Chap 12: Quá khứ.

Vào năm 16 tuổi Ami đã từ Mỹ về Hàn sinh sống. Bởi vì cô luôn nhớ đến nơi đã từng chút mà lớn lên, nhớ những kĩ niệm vui vẻ cùng với bà.

Và bởi vì nơi đó có anh.

Dù đã xa rất lâu nhưng trong trái tim thiếu nữ vẫn luôn nhớ tới bóng hình cậu chàng năm xưa.

Để rồi trở về và tìm anh. Chàng trai sương rồng nhỏ của cô.

Ami cố tình nhập học tại trường của anh, hơn thế cô còn học cùng lớp với anh nữa.

Khi đó cô đi tham quan trường và có chạm mặt anh. Tưởng chừng anh sẽ nhận ra cô và nở nụ cười dịu dàng như xưa ấy thì "không".

Một ánh mắt của anh cũng không dừng chỗ cô được 5s thì đã nhanh chống chuyển dời rồi cứ thế lướt qua người cô.

"Cậu là Jungkook phải không?" Cô đứng phía sau bóng lưng to lớn của anh mà cất giọng hỏi.

"..." Jk quay lại nhìn cô nghi hoặc rồi cứ thế quay lưng đi tiếp.

"JK! tớ là Ami đây. Cậu còn nhớ không? "

Cô lại nghĩ khi anh nghe thấy sẽ nhớ ra cô rồi đến cũng cô ôn kỉ niệm đấy chứ.

Nhưng vẫn là" Không".

Bóng anh cứ thế xa dần xa dần. Như thể anh xem cô là không khí hoặc là một kẻ biến thái nhận vơ người quen vậy.

Rồi sao đó cô đến nhận lớp mới. Khi bước đứng trước lớp cô nở nụ cười thiên sứ và giới thiệu với cả lớp. Nhưng không ai biết người cô quan tâm lúc đó chỉ có một chàng trai ở cuối lớp đang nhìn ra phía cửa sổ.

Và một lần nữa cô tiến về phía anh.

"Chào cậu. Tớ có thể ngồi đây không?"

"Không." cậu lạnh lùng như thể một tảng băng di động vậy.

Ami có chút hoài nghi liệu Jungkook ngay trước mắt cô có phải cậu bé năm xưa che chở cho cô không nữa.

"Nhưng lớp chỉ còn ở đây có chỗ trống thôi." Ami nói với giọng dường như sắp khóc.

"Cậu ấy là vậy đó cậu đừng buồn nhé. Để tớ đi tìm thầy, nhờ người kê cho cậu một chiếc bàn mới nhé." Cô gái từ phía bàn trên Jungkook quay xuống nói chuyện với cô.

"Vậy cũng được. Cảm mơn cậu nhé." Ami nhìn về phía cô gái đó mà nở nụ cười.

"Không có gì. Tớ là Lee Yoomi rất vui được làm quen với cậu." Yoomi đưa bàn tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay.

Ami cũng nhẹ đưa tay là bắt lấy cơ hội làm quen bạn mới.

Lúc đó Jungkook khẻ cau mày rồi đập mạnh bàn.

"Lee Yoomi tôi nói gì với cậu hả? Cậu quên hết rồi sao." Nhìn về phía hai người bọn họ với ánh mắt tóe lửa.

Ami khi nhìn thấy ánh mắt đỏ bất giác giật mình mà lùi về sau đụn trúng cạnh bàn mà đau điến.

"Aaa" Ami khẻ kêu đau.

Lúc này người ngay bàn cô đụng trúng tỉnh dậy và phát ra tiếng la ó.

"Nhìn cũng xinh đấy mà không có mắt à. Phá giấc ngủ của người khác."  Người ở đó đứng phất dậy nhìn cô.

"Nhìn cậu mỏng manh quá chắc đụng nhẹ là bị thương nhĩ. Loại con gái đẹp nhưng vô dụng. Haiz loại loại." Người nọ phất tay xua đuổi Ami.

"Nè nha. Cậu đừng có quá đáng." Yoomi đứng ra chắn trước Ami.

"Thì cậu làm gì tôi."

"Han Sooji là đồ đáng ghét." Yoomi hét vào mặt người nọ.

Nói rồi Lee Yoomi kéo tay Ami ra khỏi phòng học mà đi đến phòng y tế .

"Cậu có đau ở đâu không?" Yoomi hỏi han.

"Không cảm mơn cậu." Ami cúi đầu cố nén hết nước mắt.

Tất cả người lớp bọn họ thật ra đáng. Jungkook cũng thật quá đáng, sao lại tỏ ra lạnh lùng như thế chứ. Còn cái cô Han Sooji sao lại xúc phạm Ami như thế chứ. Chưa bao giờ Ami thấy bản thân nhục nhã với tủi thân như hiện tại cả.

.

Đến khi quay lại lớp thì cũng đã vào tiếc học.

"Bạn mới chuyển đến nên không có chỗ thích hợp. Nhưng lớp ta hiện không thể kê thêm bàn mới, nên mong bạn nào còn trống để bạn ngồi tạm nhé."

Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Jungkook ở cuối lớp.

Lại lần nữa Ami bước đứng trước bàn của Jungkook.

Lần này cậu đứng lên để chỗ cho cô bước vào.

Ami định bước vào phía bên trông thì bị cậu ngăn lại.

"Tôi đã nói cho cậu ngồi ở đây rồi à?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô nhưng với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Tớ.. " Ami lại chỉ biết cúi đầu.

"Cậu tỏ đáng thương cho ai coi chứ." Jungkook nhẹ nhếch mép.

Ami tự giác lùi về sau rồi từng giọt nước mắt lăn lăn trên má.

"Jungkook cậu quá đáng thật đó." Yoomi bất giác nói thành tiếng.

"Lee Yoomi cậu giỏi thật. Vậy cậu ngồi đây đi."

"Không thích." Yoomi bịu môi với Jungkook.

"Tôi hỏi ý cậu à. Nhanh."  Jungkook to tiếng làm cả lớp phải rùng mình.

"Được, nhưng không phải tớ sợ cậu mà là tớ muốn Ami có chỗ ngồi thôi."  Yoomi đứng dậy thi dọn cặp sách rồi bước đến ngồi vào bàn Jungkook.

"Ami cứ ngồi chỗ tớ nhé." Yoomi luôn đối với cô rất dịu dàng luôn giúp đỡ cô lúc khó khăn. Cô thật tốt.
.

Nếu như cô ấy cứ như thế thì tốt rồi. Nhưng không, vào ngày cô biết Yoomi thích Jungkook và hơn nữa Jungkook cũng có tình ý với cô ta. Thì cô dường như không còn thấy Lee Yoomi là người tốt nữa.

Từ lúc đó nhân tính của Kim Ami đã không còn tình người. Cô với chị đại của lớp lên toàn bồ kế hoạch hãm hại Lee Yoomi.

Biến những ngày tháng đi học từ màu hồng chuyển thành màu đỏ rực của hận thù ganh ghét đố kị.

Ngày ngày cô tìm người chặn đường Yoomi bắt nạt cô ta. Có thể xem là bạo lực học đường cô ta.

Giấu bài tập cặp sách, để keo lên ghế cô ta, hay đổ nước lên người.

Cô làm mọi thứ trong tối nhưng ngoài mặt thì vẫn thân thiết với Lee Yoomi.

Lee Yoomi sẽ chẳng thể nào ngờ Kim Ami là người làm tất cả đều tồi tệ này với cô.

Nhưng đến một hôm Jungkook hẹn cô lên sân thượng gặp mặt thì cô mới biết toàn bộ kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo đã bị anh biết hết sạch.

"Lee Yoomi đã làm gì cậu?"

"Cậu ta à. Thật ra cũng chẵng làm gì cả, chỉ là tớ muốn chơi cậu ta thôi." Ami đi vòng quanh Jungkook.

Jungkook bắt cô lại bàn tay to lớn nắm chặc cổ cô mà áp vào tường.

"Tôi không cần biết cậu có ý đồ gì. Nhưng Lee Yoomi là người của tôi. Cấm cậu động vào."  Cậu buông tay rồi quay lưng bước đi.

" Jeon Jungkook cậu thật sự không nhớ gì về tớ sao."

" Jungkook tớ thích cậu, cậu phải là tớ"

Ami buông thỏng ngồi dưới nền sân mà khóc.

Tiếng khóc mang nổi uất ức đau khổ.

Cậu quên thật rồi sao?

Nhưng tớ không tin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top