Chap 6: Ra mắt

1997 coffee .

Ting ting*

"Xin chào quý khách ạ!"

Làn vày trắng tinh nhẹ nhàng  xuất hiện bước vào mang theo mùi hương thanh mát thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô trang điểm nhẹ nhàng lại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khuyết trong trẻo mà suốt bây lâu nay. Tóc xoăn xỏa ngang vai bòng bềnh mê hoặc.

Dáng vẻ này đây mới thật là con người cô nhẹ nhàng nữa kín nữa hở tinh tế nhưng lại mang theo tí dụ hoặc, chứ chẳng phải cái dáng vẻ dụ dục quyến rũ lộ cả da thịt khi bên cạnh Jungkook.

Đánh mất cả bản thân chỉ vì tình thật không biết có đáng hay không ?

Cô cũng từng có tiếc nuối nhưng rồi cũng thuận theo vì quá khứ cũng chẳng thể quay lại nữa.

Một Kim Ami chưa ai từng thấy bây giờ đã xuất hiện rồi.

-

Một góc quán có một chàng trai hướng mắt tới, khuôn mặt thanh tú kết hợp với chiếc kính tinh tế trên sóng mũi càng tô lên dáng vẻ nghiêm chỉnh mang theo một khí chất gia giáo.

Chắc đây là người mẹ muốn cô xem mắt. Xem ra bà cũng rất dụng tâm về buổi xem mắt này.

Cô  trên đôi cao gót bước về phía anh. Rất lâu rồi cô không mang cao gót nên đi chầm chậm từ tốn hơn.

"Chào anh." dừng trước bàn của anh xong cô khẻ cất lời.

Hai người nhìn nhau một khoảng thì mới nhận ra sự ngượng ngùng này.

"Chào" chàng trai khẻ đứng lên rồi nở nụ cười nhẹ nhàng với cô. Chàng trai với nụ cười tỏ nắng kèm thêm là chiếc đồng điếu mê người.

Khiến cô ngẫn người mà ngây ngốc nhìn anh.

"Em là Kim Ami phải không?"

Cô đang ngây ngốc thì chợt tỉnh lại khi nghe giọng anh. Đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười ngượng ngùng.

"Mời ngồi" anh tinh tế kéo ghế cho cô rồi xem cô gọi món.

Tuy là lần đầu gặp mặt nhau nhưng họ lại có thể trò chuyện như thể đã thân lâu lắm vậy. Cùng sở thích đam mê mà hơn nữa cô và anh cũng từng chung trường.

Chỉ là cô không biết tới anh vì mãi mê tên Jungkook nhưng anh thì dường như đã biết cô từ rất lâu về trước rồi.

Hai người trò chuyện được một lúc thì cũng phải rời đi vì anh còn có việc. Có lẻ ấn tượng để lại khá tốt nên hai người có hẹn cũng nhau đi chơi lần kế tiếp.

Bên anh chỉ một khoảng nhỏ nhưng cô cũng đã biết anh rất khác với Jungkook. Anh nhẹ nhàng quan tâm đến từng cử chỉ chi tiết nhỏ từ cô. Cái cảm giác được quan tâm ấy khi bên cạnh Jungkook cô dường như chưa từng cảm nhận được.

Đúng, thiếu gì người nhưng sao cô cứ mãi đâm đầu yêu anh say đấm chứ ?

Thiếu gì người tốt mà phải không ?

_

Chiều tối thì cô đến Jeon gia.

Sở dĩ giờ mới đến là vì chẳng muốn chạm mặt Jungkook. ít nhất thì giờ anh cũng đã vạch rõ ranh giới với cô rồi nên không nhìn thấy nhau thì hơn.

Vừa chạy xe đến Jeon gia thì quản gia và người làm đã nhận ra cô. Họ hoan nghênh cô như mọi khi không lâu sau từ trong nhà đã thấy bóng dáng Jeon đại phu nhân.

Vừa bước đến gần đã thấy bà đứng đợi mang theo vẻ mặt tươi cười.

"Sao con lại đến muộn quá vậy cả nhà vừa mới ăn chiều xong. Tiếc thật!" trên mặt bà mang theo vẻ mặt hờn dỗi.

" Dạ nay con có việc nên không đến sớm được ạ." cô mang theo vẻ cung kính, gương mặt hơi tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao con đến là cô vui rồi. Không cô lại bị làm cho tức chết vì cái cô gái kia."

Hai người hàn huyên tâm sự thì chợt Yoomi đi từ trên lầu xuống khi thấy cô,  gương mặt hiện lên sự giận dữ nhưng phút chốt lại quay lại bộ mặt tươi cười.

"Chị Ami đến chơi với "mẹ" đấy ạ?"  cô ta nhấn mạnh mẹ ý nói giờ cô ta đã sắp là con dâu nhà họ Jeon và sớm mai mà vợ Jeon Jungkook.

Dâm ba cái trò ranh này cô cũng chẳng thèm để mắt tới.

Bên cạnh mẹ Jungkook càng cầm chặt tay cô hơn. Bà khẻ nói

" Đối với cô chỉ có con mới là con dâu thôi. Cái con bé đó từ lúc gặp mặt cứ toàn làm ta thấy chướng mắt mà thôi. Tức giận mà muốn ném cô ta ra khỏi nhà rồi đấy." Bà nói với độ không to không nhỏ đủ cho Yoomi kia nghe được tường tận ý bà mà thôi.

Nhìn thì có vẻ như nay cô ta đã để lại ấn tướng quá đổi xấu với mẹ chồng rồi đây.

Ra chơi một lúc thì cô nhận điện thoại từ mẹ Kim thúc giục cô về nhà nên cũng không ở lại thêm Jeon gia nữa.

"Jeon phu nhân đã đến lúc con về rồi ạ."

Bà jeon đưa cô ra tới tận cổng rồi tiện dặn dò cô.

" Ta thật sự chỉ muốn làm con dâu ta thôi. Jungkook có phản đối cũng vô dụng mà thôi."

Lúc đó cô chỉ nghĩ bà nói vơ đùa vậy thôi, dù gì Jungkook chẳng phải người làm theo ý người khác mà gâm gấp nghe lời. Hơn nữa, thứ anh thích lại càng không dễ buông.

Bên cạnh anh lâu đến vậy có thể xem là thanh mai trúc mã, anh là người thế nào cô càng rõ hơn ai hết.

Bà Jeon đã vào nhà cô cũng mở cửa xe để quay về thì chợt chiếc xe đen chạy đến. Anh rất nhanh đi đến bên cô mà kéo cô đi về phía khu vườn gần đó.

Nắm tay anh xiếc chặt cổ tay cô chỉ hận không thể bóp nát nó đi. Đến nơi đủ xa không có người làm thì anh cất tiếng.

"Sao cô lại đến đây hả? Có biết tại cô bà Yoomi đã khóc không hả?" ánh mắt hiện tia lửa máu chết chóc.

Xuất hiện giờ đây là người đàn ông cô đã yêu sâu đậm nhưng mỗi lời anh nói với cô luôn là về Yoomi.

Anh trách cô làm Yoomi buồn, làm hại cô ta bị thương, làm cô ta bị red bỏ. Hận không đem cô đến cho Yoomi chút giận.

"Tôi không biết cô nói gì với mẹ để bà ấy luôn lạnh nhạt rồi lại đem cô ra so sánh với cô ấy. Nhưng cô vạn lần cùng chẳng so được Yoomi đâu. Thứ vô sỉ."

Anh bước đến rồi tát cô một bạt tay đau điến để mức hiện rõ cả bàn tay 5 ngón khóe miệng gớm máu. Một bạt tay của anh làm cô không đứng vững mà thêm  nữa cô đang mang giày cao gót nên ngã xuống nền đất lạnh lẻo.

Tát xong anh nhìn xuống cô với ánh mắt khinh bỉ rồi quay bước đi mà không thèm nhìn lại.

Hahahahah cô cười như điên dại lại thêm lần  nước mắt rơi. Ấm ức tức giận hận thù nhưng giờ là tự giễu cợt chính mình.

Ngu ngốc nhường nào khi yêu một người như anh chứ. Anh thẳng thừng tát một cô gái đến mức này mà chẳng một ý hối lỗi hay ân hận, thương hại mà cũng chẳng có.

Họ cũng nhau lớn lên cùng trải qua thăng trầm, cũng từng dùng danh nghĩa bạn thân bên cạnh anh.

Hay người tình mập mờ.

Nhận sự cười chê giễu cợt xỉ vả từ biết bao nhiều người. Làm biết bao chuyện tán tận lương tâm như nhận lại là gì chứ?

hahahhaha

Giá như cô không yêu anh không vì cái hôm của quá khứ ấy mà có tình cảm với anh thì giờ làm gì đến nước này cơ chứ.

Tất cả là tại cô mà thôi.

Tại sao hôm đó anh lại cứu cô, lại đem đến ánh sáng hy vọng cho cô chứ.

Tại sao không để cô chết quách đi cho xong.

Tại sao anh cứ để tình yêu trong cô chóm nổi chứ, mà cứ gieo từng chút từng chút hy vọng.

Cô tự tát cho bản thân tỉnh lại. cô ngu si tới mức nào cơ chứ.

Sao còn chưa chịu hiểu ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top