế này sao lại không bán chứ ? - Thùy Chi xụ mặt đầy thất vọng rồi quay sang Trung Thành - Thôi mình đi chỗ khác tìm mua vậy...
- Gượm đã, - bà lão vẫn giữ vẻ thản nhiên - tôi không thể bán những hoa này cho hai người được, nhưng tôi sẽ tặng, trong số những đóa Bạch Liên này có duy nhất một đóa khác với những đóa còn lại - là đóa thuần khiết và đẹp nhất, nếu chọn đúng thì tôi sẽ tặng nó cho hai người.
Trung Thành nghe xong cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao lại muốn cậu và Thùy Chi phải lựa chọn chứ ? Không phải chỉ cần bán là được sao ? Vậy có thể bà ta không cần tiền, nhưng mà nếu thế thì rốt cục bà ta muốn gì ?
Thùy Chi lại khác, cô thấy món hời trước mặt, lại nghĩ đến việc sẽ được thầy khen khi đem hoa tới liền không do dự mà ngồi xuống chọn lựa ngay, Trung Thành biết không thể cản được cô nên chỉ lùi ra sau mà lẳng lặng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top