Chap 4: Tình cờ thật

Trời đã sắp tối nhưng cả ngày chả có gì bỏ bụng, cô phải đành đi ra siêu thị mua tí đồ cần cho bữa tối.

Tuy cô là Tiểu thư Kim gia nhưng cô đã sớm ra riêng, mà đúng hơn là bỏ nhà theo trai.

Ngày cô bỏ đi mẹ cô níu kéo thảm thương vậy mà không thể cản bước được cái gọi là" tình yêu" của cô. Thế mà..

Vì thế nên giờ cô tự lo mà không còn được trợ cấp từ Kim gia nữa. Nhưng cô vẫn còn một số tiền trong thẻ nên vẫn còn được một cuộc sống tạm ổn.

Cô đang mãi mê suy nghĩ tối nay ăn gì?

Nên không hay biết sự xuất hiện của hai người nào đó. Bọn họ khoác tay nhau tiến về phía mình.

Cô nhớ thì nhà Jk cũng không quá gần siêu thị này cho lắm. Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây!

Chắc trùng hợp vậy! Lờ đi là được.

"Chị Ami!" từ xa một giọng nói cất lên.

Vờ như không nghe mà tiếp tục xem các gian hàng. Vậy mà ai kia vẫn rất kiên trì mà chạy về phía cô rồi rất tự nhiên mà khoác tay cô thân thiết.

"Chị Ami. chị cũng ở đây à, em muốn hẹn gặp chị đấy. May thật."

"..." cô nhìn về phía cô gái kia lạnh lùng vẫn không nói lời gì với ả ta.

Từ xa bóng nam đi tới. Anh nhìn cô rồi lờ đi phía khác. Giờ cô chỉ muốn đi thật xa để khỏi thấy hai người họ.

"Mi có chuyện gì vậy?" giọng nam cất lên.

"À em nhớ chị Ami hay đến nhà anh nên chắc hiểu rõ sở thích của mẹ nên hỏi chị tí thôi a."

Cô cười nhẹ rồi khẻ cất giọng.

"Tôi với em cũng không thân đến mức kéo tay níu chân đâu nhĩ." Rồi cô gỡ bỏ cánh tay níu lấy mình ra.

Nhìn thấy mày anh khẻ nhướng lên.Ánh mắt hiện lên tia ánh lửa giống như tôi sắp ức hiếp gì đến ả vậy.

Còn cô ả tỏ ra đáng thương rồi ánh mắt bắt đầu trực trào ánh nước.Bất kể người đàn ông nào nhìn cũng muốn che chở rồi tiếp đó sẽ xét phạt đến người làm cô ta buồn chăng!.

Mà khéo đây cũng có người đàn ông đó.Và khéo người người gây tội là tôi.Khéo thật cứ như được bày ra từ trước vậy.

"Chị Ami, em biết là chị còn giận em vì chuyện đó.Nhưng mà thật sự em không cố ý đâu. Chỉ muốn chị giúp em thôi.Em xin lỗi." Kèm theo là giọt nước mắt trào ra.

Không dư một khắc anh đã đến ôm ấp rồi dỗ dành cô ả như đứa trẻ con.

Mà khéo cô thích chọc khóc trẻ con lắm.

"Được chiều ý em vậy. Bye!" Gửi đến Yoomi cái hôn gió rồi soái rời đi.

Nếu cô ta thích chơi cô đến thế thì từ từ chơi với ả vậy.

"Phí cả tâm trạng bữa tối!".

.....

Thật ra thì hôm sau cô cũng không muốn đến Jeon gia lắm. Nhưng mới sáng điện thoại đã không yên rồi.

Lúc vừa tờ mờ sáng đã nhận được điện thoại từ mẫu thân thân yêu của cô.Hôm qua bà vừa biết tin về Jk nên điện hỏi dò cô, bà biết cô còn bà nặng tình nên nếu cô biết thì sẽ lại làm lớn chuyện cho mà xem.

Tiếng chuông reo lên liên hồi rồi im lặng đi. Vừa bật lên thì đầu dây bên kia phát ra tiếng như bắn rap.

"Con ổn không, tối qua con có ở nhà hay lại đi chỗ nào không đứng đắn không vậy?"

"...."

"Mẹ biết con nặng tình nhưng mà ngoài Jungkook ra thì thiếu gì người tốt hơn. Con nên buông bỏ đi con! Mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mắt với con trai vài người bạn của mẹ nhé."

"...."

"Nếu con chuyển qua thích con gái cũng được. Bạn mẹ cũng có mấy cô con gái xinh xắn lắm. Con thích thì mẹ tìm cho con cũng được."

"..."

"Alo alo con đâu rồi hả Kim Ami"

Bên đầu dây bên đây chẳng lời nào ngoài tiếng thở đều đều vang lên. Thấy thế đầu dây bên mẹ tức giận mà tắt máy.*tút tút*

Tức chết bà mà vừa sáng sớm biết tin đã gọi điện lo lắng cho nó. Muốn tìm cho nó mối mới tốt hơn. Dù con trai hay con gái điều được.

Bà thấy trên phim mấy người thất tình hay chuyển qua yêu đồng giới. Nên miễn con bé thích, bà đều chiều.Vậy mà tốn công sức lo với chả lắng, nó ngủ ngon thế còn gì.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì cô mới nhớ là khi nãy mình đang nghe điện thoại nhưng lại ngủ quên mất.

Chưa bao lâu thì lại một cuộc gọi tới của Phu nhân Jeon. Bà có vẻ quý cô từ bé xem cô như con gái rất nhiệt tình đẩy thuyền cô với anh.

Có thể nói thì bà là một đồng minh đáng tin cậy của cô. Bà phản đổi mối tình kia của anh quyết liệt còn hơn cả cô ấy chứ.

"Alo mimi à. Là cô đây"

"Dạ chào jeon phu nhân"

"Ây gu! gì mà jeon phu nhân con bé này sao lại gọi xa lạ vậy?"

"Dạ con..."

"Haiz bác nhớ con quá rồi. Lâu rồi chả qua thăm bác gì cả, nay Jungkook gọi cô nói về thăm nhà. Nên cô gọi con qua sum vầy."

"Anh ấy nói với bác chỉ là về thăm nhà thôi ạ?"

"Con biết rồi à? Haizz thằng bé đó sao lại mù quáng như vậy chứ, con tốt như thế mà lại không thấy.Haizz nhưng con yên tâm con qua đi cô giúp con.Thằng bé nghe lời mẹ nó nhất đấy."

"Thật ra con không..."

"Ây gu tự nhiên cô không khỏe lắm. Mà con qua thăm chắc sẽ đỡ hơn. Nhớ qua nhé Mimi"

Tút tút

Cô con chưa kịp nói thêm bà đã tắt máy.

Bà thương yêu cô bao lâu nay, cô luôn kính nể như mẹ mình vậy. Nếu là người lớn thì cô cũng không nên từ chối thẳng thừng được.

.....2906

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top