Chương 1

"Sư tôn người tỉnh rồi!"
_________
Ngồi ngây người một lúc cậu rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại được phần nào, nhìn ra bên ngoài có lẽ cậu đã được hệ thống đưa đến thời đại xa xưa nào đó, còn nghe thằng nhóc lúc nãy gọi cậu cái gì mà sư tôn? Chẳng lẽ cậu được xuyên đến làm thầy giáo ư??
Trong đầu hiện lên hàng vạn giấu chấm hỏi to đùng bỗng nhiên lúc này có một gióng nói người máy vang lên

"Diệp Thanh - được chỉ định là sư tôn ở Phong Nhã, là người mà ở Tam giới được mệnh danh là đệ nhất kiếm pháp, có nhiệm vụ là phải cứu nam chính Lâm Mục - học trò của mình thoát khỏi hắc hoá! Nếu không hoàn thành sẽ nhận hình phạt thích đáng của hệ thống đưa ra."

Cứu nam chính hắc hoá, hắc hoá cái gì mà hắc hoá chứ, từ lúc cậu bước vào đây thì câu mà cậu nghe nhiều nhất có lẽ là câu cứu nam chính khỏi hắc hoá đấy.
Mà khoan, cậu là người mạnh nhất ở đây á? Thật á? Vừa được một thân thể khoẻ mạnh còn là người mạnh nhất nữa chứ! Giao dịch lần nãy chỉ có lời chứ không có lỗ đâu nhỉ.

Ngẩn người suy nghĩ một lúc và tiêu hoá thông tin từ hệ thống thì cậu biết được đây là thế giới tiên hiệp, nơi mà mọi người có thể có năng lực của riêng mình rồi còn có thể sử dụng vũ khí như kiếm nữa!
Cậu đang ở trên một ngọn núi mà được nhân dân tam giới xứng danh là một trong ba đỉnh mạnh đúng không?? Haha quả thật là cậu được ông trời sủng ái mà.

"Diệp tử! Tên tiểu tử nhà người cuối cùng cũng tỉnh rồi phải không!"

Người trước mặt cậu là một thanh niên khoảng tầm 25 tuổi, có làn da rám nắng trong rất men, khuôn mặt tuấn tú tóc thì được buộc cao lên trong vô cùng gọn gàng. Bên hông của người đàn ông còn mang theo một thanh trường kiếm màu đồng nhìn rất bắt mắt.

"Huynh là..."

"Còn huynh là gì nữa, chả lẽ đệ luyện công bị tẩu hoả nhập ma nên váng đầu luôn rồi à?"

"A Lăng, đệ không được nói vậy với a Thanh đệ ấy chỉ vừa mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi thêm."
Người vừa mới nói đó là một cô gái thanh thoát, thoáng đã gần 30 nhưng nàng vẫn nhìn rất xinh đẹp mà chưa có gì là biểu hiện của việc xuống sắc cả.

"Hừ! Đệ ấy thì tỷ lo cái gì, người được thiên hạ xưng là đệ nhất kiếm pháp mà cũng để trọng thương trong lúc luyện tập phải nằm li bì suốt mấy ngày trời, chuyện này mà để truyền ra ngoài chắc người ở tam giới sẽ cho là chuyện cười mất."

"A Thanh đệ đừng để ý lời a Lăng nói, đệ ấy tuy độc miệng nhưng đệ ấy lo lắng cho đệ nhất đấy"

"Ta không có thèm lo cho đệ ấy đâu!"

"Được rồi, là đệ không lo, đã vừa lòng đệ chưa?"
"Hừ"
_____
Có một tên ngốc vẫn ngồi nghe hai tỷ đệ nhà người ta nói chuyện trong khi bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cậu chợt nhớ lại mình còn một nhiệm vụ phải giải cứu nam chính hắc hoá gì đấy, mà hiện tại cậu còn không biết nam chính đang ở đâu aaa.

"Sư..tỷ, tỷ có biết Lâm Mục đang ở đâu không?"

"Ha! Ngươi còn có lương tâm hỏi hắn à? Không phải ngươi đem hắn đến phạt không cho ăn uống trong vòng 5 ngày còn bắt phải luyện thành thạo kiếm pháp nữa cơ mà. Bây giờ chắc là hắn cũng sắp chết đói ở xó nào rồi cũng nên."

"Cái gì cơ???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top