xuxu dung khoc p2
chương 1
Từ sau ngày thi đại học, tôi không còn gặp lolo,lala,đuđu,''của'' tôi nữa. Khoảng 1 tháng sau,tôi nhận được thông báo. Dù đỗ nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu đi cái gì đó và nó làm cho tôi rất khó chịu.Có lẽ là 2l và đuđu caca. Ngày thứ tôi đi làm thủ tục nhập học cùng ba và...
"Hả? Xu đỗ thủ khoa, được nhận học bổng đi du học hả?"
Ba tôi hét lên khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo. Ba kêu tôi về trước để ba nói chuyện thêm với thầy. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói của thầy hiệu trưởng:"cả nghìn người mới có một người nhận được suất học bổng này. Em sẽ được chu cấp tiền học trong 4 năm học cùng một nửa phí sinh hoạt hàng tháng, tiền sách,vở đồ dùng học tập...".Và "kít."tôi giật mình ngẩng đầu lên rồi...
"LÃM"
Tôi hét lên, ba tôi chạy ra tưởng tôi làm sao. Lãm cúi đầu chào ba rồi xin phép ba tôi để Lãm đưa tôi về.
"Xuxu ngạc nhiên lắm hả?"
"Một chút..."
"Xuxu đang nghĩ gì thế?"
"Em ko bít nữa. Anh ko đi... nữa à"
Tôi thật ngu quá đi, lala mà đi thìlàm sao tôi gặp anh ấy được chứ. Mà cũng có thể gặp nếu tôi đi du học.ĐI DU HỌC Ư...
"Xuxu...Xuxu...XUXU..."
"HẢ"
"Em làm sao thế?"
"À. Anh gọi em hả?"
"Ừ. đến nhà em rồi nè"
"À...à...về rồi,cảm ơn anh."
"Anh về đây"
"Anh vào nhà đã"
"Thôi để khi khác. anh vè nhé!"
"Khoan đã,anh vẫn ở nhà thờ à"
"Ừ, hôm nào tới chơi nhé!"
"..."
chương 2
Sau khi chào Lãm tôi vào nhà, ko thấy ba,mẹ đâu, cửa nhà cũng khoá. Vì thế tôi đi dạo và nghĩ vè chuyến đi du học, về tôi, về lolo,lala,đuđu...Tôi cứ đi mãi mà không bít ràng mình đã tới cổng nhà thờ.Tôi bước vào,ở đây thật yên tĩnh. Tôi vào thánh đường thì thấy Lãm đang ngồi cầu nguyện. Tôi nhẹ đi tới gần, anh ngước lên nhìn tôi, một ánh mắt bất ngờ. Tôi ko nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ko phải đẻ nói chuyện với anh mà để cầu nguyện.
Lát sau, anh cầm theo 2 lon 7up đưa cho tôi một lon. Tôi cầm lấy,và cứ ngồi đó,ko nói với anh câu nào
"Xu vừa cầu nguyện gì zậy?"
"À,em xin chúa hãy cho em em nên làm thế nào mới đúng"
"Về quyết định chọn ai à"
"ko hẳn"
"..."
"nếu em đi thì 3 người sẽ làm gì?"
"hả?"
"À...ko có gì."
"..."
"Em..."
"Xuxu có gì muốn hỏi à?"
"Dạ ... À mà không. em về đây."
"bye"
Tôi về nhà và nghe tiếng ba mẹ đang nói gì đó.
"Em thấy nên làm thế nào?"
"Thì em thấy cứ cho con Xu đi đi, đó là một cơ hội tốt cho nó."
"Nhưng anh lo..."
"Anh lo nó khờ ko tự chăm sóc được cho mình đúng ko?"
"Ừ..." Ba nói cùng một tiếng thở dài.
"Nó lớn rồi phải tự chăm sóc cho mình chứ, coi như đây là cơ hội để nó tự lập.Dù sao chất lượng dạy ở nước ngoái cũng tốt hơn. Và... nó cũng cần suy nghĩ về bản thân cùng chuyện tình cảm của nó với 3 đứa kia..."
"..."
"..."
Ba mẹ ko ai nói gì nữa,họ ngồi một lúc rồi đi ngủ. Tôi ko ngủ được, liền đi ra ban công hóng gió.Tôi đột nhiên thấy nhớ ông nội quá! Bây giờ mà ông ở đây thì tốt bít bao... Tôi bước vào phòng thờ, tôi quỳ xuống và cứ thế,tôi khóc. Tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại khóc nữa.
"Ông ơi, con phải làm gì hả ông?"
Tôi ngồi khóc mãi,rồi ngủ thiếp lúc nào ko hay.Trong mơ tôi nhìn thấy ông. Ông nhìn vẫn hiền từ như vậy,ông đi cùng với bà.Ông vuốt mái tóc tôi và nói:"Con hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hãy nghe lời trái tim.". Lời ông nhỏ dần và bóng ông cứ xa dần,xa dần...
"Xuxu...Xuxu...XUXU..."
Tôi mở mắt và nhìn thấy ba mẹ và Long đang gọi tôi
"Ơ...Ba mẹ ,Long...Sao con lại ở đây?"
"Con ơi là con... Sao con lại ngủ ở đây?"
"HẢ? CON KO BÍT"
"ĐỒ NGỐC! LÀM NGƯỜI TA LO MUỐN CHẾT!"-Long hét lên-
"sao?"
"Long nó tới rủ con đi tới lễ vinh danh đó"-mẹ giải thích-
"lễ gì ạ"
"Là lễ vinh danh học sinh đạt kết quả cao trong kì thi vừa qua đó,Xu khờ"-Long giải thích-
"À!"
"Lại còn à, ờ gì nữa, MAU CHUẨN BỊ NHANH LÊN, SẮP TRỄ RỒI"-Long hét lên như thể sắp nổi khùng lên vậy-
chương 3
Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi cùng Long đi tới cái lễ... gì đó... tôi quên mất tiêu rồi.Đến nơi tôi thấy Lãm. "Sao anh ở đây?"
"Vì cái này."
Lãm vừa nói vừa chìa cho tôi xem tờ giấy mời, hình như tôi cũng có thì phải.
"Giấy mời của em đâu?"
"Dạ, hình như em quên mang rồi..."
"Đây này chị ơi"
Long hai đưa tờ giấy cho chị ta, một tờ viết Long và một viết tên tôi.
"Sao..."
Ko đợi tôi nói xong, Long đã giải thích.
"Là ba Xu dư đó. Ba Xu kêu tôi cầm phòng lúc Xu quên hay làm rớt"
"Ừ..."
Ba thiệt tình, tôi khờ thật nhưng đâu có ẩu tới mức ấy kia chứ. Thiệt tình.
"Hai người mau vào đi, sắp bắt đầu rồi."
Giọng Lãm cất lên đã cắt dòng suy nghĩ của tôi.
"Ừ, BÍT RỒI."-Long hét lên-
Chúng tôi vào bên trong. Trong này rất yên tĩnh, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả khi ở trong nhà thờ.
"Hù..."
Tôi giật mình, thì ra là đuđu.
"Anh cũng đến để à?"-tôi thật sự rất ngạc nhiên-
"Ko. Anh tới phụ tổ chức ấy mà."
''Dzậy hả''
Bỗng có một giọng nó phát trên loa:"Xin các em có tên sau lên phòng chức năng:Mạnh Khoa, Thanh Trang, Tuyết Ly, Trường Xuân".Hả gọi tôi á, làm gì? Tôi đi lên phòng chức năng cùng với 3 bạn kia.
"Mời vào."
Chúng tôi khẽ cúi đầu chào thầy.
chương 4
Thầy đưa cho mỗi chúng tôi một tờ giấy và bảo chúng tôi tự quyết định về chuyến đi du học mà thầy đã trao đổi với mỗi người (ba mẹ). Những người khác thì đồng ý ngay,có lẽ vì đây là một đề nghị khá hấp dẫn. Chỉ có tôi là lưỡng lự, ko bít nêm đi hay ở lại. TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Bỗng tôi nhớ đến câu nói của ông rằng hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Tôi khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tôi khẽ nghe tiếng con tim:thình...thịch...thình...thịch...dường như đang ẩn dấu một thông điệp gì đó mà với chỉ số IQ 127 của mình tôi đã khám phá ra bí mật đó. Tôi khẽ viết vào tờ giấy rồi đi nhanh ra ngoài cùng 3 người kia.Và khi chúng tôi xuống tới nơi thì vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu. Người dẫn chương trình đọc một bản danh sách khá dài tên những ngưòi được vinh danh. Và dĩ nhiên có tôi trong số đó. sau khi trao thưởng, thầy hiệu trưởng cầm danh sách 4 người được nhận học bổng đi du học. Tôi nhận thấy vẻ mặt của Long và Lãm biến sắc khi thầy đọc đến tên tôi. Long nhảy ra khỏi hàng bước nhanh tới chỗ thầy dường như...quá sốc.
"Thế này là sao, thầy nhầm rồi phải ko ạ? Đúng ko ạ?"
"Dừng lại đi! Đây là quyết định của em. Là con đường mà em lựa chọn. Ko có nhầm lẫn nào ở đây hết."
Tôi vội giải thích trước khi quá muộn-khi nắm đấm của Long "nhẹ nhàng" đặt "nhẹ" vào mặt thầy.Mặt Long lúc ấy trông thẫn thờ, như ko còn chút sức lực nào, cậu ấy ngã quỵ xuống. Lãm bước tới lôi Long ra ngoài.Buổi lễ tiếp tục, nhận phần thưởng xong tôi chạy nhanh ra ngoài. Long đứng ở cửa, phía sau là Lãm và Đuđu.
"Tại sao? TẠI SAO?"
"Long à"-giọng Lãm ở phía sau dường như làm Long đỡ hung hăng hơn.
"...Vì em muốn trốn tránh bọn anh... đúng ko..."
"..."-tôi giữ thái độ "im lặng là vàng"
"Giải thích đi. Xin Xuân đấy"-"Xuân" ư, ko phải là Xuxu sao. Long đã ko gọi tôi bằng cái tên này, lâu lắm rồi
"Hãy đến nhà em nhé...hôm nay là sinh nhật em!"
2l và đu đu ko ai nói gì.Và tôi lại độc diễn.
"Tối nay em sẽ gthích...tất cả..."
...
19.00...
Lolo,lala,đuđu đến rồi. Tôi có thể nhìn thấy họ từ sân thượng, tôi ko có ý đứng đó để đợi 3 người bọn họ đến. Mà thực ra, tôi đang ngắm ba dòng chữ của ba người bọn họ vít. Một lúc sau họ "mò" lên sân thượng, chưa kịp để tôi nói lolo đã hỏi như sợ tôi sẽ quên mất việc giải thích.
"tụi này đến rồi...xuxu nói đi... vì...sao..."
"Long à..."-giọng Lãm vọng lên từ phía sau như thể can ngăn Long trước khi câu ta không giữ được bình tĩnh(nhảy vào bóp nát tôi ra cũng ko chừng... ặc ặc...)
"Ừ... "
Tôi ngồi xuống sờ những dòng chữ trên đó.
"Em biết chắc chắn 1 điều,em sẽ phải chọn …ko thể né tránh thêm được nữa,phải lựa chọn… nhưng ko phải bây giờ………mà là…một ngày nào đó.Nhưng có lẽ lựa chọn đó quá khó khăn vói một kẻ khờ như em... "
"Xu đi để...tránh mặt chúng tôi phải không?"-Lãm ngắt lời tôi như kô muốn nghe tiếp những gì tôi nói.
"Ko, em đi để tìm câu trả lời..."
"Nếu đi tìm câu trả lời mà chỉ khiến cho bốn người đau khổ thì xin đừng tìm ... thà chỉ được lặng lẽ yêu xu dù chỉ là yêu đơn phương thôi ...cũng đủ rồi..."
"Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ ngạt thở mà chết mất...cứ như là em bị vướng vào trong một mê cung ko lối thoát vậy...em cần tìm ra lối thoát cho mình... vì thế...em sẽ...sẽ đi tìm nó, lối thoát cho mê cung tình yêu của em. Với lại đây là một cơ hội học tập rất tốt nữa...vì thế,em sẽ đi..."
"Xu có biết rằng... xu chính là nguyên nhân tôi ko đi du học,Lãm thôi ko đi làm cha xứ, Đường tiếp tục học đại học... VẬY MÀ XU LẠI BỎ CHÚNG TÔI Ở LẠI ĐỂ ĐI DU HỌC SAO?"-Long dường như ko còn giữ được bình tĩnh nữa.
Trong lúc 2 người kia tra khảo tôi, đuđu chỉ đứng nép mình sát cánh cửa.ĐUĐU nói vọng ra, giọng đều đều
"Xuxu đi đi... khi về nhớ mua quà tụi này hen... và còn phải tặng một món quà đặc biệt nữa...đó là câu trả lời... NHỚ CHƯA?"
chương 5
Cả 4 chúng tôi đứng chết lặng hai,ba phút, rồi Long quay đi, tiến đến chỗ Đường.
"Mày điên à...mày...mày..."
"Ừ"-Tôi đáp nhỏ
"Nhưng Xu nói tiếng Anh gà lắm mà, sang bên ấy có học nổi ko?"-Lãm nhẹ nhàng hỏi như mở đầu cho sự khuất phục(để tôi đi du học)
"À"-Long hét lên như khám phá ra một cái gì đó- "XU ĐI ĐI..."-Long chạy đén hét thật to vào tai tôi
"asiii..."-Tôi hét lên bất bình
Long, lãm, Đường xuống trước, tôi xuống sau. lục xuống tôi nghe tiếng Long và Lãm nói chuyện
"Tại sao mày lại nói để xu đi, lúc đầu mày phản đối ghê lắm cơ mà... Tại sao lại thay đổi."
"Mày khờ quá Lãm à, Xu học tiếng Anh thế nào? BAD. Mà tiếng Anh dở thế thì học làm sao? Vì thế Xu sẽ về ngay thôi. Hà hà"
"Chính mày mới khờ đó, mày chả biết xu rồi còn gì, tao tin xu sẽ đi...tao sợ...Xu đi sẽ ko về nữa...tao rất sợ mất Xu...thà Xu ko yêu tao ko muốn ở bên tao nhưng tao vẫn có thể âm thầm ở bên cô ấy, che trở cho cô ấy. nhưng...nếu cô ấy đi nước ngoài thì..."
"..."
"..."
Hôm sau, Sân bay-7h01'00s
"Chẩn bị đầy đủ hết chưa con?..."
"Dạ rồi ạ!"
"3 cái thằng trời đánh kia đi đâu rồi ko biết?"
Xin mời quý khách đi chuyến bay...
"Con phải đi rồi! Con đi nhé! Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"XuXu...XuXu..."
tôi quay người lại, 3 người họ đã đến rồi
"Xu à... nhận nè."-Long vừa nói vừa tung cho tôi món quà nhỏ được bọc bằng giấy màu hồng phấn rất đẹp.
"XuXu nhận đi."-Lãm cũng đưa tôi một món quà và nói thầm vào tai tôi-"Thằng Long giận Xu nên mới thế, Xu đừng trách nó nhé!"
""Tặng Xu nè. Đi thượng lộ bình an. Khi về phải mua tôi món quà to gấp 2 lần biết chưa?"-ĐuĐu cũng tặng tôi 1 món quà.
Ngồi trên máy bay, cầm 3 hộp quà của họ tôi bỗng cảm thấy sao mà nặng quá. Cầm 3 món quà này cứ như tôi phải đem theo cả 3 bọn họ cùng tình cảm họ giành cho tôi."Trong 3 món quà ấy...món quà nào mới thực sự là của tôi...". Tôi cứ suy nghĩ miên man trong suốt cuộc hành trình khi...
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng...
"Tơi nơi rồi, cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu tại đây: Newyork"-Tôi tự nhủ.
***
Cuộc sống tại Mỹ ko qúa khó khăn.tiền học bổng đủ để tôi có thể sống ở đó nhưng để có thể sống nơi đất khách quê người dễ thở 1 chút và cũng để thử trải nhiệm tôi đã đi làm thêm ở một hiệu sách nhỏ gần trường. Tôi sống trong kí túc xá cùng với 3 người bạn nữ khác, họ rất tốt bụng và thân thiện. 3 món quà của LoLo,LaLa,ĐuĐu thật hữu dụng.Long tặng cho tôi một chiếc kim từ điển, đối với tôi nó là một vị cứu tinh; Lãm tặng cho tôi rất nhiều sách hay(toàn là sách căn bản)nên bây giờ tôi đã hiểu tại sao hộp quà lại to thế; Đường tặng tôi một quấn abum về tất cả chúng tôi và cả gia đình tôi nữa.Thời gian trôi thật nhanh, 4 năm đã trôi qua, hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều:trắng hơn, cao hơn, tóc dài hơn nhưng cái hơn quan trọng nhất là tôi đã hiểu rõ về tình yêu của mình
"Do you want to stay as a teacher at school?"
"that's great, but I want to return to Vietnam for some personal reasons.Sorry."
"I understand, congratulated graduates."
"Thanks, I hope someday to be back here. This place brings a lot of my memories, but first I'll have to return to Vietnam."
"we will always welcome you here. Goodbye, to wish you a safe trip"
"thank you very much, bye, see you"
"bye, see you"
***
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng...
Tôi bị đánh thức, như một giấc mơ vậy. Nhưng có phải là mơ ko? Thực sự ko phải là mơ. Tôi đang trở về Việt Nam, mà chính xác hơn là tôi đang ngồi trong chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống,đưa tôi về với nơi mà tôi đã ra đi.
Tôi ko gọi thông báo cho ba mẹ biết chuyện tôi về nước(để gây bất ngờ), và dĩ nhiên 3 chàng khờ vẫn đang đợi tôi cũng ko hay biết.
Tôi đi taxi về nhà, ngôi nhà vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào, chỉ có điều nhìn đã cũ hơn một chút.Tôi bấm chuông cửa, hồi hộp chờ ba mẹ mở cửa.
"Ba cái thằng này vừa mới gọi mà đã đến rồi coi bộ chúng mày chân dài gớm."
"Good morning."
"Ơ, Xuân...Xuân... ông ơi ra mà xem con xuân về rồi đây này"
"Bà nói sao, con Xuân đâu?Con ơi!"
"parents, parents have wished a good morning. "
"Cái con này sao mày toàn nói tiếng anh thế, nói tiếng việt xem nào."
"I'm sorry but I speak English and are familiar"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã quen nói tiếng anh rồi"-Tiếng Long vọng từ phía sau
"Hello. Long time no see "
"Xu đừng chọc cha mẹ nữa, nghe giọng thì biết chưa bị mất gốc tiếng Việt rồi. Nhưng Xu nói tiếng Anh tiến bộ rất nhiều"
"Cảm ơn"
"Về hồi nào thế. Sao ko kêu tụi này"-Long dỗi
"Vừa về mà ba mẹ ác quá, bắt đứng cửa ko cho vào nhà."
"À... 4 đứa vào nhà đi"-mẹ tôi chợt nhận ra chúng tôi vẫn đang ở ngoài đường liền gọi vào nhà
"Quà của tụi này đâu?"-Long tra khảo
"đây nè"
Tôi lôi cái vali màu đỏ mới tinh, lấy ra hai hộp quà cho ba mẹ, rồi lấy ra ba cái hộp khác đưa cho ba người họ.
"Vẫn thiếu"-Đuđu nhìn tôi nói
"em đâu phải tỉ phú nhưng hộp quà em to gấp đôi hộp quà mọi người tặng em còn gì"
"nhiều hơn hai cái hộp thì có"-Long chìa ra một đống vỏ hộp
"ha...ha..."-Tôi cười vẻ đắc chí
"Xu đã có câu trả lời chưa?"-giọng Lãm nhẹ tênh
"Rồi"
chương 6
"Là ai vậy?"-Giọng Lãm vương chút lo lắng.
"Tất nhiên là xu chọn tao rồi.XuXu hen."-Long nói vẻ đầy tự tin
Nhưng mặc kệ Long múa máy chân tay như điên ở bên cạnh, Lãm vẫn hướng ánh mắt về tôi-một ánh mất mà tôi ko thể diễn tả nổi...
"Dù Xuxu chọn ai thì chúng ta vẫn sẽ cầu chúc cho Xuxu và người chiến thắng... đó ko phải là lời hứa sao..."-ĐuĐu-người chỉ đứng nhìn như một khán giả xem một bộ phim hay một vở kịch cuối cùng cũng đã tham gia với tư cách là một nhân vật trong "bộ phim về một cô gái ngốc mang tên Xuân đi tìm tình yêu đầu đời-tình yêu mà luôn có hai người sẽ đau khổ...".Còn tôi thì chợt nhớ lại lời hứa trước ngày tôi ra đi. lúc đó ba người họ đã hứa... Bỗng tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi ko muốn làm cho ai bị tổn thương.Vì tôi biết rằng trong ba người họ có một người là người tôi yêu còn hai người chỉ là bạn thân...rất thân...
"cả ba cậu luôn ở bên tớ, bảo vệ, lo lắng cho tớ.Lolo luôn làm tớ cười,làm tớ vui vẻ.Lala luôn làm cho tớ có cảm giác bình yên mà tớ ko sao diễn tả được.Còn Đuđu, cậu lại như người anh trai, à ko cậu còn hơn thế,cậu luôn bảo vệ tớ, ở bên tớ lúc tớ cần(đôi khi thì ko),cậu là người dạy tớ cách ứng sư cho dù tớ ko học được nhiều lắm từ cậu(vì đuđu nhiều tính xấu quá chừng...).Nhưng tớ nhận ra rằng trong ba người cậu có một người quan trọng với tớ hơn tớ nghĩ.Và tớ cũng nhận ra rằng tớ cũng yêu người ấy biết bao.Khi xa thì thấy nhớ,nhớ rất nhiều,nỗi nhớ ấy đã khắc vào tim tớ tên của người ấy.Người ấy là..."
Tinh tinh tình tinh...
"Alo"
"..."
"vâng"
"..."
"vâng"
"Xin lỗi mình phải đi."
Chắc đuđu lại đi làm thêm ý mà.
"thế mày ko nghe về người Xuxu chọn à?"
"Thôi để nghe sau vậy, tao bận."
"Công việc quan trọng hơn tình yêu sao?"
"Ko, Nhưng chắc XuXu ko chọn tao đâu."
"Mày"
"thôi để lúc khác tớ nói cũng được,cậu cứ đi đi,hai cậu cũng xuống nhà với mình nhé,trên này gió lớn quá"
30 phút sau
tinh tinh tình tinh...
"alo"
"dạ vâng"
"..."
"a Hương Kim.ơ sao cậu khóc"
"..."
"Cái gì, ở đâu."
"..."
"Được rồi tớ đến ngay."
"Nguy rồi,Đuđu bị tai nạn.Hương kim đang đưa cậu ấy vào bệnh viện.
"Cái gì"
"Đi thôi"
"ừ đi"
họ lại kẻ tung người hứng,kẻ ca người múa cho tôi ra ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian lo mấy chuyện ko đâu ấy.Vì...ĐUĐU ĐANG PHẢI ĐƯA VÀO VIỆN!
"Cậu có sao ko, đừng chết,tớ thích cậu."
tôi vừa đi đén của thì nghe tiếng của Kim.Vậy là tôi đã đoán trúng.Kim thích Đuđu...
chương 7
Tôi đứng sát vào tường bên phía ngoài cổng bệnh viện với một cảm xúc khó tả. Hơi vui vui, một chút hương vị của sự đắc thắng song lại hơi buồn và khó xử... Những cảm giác hoà làm một. Tôi chìm vào suy nghĩ vẩn vơ rồi chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi: "Xuân!" ...có ai đó gọi tôi... Ko phải là LoLo, LaLa,càng ko phải là ĐuĐu mà là Kim.
"Ah! Kim! ĐuĐu sao rồi?"
"Vừa mới tỉnh...sao vừa rồi Xuân ko vào?"
"Hả...ah..."
"Bạn ko ghen hay giận mình sao?"
"Tại sao mình lại phải ghen hay giận bạn chứ?"
"Bạn ko thích ĐuĐu sao?"
"Có..."
"..."
"...nhưng thính như thích một người anh trai luôn sẵn sàng bảo vệ em gái trước những điều xấu xa, đáng sợ..."
"..."
"...mình thích ĐuĐu như vậy đó..."
"như thích một người anh..."
"thế bạn nghĩ mình thích ĐuĐu ntn? Dù mình có nói thích cậu ấy thì đó cũng chỉ là thích ko phải yêu... chỉ đơn giản là thích một người anh trai, một người bạn... chỉ vậy thôi..."
"..."
"Kim có thể hứa với mình một chuyện ko?... Đừng bao giờ làm cho ĐuĐu buồn, hãy ở bên, chăm sóc cho cậu ấy...đừng bao giờ dời xa cậu ấy...giống như mình...hãy thay thế vị trí của mình trong trái tim của cậu ấy..."
"..."
"giờ mình phải đi rồi. Long và Lãm đang đợi mình. mình tin rằng ĐuĐu sẽ sớm khoẻ hẳn thôi... vì bên cạnh cậu ấy có bạn..."
"..."
"bye"
"bye"
ĐuĐu, Hương Kim chúc hai người hạnh phúc... mãi mãi...
Tôi và 2l vào một quán nước nhỏ cách bệnh viện khoảng 1 km
"Xu nói gì với Kim mà lâu thế? Làm bọn tôi chờ dài cả cổ."
"Lãm!"
"uhm. sao"
"mai chở tớ đi một chỗ được ko?"
"Đâu vậy?"
"Mai đi khắc bít"
"Sao Xu lại đi với nó? Thiên vị nhé!"-Long bất bình vì bị tôi phớt từ nãy tới giờ-
"Tớ thích"
"..."-Lãm yên lặng-
"Ah... tôi hiểu rồi, Xu thích nó thì cứ nói... úp mở chi cho mệt...vậy là tôi và thằng ĐuĐu thua rồi phải ko..."
"Cậu khùng sao? tớ nhờ Lãm đi mua máy vi tính với tớ đâu có ý chọn lựa gì đâu... người chi dỗi trẻ con...ah mà khi LoLo dỗi nhìn cũng dễ thương phải ko, Lãm?"
"nhìn khùng thấy mồ luôn ý... ha ha..."
"eh, định nhân tiện chọc tui ah..."
"Ah...ha..."-tôi và Lãm ko hẹn mà cùng nói một câu.rrồi sau đó tôi và Lãm cho Long ra rìa. chúng tôi nói chuyện về máy tính, phần mềm,... cho dù Long cố để chen vào câu chuyện nhưng bị tôi và lãm phớt lờ ko quan tâm nên nổi khùng, sinh sự vô duyên, làm tôi và Lãm tuy coi như ko quan tâm nhưng lại muốn bò lăn ra mà cười. CHIẾN DỊCH TRÊU LONG THÀNH CÔNG...
chương 8
tinh...tong...cạch...
"Lãm sao cậu lại tới zậy"
"trời ơi ko phải cậu kêu tớ đến để chở cậu đi mua máy tính sao?"
"oh...ah...uh..."
"vậy đi mau"
"ah...uh...đợi tớ một tí nha"
tôi chạy về phòng thay đồ, tôi cố thay thật nhanh vì ko muốn để Lãm đợi lâu. Khi đi xuống tôi vô tình nghe lén được câu chuyệ của ba và Lãm.
"cháu có thể giúp bác việc này được ko?"
"cháu...cháu ko chắc..."
"chuyện này XuXu nó chưa biết vì thế cháu đừng nói với nó kẻo nó..."
"ah,xuống rồi à,đi thôi"
"thưa ba con đi"
"thưa bác con đi"
tôi và Lãm đi chọn được một chiếc laptop rất đẹp. Nhưng tâm trạng tôi vẫn ko được thoải mái lắm vì những câu hỏi về cuộc nói chuyện giữa ba và Lãm cứ làm tôi cảm thấy lo lắng ko yên.
tinh...tinh...tang...
"alo"
"..."
"ah"
"..."
"được rồi"
"..."
"ok"
"..."
"bye"
...
"đi chơi patin đi"
"hả?"
"Long đang đợi đi thôi"
"nhưng..."
"đi nào"
lần đầu tiên tôi thấy Lãm như vậy.Cậu ấy bắt tôi đi khi chưa hỏi ý kiến của tôi. Tôi bỗng cảm thấy Lãm giống Long...
CLB patin
"XuXu sao thế?"
"Ah...ko có gì...tớ chỉ đang nhớ lại cái ngày đầu tiên đến đây ấy mà..."
"hôm ấy có vui ko?"
"ko..."
"..."
"...nhưng rất đặc biệt"
"đặc biệt?"
"uh"
"2 người làm gì thế mà ko vào trượt?"
"mày làm gì mà dữ zậy,Long"
"kệ tao mày.XuXu vào chơi với tớ nhé"
"ko tớ hơi mệt ko chơi đâu"
"thôi mà XuXu ngoan vào trượt với tớ"
"ah!Kim,ĐuĐu hai cậu cũng tới sao?"
"uh"
"ĐuĐu ra viện lúc nào mà ko báo cho bọn tớ biết vậy?"
"vừa ra hồi sáng"
"XuXu này...tớ muốn nói với cậu một chuyện..."
"gì vậy...'
"tớ bỏ cuộc...xin lỗi...tớ...tớ đã yêu Kim mất rồi...tớ đã ko nhận ra cho đến cái ngày tớ bị tai nạn...hôm ấy tớ đã biết rằng tớ yêu cô ấy như thế nào..."
"hãy sống thật hạnh phúc nhé vì tớ tin rằng Kim rất yêu cậu."
"..."
"ah,đừng lo cho tớ vì đối với tớ cậu chỉ là bạn thân thôi.Tớ rất mừng khi thấy cậu nhận ra tình yêu đích thực của đời mình."
"cảm...cảm ơn câu XuXu"
"eh...bỏ tớ ra cậu ôm tớ chặt quá...eh bỏ ra...bỏ ra..."
"xin lỗi...mình rất vui vì bạn chúc phúc cho mình...thật sự rất vui... mình... mình..."
"cậu hãy đi nói với Kim đi"
"ah...uh...đúng rồi...phải đi nói với Kim..."
"cố lên nha"
cố lên...ĐuĐu...hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé...bạn của tôi...
"hùuuu"
Tôi giật mình quay lại: "Ai đấy?"-đó là Long
"Làm gì mà hết hồn vậy? bộ mới làm chuyện gì lén lút hả? thằng ĐuĐu sao mà hớt ha hớt hải thế kia?"
"Làm gì mà hỏi lắm thế bộ ko đi trượt nữa ah?"
"Ko có XuXu trượt cùng chán lắm...ra trượt cùng tớ đi...đi mà..."
"Tớ ko biết trượt"
"Lần trước tớ chỉ rồi mà...mà thôi quên rùi thì tớ chỉ lại...mau ra trượt với tớ"
Long vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi kéo ra phía sân trượt, còn tôi,tôi hoàn toàn bất lực trước Long hay vì tôi muốn thử trượt một lần nữa. Tôi trượt được một đoạn ngắn rồi ngã cái oạch. Điều đó làm cho tôi như được quanh trở về quá khứ vậy. Tôi nhớ lại và nhớ lại, tôi bỗng ước gì thời gian ngừng trôi, trôi mãi, để tôi ko phải lựa chọn, ko phải nhìn thấy một ai đau hay buồn vì tôi. Ôi! tại sao lại phải chọn lựa? Tôi phải làm gì để ko ai đau đây?...
"Đau lắm hả mà còn ko đứng dậy?"
"ko,chỉ là......"
"mệt rồi chứ gì, hay chán...."
"..."
"vậy về thôi"
"uh"
Tôi và Long ra gọi Lãm để về nhưng ko thấy cậu ấy đâu cả. Long dắt tôi đến hàng nước giải khát và...Lãm đang ngồi ở đó uống 7 up, nghe nhạc. Tôi vốn định nói ra một điều gì đó nhưng bỗng quên mất. Long, Lãm, ĐuĐu, tất cả đều là những cơn gió và gió sẽ đến và đi, nhưng có một điều chắc chắn là một khi đã đi thì nó ko bao giờ quay trở lại. Có ba cơn gió đến với tôi, tôi rất muốn giữ lấy cả ba cơn gió ấy nhưng bàn tay tôi quá nhỏ bé nên ko thể giữ được cả ba cơn gió ấy. Rồi một cơn gió đã đi, bên cạnh tôi chỉ còn hai cơn gió, và tôi biết rằng nếu tôi ko nhanh hơn thì bên cạnh tôi sẽ chẳng còn cơn gió nào cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top