[NL] Giải khuây ngày hè
Tác giả: @wenmonster
Artist: @Norazhang12 (https://www.weibo.com/norazhang12)
【 Nguy Lan 】 Giải khuây ngày hè
Dịch và biên tập: 3D Team
—————————————————
Đêm mùa hè giống như một chiếc thảm nhung màu đỏ sẫm, mang theo vẻ đẹp oi bức cùng độ nóng bọc con người kín mít không chừa kẻ hở nào vào bên trong, bọc ra cả người mồ hôi nóng, đến cả cơn buồn ngủ cũng bốc hơi sạch.
Triệu Vân Lan mở mắt thì bắt gặp ánh trăng lành lạnh, đưa tay đẩy cửa sổ ra, dường như gió giữa đêm cũng bị thiêu đốt đến độ chạy mất dạng, yên lặng trốn đến chỗ nào để hóng mát rồi.
Từ trước đến nay Thẩm Nguy ngủ rất nông, bị động tác không tính là rón rén của Triệu Vân Lan đánh thức, ngẩng mặt từ trong ngực y lên, "Sao thế, Vân Lan."
Mặt mày cong cong nhiễm lên ý cười, trong tròng mắt màu đen phản chiếu ánh bạc của trăng sáng, tản ra rất nhiều tia sáng. Ánh trăng sáng soi lại càng làm lộ ra làn da trắng như sứ của hắn, người như vậy, vẻ ngoài nhìn như bé ngoan nhanh nhẹn nho nhã yếu đuối, sao có thể so sánh hắn ngang với vị Trảm Hồn Sứ hồn phách cũng là màu đen kia chứ. Chỉ là hắn ấy, trước mặt người khác đã quen lạnh lùng như băng, lẻ loi độc hành cả vạn năm, trước mặt Triệu Vân Lan lại quên mất vẻ mặt ban đầu của Tiểu Quỷ Vương là gì, cũng quên làm sao để biểu đạt tình cảm bị đè nén một vạn năm nơi đáy lòng của hắn ra bên ngoài.
Khuỷu tay siết lại kéo Triệu Vân Lan vào trong ngực, chỉ ngửi được hương bạc hà hòa lẫn cùng hương thảo mộc nhàn nhạt của thuốc lá trên người y thôi mà hắn đã hạnh phúc đến thở không nổi.
Triệu Vân Lan vén những lọn tóc tán loạn trên trán Thẩm Nguy ra để có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp không tưởng này của hắn, "Thầy Thẩm, ông xã vừa nghĩ tới chuyện có anh ngủ ở bên cạnh thì đã kích động không ngủ được, nóng nực gần chết, anh giải quyết đi nào?"
Thẩm Nguy hơi rũ mắt xuống, bóng của lông mi hất lên trên mặt, che khuất tia sáng trong mắt, "Nói bậy gì đấy, không phải vì mất điện nên anh mới nóng à, cả ngày đều không đứng đắn."
"Ái chà..." Y luồn tay vào trong vạt áo của Thẩm Nguy, gian xảo dừng trên lưng, lại từ từ dời xuống từng tấc một, "Người anh vẫn mát như vậy, tôi giúp anh ôm ôm nhé?" Trong lời nói của Triệu Vân Lan đượm chất lưu manh.
Thẩm Nguy mím môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay của Triệu Vân Lan truyền đến, từng chút xua tan cái lạnh mang đến từ sâu dưới ngàn trượng Hoàng Tuyền trên người hắn, từ từ sục sôi, rồi thiêu đốt cả gương mặt, chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi lại thuận theo cởi từng khuy áo ra. Thẩm Nguy hạ thấp mắt xuống, bày ra dáng vẻ dịu ngoan, động tác lại không nhanh không chậm, tựa như đang dốc sức cẩn thận, mỗi khuy áo được mở lại lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng nõn bị giấu ở dưới, lòng Triệu Vân Lan cũng nóng theo mấy phần, xương quai xanh tinh xảo hé lộ theo động tác, là dục vọng vừa che vừa ngại ngùng khiêu khích trong thầm lặng.
Triệu Vân Lan thầm xoa tay trong lòng, khuy áo chỉ còn lại hai nút mà y đã không chờ được nữa nâng cằm Thẩm Nguy lên hôn môi với hắn, môi răng hòa quyện, Triệu Vân Lan nhiệt tình lần mò truy đuổi liếm láp lưỡi của hắn, còn Thẩm Nguy vẫn trưng ra cái vẻ quân tử đứng đắn, mặc dù mấy việc giao hợp xác thịt, hay những chuyện vô cùng thân mật đều đã làm hết rồi, nhưng đối mặt với sự ve vãn của Triệu Vân Lan vẫn luôn bó tay bó chân, làm sao cũng không thể phóng túng được. Triệu Vân Lan trêu đùa đầu lưỡi hắn, lại cạy nhẹ hàm trên của hắn ra, dụ dỗ đầu lưỡi Thẩm Nguy luồn vào trong miệng mình, mút vào, khẽ cắn.
Hai chân đan chéo vào nhau, dây dưa hết mực dịu dàng, Thẩm Nguy hôn đến choáng váng, hoàn toàn không để ý Triệu Vân Lan đã cẩn thận từng bước một đặt mình ở dưới thân y như thế nào. Khi hoàn hồn từ nụ hôn sâu này thì quần áo đã bị lột ra hết, đùi Triệu Vân Lan ma sát vào bộ vị nhạy cảm của hắn, vực dậy hoàn toàn dục vọng của hắn, thứ dưới lớp quần ngủ Pyjama mỏng đã ngóc đầu dậy tạo thành một cái lều nhỏ.
"Bà xã, hôm nay... chi bằng để tôi đi cửa sau nhé?" Triệu Vân Lan đè hai tay Thẩm Nguy khóa lên trên đỉnh đầu, động tác đang làm cũng không giống muốn thương lượng với hắn lắm.
Mặt Thẩm Nguy đỏ như muốn chảy máu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt của Triệu Vân Lan, lặp đi lặp lại mấy lần trong lòng mới yếu ớt mở miệng, "Cục trưởng Triệu, anh lấy thân phận này đi cửa sau không sợ bị người khác tố cáo sao?" Vung tay lên đã dễ dàng thoát khỏi ràng buộc, Triệu Vân Lan trêu người đã quen, giờ lại thấy mù mịt. Thẩm Nguy ôm eo kéo y vào lòng, lúc đồ ngủ bị vén lên thì Triệu Vân Lan mới tỉnh táo lại, "Thầy Thẩm, anh như vậy thì đâu còn liêm chính nữa...."
Thẩm Nguy hoàn toàn không nghe lời y nói, tham lam mút xương quai xanh ở cổ y, như bị Triệu Vân Lan kích hoạt công tắc nào đó, hung hăng để lại từng dấu vết mới trên người y, dùng sức rất lớn như muốn khảm y vào trong xương thịt của mình. Triệu Vân Lan không cử động được đành phải tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn, điều duy nhất có thể làm được là với tay lấy dầu bôi trơn ở bên giường, mỉa mai, thật mỉa mai quá.
Đầu ngón tay tiếp đến quét qua trên quần lót, để lại một vết rách rất ngay ngắn, theo lực hai ngón tay đang kéo về hai bên soạt một tiếng, cuối cùng cũng lộ ra cái mông căng đầy vểnh cao, hai chân Triệu Vân Lan không kháng cự được bị tách ra hai bên. Chút tính toán nhỏ nhặt để làm top một lần vỡ loảng xoảng, dù là người ở phía trên song cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự thật là bị làm. Thẩm Nguy còn đang nhấm nháp hầu kết của y, hàm răng tỉ mỉ cọ sát, giống như muốn nghiên cứu cho ra hình dạng của y vậy, cánh tay thon dài thì nhào nặn cái mông của Triệu Vân Lan, quyến luyến không rời mà ra sức nắn bóp, để lại một dấu tay hồng hồng, lại tiến thêm bước nữa xâm nhập vào kẽ mông của y.
Đã đến bước này rồi, trong lòng Triệu Vân Lan cũng không ảo tưởng nữa, dù có thế nào thì cứ thoải mái là được, bản tính thôi mà, ai vào ai ra, ai ra sức ai nằm ngửa, ai chà đạp ai, chỉ cần Thẩm Nguy vui vẻ thì Triệu Vân Lan tôi sẽ làm thịt trên thớt, để mặc hắn xâu xé vậy, chứ không phải là tôi không công nổi bà xã đâu nhé, không phải đâu nhé. Sau khi cục trưởng Triệu thành công luyện được tinh thần thép, nắm lấy dầu bôi trơn rồi đưa tay ra sau lưng đổ vào kẽ mông, chất lỏng trong suốt dinh dính đổ lên trên mông, giống như hai cái bánh ngọt màu mật ong có rưới nước đường, hoàn toàn khơi dậy dục vọng muốn "ăn" của Thẩm Nguy.
"Bà xã... Mẹ nó tôi là thuần 1, anh nhớ khiêm nhường chút... Đừng như lần trước, lăn tiểu nhân đến chết..."
Thẩm Nguy chính nhân quân tử đỏ mặt lên, ngón tay thon dài đẩy dầu bôi trơn vào chỗ mềm mại nhất bên trong Triệu Vân Lan, cứ muốn chiếm tiện nghi vào tay, bắt chước động tác giao hợp rút ra đưa vào trong huyệt động ướt mềm, lần mò đến một chỗ nhô ra nơi thành ruột của y, không hề khách sáo mà nhấn vào.
"A~" Triệu Vân Lan bị tấn công bất ngờ nên kinh hãi bật ra tiếng, âm cuối trầm thấp khàn khàn bộc lộ sự quyến rũ, song sự thành thật ấy của cơ thể lại không khiến cục trưởng đại nhân da mặt dày phải xấu hổ, ngọn lửa hội tụ nơi bụng dưới mạnh mẽ thiêu đốt khắp toàn thân. Triệu Vân Lan cắn răng, ngăn tiếng rên rỉ lại, nhanh chóng cởi áo ra để tiếp xúc da thịt với Thẩm Nguy, bất chấp hôn lên môi của Thẩm Nguy, được hắn đáp lại càng nồng nhiệt hơn. Hai con thú đang động dục, quấn quýt gặm cắn, hôn môi, đầu lưỡi trượt vào khuấy đảo ở trong họng, trao đổi nước bọt, quấy nhiễu tạo thành tiếng nước 'chậc chậc' dâm loạn.
Khi ba ngón tay đã ở trong huyệt động, Triệu Vân mới không nhịn được hét lên một tiếng, sau lần đầu làm quá trớn, màn dạo đầu của Thẩm Nguy đổi thành cực kỳ lâu. Người ở trên giường rất hiếm khi mở miệng như Thẩm Nguy giúp y mở rộng theo trình tự, cứ sợ y bị thương, nào ngờ lại khiến người thương bất mãn.
Dũng đạo co rút bao vây lấy ngón tay, hút vào sâu hơn nữa, khoái cảm trong cơn đê mê vừa căng vừa đau lặng lẽ tích tụ lại, vịn vào tấm lưng trần, đầu óc như bị điện giật, từng đợt dòng điện lắt nhắt mang tới bao sung sướng tuy ngắn ngủi nhưng liên tục, khiến Triệu Vân Lan dễ dàng bắt lấy niềm vui thú ở trong đó, rồi lại không thấy hài lòng với sự kích thích không kịch liệt này cho lắm.
"Ôi... Được rồi..." Triệu Vân Lan nằm nhoài lên người Thẩm Nguy, trêu chọc núm vú của hắn, đùa giỡn đến độ làm cả hai bên đều đỏ lên. Thẩm Nguy thở dốc nặng nề, đỡ cây gậy đã đứng thẳng ở giữa tiến vào bên trong Triệu Vân Lan, tất cả nỗi kiềm chế đều chấm dứt ở đây, hai tay kéo mở chân Triệu Vân Lan ra, hung hãn đâm thẳng vào.
"A... Đệch... Ha... Lớn quá..." Triệu Vân Lan bị húc rung lên bần bật, Thẩm Nguy vừa vào đã dùng sức ngựa mà mạnh mẽ làm, bởi vì nguyên nhân tư thế nên tiến vào không sâu được, tính khí ma sát qua tuyến tiền liệt nhô lên, khoái cảm không ngừng được gộp lại khiến Triệu Vân Lan thấy trời đất quay cuồng, vách ruột co rút ngoạm chặt thứ đang đấu đá bừa bãi ở trong, làm giảm tốc độ tiến công của hắn.
Thẩm Nguy thở dốc bên tai Triệu Vân Lan, hơi thở phả vào tai y, vừa ngứa vừa tê dại, vô cùng khiêu khích con người, "Vân Lan... Ha... Vân Lan siết chặt quá..." Thẩm Nguy khẽ gọi tên y bên tai Triệu Vân Lan, ấy vậy mà nghe ra chút ấm ức trong giọng nói đó, tựa như người bắt nạt là y vậy. Lòng Triệu Vân Lan sục sôi, ép mình phải thả lỏng một chút.
Thẩm Nguy vòng eo dìu Triệu Vân Lan ngồi dậy, lần này dương vật thẳng thừng đâm lút cán theo lực cản, vội vã bắt đầu ra vào, lực đâm vào quá mạnh khiến Triệu Vân Lan trông như cái phao câu cá không ngừng nhấp nhô theo từng đợt sóng, không thốt ra được bất cứ lời nào, tất cả tinh lực đều được huy động đến chỗ giao hợp, bị hung hăng xâm phạm đến nơi sâu thẳm, vịn vai Thẩm Nguy muốn trốn lên thở một hơi lại bị sít sao siết eo lại, không thể trốn ở đâu, đành phải buộc tiếp nhận, ngón tay bấu chặt lấy vai Thẩm Nguy, bấu thành từng vết hình trăng liềm đỏ sẫm.
"A a a... Sâu... Sâu quá... A... Bảo bối..." Dũng đạo bị làm đến mức nhũn ra, nhiều lần đâm vào còn đè lên tuyến tiền liệt, khác với khoái cảm tự cầm thương ra trận, mà tựa như sóng biển ồ ạt vỗ tới, thoáng dạt lui khi Thẩm Nguy rút ra, sau đó lại quay về, ra vào như muốn trút hết sức lực của Triệu Vân Lan, cơ thể đang căng cứng dần mềm nhũn, yếu ớt rên rỉ không ngừng trước sự chiếm đoạt của Thẩm Nguy.
"A... Mạnh quá... Cưng à... A... Đừng dừng... A nhanh hơn chút nữa..." Đối với Triệu Vân Lan mà nói, ở trên giường mà còn rụt rè thì như quằn, mặc kệ là trên hay dưới, 0 hay 1, Triệu Vân Lan luôn hưởng thụ được khoái cảm ở trong đó. Y thích nhìn gương mặt quân tử khiêm tốn của Thẫm Nguy nhiễm sắc thái ham muốn dục vọng vì động tình, thích xem gương mặt hưởng thụ khi lên đỉnh của hắn, cái loại cảm giác đó giống như đã thành công lôi kéo vị thiên tiên không dính bụi trần xuống mười trượng hồng trần, tha hồ hưởng thụ niềm cực lạc chốn nhân gian, thú vị biết bao nhiêu...
"Ha... Thầy Thẩm... A... Vẻ mặt của anh bây giờ... Chậc... A... Vô cùng dâm loạn..."
"... Dù thế nào thì.... Cũng không bằng anh đâu..." Trên mặt Thẩm Nguy hơi biến đổi, lúng túng hưởng thụ sắc dục xấu hổ này... Trong khoảnh khắc muốn cái gì có cái đó thì chớp mắt vài lần để che giấu, không biết là vì ngại ngùng hay vì động tình mà da thịt trắng nõn phiếm hồng, dừng động tác lại, đẩy Triệu Vân Lan xuống, kéo một chân y lên, lật người y lại rồi cắm vào.
Triệu Vân Lan cố gắng chống hai tay lên giường, xương vai gập lại, lộ ra một đường cong bắp thịt hoàn mỹ trên lưng, Thẩm Nguy không cho y cơ hội để nhiều lời, tư thế tiến vào từ phía sau càng sâu hơn, sít sao nắm eo y đâm vào rút ra, tinh hoàn va vào mông, tạo ra tiếng vang bành bạch, dầu bôi trơn chảy ra ngoài bởi lực đâm vào rút ra quá mạnh, chảy xuống bắp đùi và lông mu.
"A... Bảo bối... Ưm... Anh thật là... Ác quá..." Khóe mắt Triệu Vân Lan vươn lệ, quay đầu lại cười với Thẩm Nguy một cách rất tự nhiên, cố gắng dùng một tay để chống đỡ thân mình, một tay khác lại đưa ra để săn sóc dương vật đã căng đến độ khó chịu của mình, vươn tay thấm ướt dịch tuyến tiền liệt tràn ra ở lỗ tiểu, nhanh chóng vuốt ve lên xuống theo động tác của Thẩm Nguy.
"Chậc... A... Mỹ nhân... A... Lại biến ra... Tóc dài đi..." Triệu Vân Lan cười vô liêm sỉ, kêu ôi ôi, dường như còn chê khoái cảm cả trước lẫn sau không đủ, đôi mắt cũng không muốn nhàn rỗi.
Thẩm Nguy được người trong lòng nhiệt tình ngậm lấy, thoải mái đến mức quên hết tất cả, chỉ trong nháy mắt dừng lại, tóc đen đã phủ kín chăn đệm, suôn mượt trượt lên lưng Triệu Vân Lan, cùng với động tác Thẩm Nguy vuốt ve làn da trần của mình, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái, Triệu Vân Lan lộ ra vẻ mặt say mê.
Thẩm Nguy nhìn dáng vẻ của Triệu Vân Lan, lườm một cái trong lòng, tăng tốc độ ra vào, mạnh mẽ va chạm. Triệu Vân Lan ngã xuống chăn, hết sức nên cũng lười chống dậy, cong mông tạo ra một tư thế xấu hổ tiếp nhận động tác đâm rút càng lúc càng điên cuồng của Thẩm Nguy, hai tay đặt trên đỉnh đầu, nắm lấy một lọn tóc dài của Thẩm Nguy rồi ngửi thật sâu như si mê. Thẩm Nguy cúi người xuống, hôn tấm lưng màu mật ong của Triệu Vân Lan, để lại dấu hôn đỏ sẫm và vết cắn, muốn nếm thử cả người y, muốn giữ lại dấu vết của mình, muốn y chỉ thuộc về chính hắn. Hắn phát điên, khó lòng đè nén tình cảm mà chiếm lấy y, liều mạng dây dưa. Tóc rơi tán loạn, như nhốt cả hai vào chiếc màn lụa màu đen quý giá, tựa như một cái kết giới, chỉ có hai bọn họ.
"A... Thẩm Nguy..." Hai chân Triệu Vân Lan run rẩy dưới thế tấn công hung hăng của Thẩm Nguy, ngón chân vừa duỗi căng vừa cuộn lại, hai tay siết chặt ga giường và vài sợi tóc dài của Thẩm Nguy, bị khoái cảm khống chế hoàn toàn, trong đầu trống rỗng, tư duy bị đứt đoạn trong nháy mắt, khoái cảm kịch liệt cứ chồng chất đến mức không chịu được nữa bỗng bạo phát. Chờ đến khi Triệu Vân Lan từ từ khôi phục lại ý thức thì chất lỏng màu trắng đã bắn tung tóe lên ngực và ga giường ở dưới thân, ngay sau đó cả người y run rẩy như bị điện giật. Thẩm Nguy thở dốc nằm đè lên người y, Triệu Vân Lan có thể cảm nhận rõ thứ gì đó của Thẩm Nguy đang chôn trong thân mình run lên, rồi từng luồng từng luồng tinh dịch bắn vào sâu bên trong y.
Rút dương vật khiến chút tinh dịch tràn ra từ miệng huyệt chưa khép lại được, Thẩm Nguy dịu dàng khẽ hôn lên tóc mai của Triệu Vân Lan, hình như đang an ủi y.
"!!!" Đáy lòng Triệu Vân Lan như tan vỡ, "Anh... Anh bắn ở trong?"
Sắc dục trên mặt Thẩm Nguy đã tan bớt, xấu hổ sờ sờ mũi, song vẫn trưng cái vẻ vô tội vô hại, "Đúng vậy... Xin lỗi, không nhịn được."
"Anh... Vừa rồi dùng tay giúp tôi hả?" Triệu Vân Lan chỉ vào vũng nhầy dưới thân, mặt mũi không giữ nổi nữa, một thuần 1, bị Thẩm Nguy chịch, còn sướng đến độ bị chịch đến bắn... Chuyện này thật là... Chuyện này bảo cái mặt già của y phải giấu đi đâu cơ chứ... Triệu Vân Lan vẫn ôm chút hy vọng.
"... Không..." Thẩm Nguy hơi nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, mặc dù đã che giấu ngay lập tức nhưng vẫn bị Triệu Vân Lan thấy được.
"... Thầy Thẩm, bài thực hành hôm nay của ngài đã khiến tôi hiểu được, thế nào là mặt người dạ thú, giảng rất thành công." Triệu Vân Lan xoa xoa cúc hoa đã sưng đỏ, gian nan bò xuống giường, khẽ vỗ vai Thẩm Nguy, muốn nói gì đó rồi lại thôi, lề mề muốn đứng dậy, thứ bên trong lại chảy ra theo bắp đùi.
"Tôi... Tôi rửa sạch cho anh." Thẩm Nguy có ý muốn dìu Triệu Vân Lan, lén nhìn trộm cả người y đều là dấu vết hoan ái, yết hầu chuyển động nuốt nước miếng, động tác lén lút mất tự nhiên đó bị Triệu Vân Lan vô cùng soi mói tóm được, nhìn chằm chằm Thẩm Nguy, rồi lại nhìn về phía phòng tắm.
"Không phải chứ... Thầy Thẩm... Tha cho tôi đi, tôi đã lấy thân báo đáp rồi, có khi người ta còn đang mang thai con trai anh đấy... Lại thêm phòng tắm play nữa... Anh mà như thế là ám sát ông xã... Một xác hai mạng đó!!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top