Chương 3
Đi dạo một vòng quanh đây cậu mới nhận ra một điều, rằng là cậu rất được mọi người ở đây kính trọng và sùng bái mình. Điều đó làm lòng cậu như đang nở cả vườn hoa vậy, chưa kể đứa bé đang lải nhải bên cạnh mình đây có vẻ như là đứa sùng bái mình nhất vì nhìn ánh mắt của nỏ mỗi lần nhìn mình cứ như có thêm hiệu ứng chiếu sáng ở trong mắt nó vậy.
Và điều khiến cậu đau đầu nhất ở hiện tại đó là hệ thống vừa mới giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cậu xuyên qua đây
| Đến nơi ở của nam chính đem thuốc và cọ độ hảo cảm với nam chính |
Nhiệm vụ này nếu như là "bản thân" mình làm thì đã dễ dàng thực hiện rồi, nhưng bây giờ mình đang là Diệp Thanh - sư tôn của Diệp Mục kẻ được cho là lạnh lùng, kiêu ngạo nhất trong tam giới! Mình làm sao có thể đến cọ độ hảo cảm với nam chính mà vẫn giữ nguyên được phong độ đây???
______________________________
Diệp Mục đang thay thuốc ở trong phòng thì thấy ngoài cửa có một thân bạch y cậu không muốn gặp nhất đang từ từ tiến vào trước mặt cậu.
"Sư tôn còn có gì dặn dò ạ?"
"Khụ... ta chỉ muốn đến để xem ngươi đã tốt hơn chưa mà thôi"
"Nhờ ơn của người mà đồ nhi hiện tại vẫn đang còn sống tốt ạ"
Nhìn xem, sư tôn ngươi đã làm cái gì mà biến một đứa trẻ đang còn tuổi hoạt bát trở thành một đứa căm ghét ngươi như vậy!
Trong lòng cậu đang phỉ nhổ tên Diệp Thanh chết tiệt kia cả ngàn lần thì nghe giọng nói yếu ớt kia vang lên lần nữa
"Nếu người không còn việc gì thì có thể để cho đồ nhi được nghỉ ngơi không ạ?"
Ai nha nha đây là đang đuổi khéo mình đó hả..
"Đây là những đan dược ta lấy được ở chỗ sư thúc ngươi, đều là đồ tốt cả ngươi nhận lấy và dùng nó đi"
"Đã là đồ tốt thì phận hèn mọn như đồ nhi làm sao giám nhận được đây"
"Ngươi cứ nhận lấy đi, vỗn dĩ ta cũng không cần chúng làm gì"
Cứ thế xoay người lại và rời khỏi đó Diệp Thanh cảm thấy mình làm như vậy rất ngầu nha~
"Chúng mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đến đưa thuốc cho nam chính, kí chủ có thể trở về nghỉ ngơi đợi ngày mai hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ tiếp theo cho kí chủ"
"Ủa từ từ đã, không phải còn câu cọ độ hảo cảm nữa sao? Sao không nói là nó cũng hoàn thành luôn đi hay nó quá dài để nói rồi hả?"
"Hừ kí chủ nghĩ như thế mà đã cọ được độ hảo cảm của nam chính rồi ư? Ngược lại mới đúng độ hảo cảm của kí chủ đang bị xuống âm điểm đó nha"
Âm điểm???? Vậy phải làm sao bây giờ, mình còn chưa muốn phải chết lần nữa đâu nha..
Đang rầu rĩ thì trong bụi cây gần đấy phát ra tiếng loẹt xoẹt khá khả nghi, nó phát ra nhanh mà cũng biến mất nhanh làm cậu dựng cả tóc gáy lên.
"Ai đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top