6
Tính từ ngày đầu bước chân lên Sài Thành làm giúp việc cho nhà Bà Hội tới nay thì cũng đã hơn 1 tháng. Trong quá trình làm việc nhỏ được mọi người nâng đỡ dữ lắm! Sai gì thì sửa đó, nói năng nhỏ nhẹ chứ không mắng chửi như con Mận. Cậu Út có vẻ thấy nó hiền lành, dễ bảo nên cũng chịu để cho nó làm người ở riêng của mình. Cứ sớm sớm lại mở cửa cho Cậu Quốc đi với anh Thạc rồi trưa lại ra phụ Mợ Hai chăm cây, chiều chiều nó vô bếp phụ bà Lành nấu bữa tối, lâu lâu con Mận ngứa tay thì lại sai nhỏ làm việc vặt.
Sáng hôm nay cũng như thường lệ, nó dậy sớm quét dọn rồi mở cửa cho Chính Quốc đi chơi, mấy nay anh Thạc ảnh ghé tới, ăn mặc bảnh tỏn lắm! Tóc tai vuốt gọn gàng, đeo cái kính râm nhìn nó cười tươi rói
-bé Đào!-Hạo Thạc gọi
-dạ anh gọi em có gì không ạ?
-cho cưng nè!-nói rồi Thạc chìa ra cái kẹp tóc nho nhỏ có hình con bướm bên trên, nhìn thôi cũng biết là đắt tiền cỡ nào rồi. Nhỏ nhìn thấy mà khoái con mắt nhưng không dám nhận
-anh đưa cho chị Mận hả?
-nhỏ này! Anh cho em đó! Con Mận nó vậy, thằng nào rảnh mà cho!
-nhưng mà anh đưa em làm chi? Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu!-nhỏ dẫu môi hỏi
-rồi bộ ngày quan trọng tui mới được tặng cho mấy người hén?
-anh tặng thì em cảm ơn chứ em hỏng dám nhận đâu! Mấy cái này mắc tiền lắm, em có đi làm cả đời cũng mua hỏng nổi nữa. Anh để dành mốt anh thương ai thì anh tặng người ta đi, chứ em hỏng dám lấy
-thì giờ tui thương mấy người nên tui tặng thì nhận đi! Mấy người kì quá à
Đứng kì kèo qua lại, bỗng phía sau phát ra giọng nói trầm ấm
-gì đó Hạo Thạc?-Doãn Kì đã đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện, anh cười thầm trong bụng "cái thằng này coi bộ cũng bảnh trai mà sao cua gái quài hỏng được ta?"
-ủa anh Kì?-Hạo Thạc nhìn anh cười
-dạ con chào Cậu Hai!
-làm cái chi mà sáng sớm chọc con nhỏ lúynh quýnh lên muốn khóc luôn vậy thằng quỷ nhỏ?
-em có làm cái chi đâu! Tặng người ta có cái kẹp đầu mà hỏng thèm lấy, đứng năn nỉ mệt gần chết mà kêu đem về hoài!-anh giở giọng như trách móc
-sao vậy Đào?-Hai Kì cười cười hỏi
-dạ tại vì anh Thạc ảnh cứ đem đồ qua cho quài, con từ chối mà ảnh cứ đem qua! Con thấy hỏng có dịp gì đặc biệt hết mà ảnh cứ cho đồ. Con sợ bà la với mấy Cậu hỏng cho nên con hỏng dám lấy. Với lại mấy cái này mắc lắm, con làm cả đời chưa biết có mua nổi không nữa. Con hỏng dám lấy đâu Cậu ơi! Cậu nói giúp con đi Cậu
-mấy cái này bà với mấy Cậu hỏng có can thiệp, nên muốn lấy hay không làm quyền của Đào! Còn Thạc, mày nghe em nó nói rồi đó! Em nó không dám nhận nên là lựa lời nói sao cho em nó nhận đi!-Doãn Kì nói xong rồi liếc mắt cười với Hạo Thạc rồi mới đi làm
Nãy giờ Chính Quốc đứng ở trong mà chỉ biết lắc đầu cười thằng bạn của mình, khổ nổi thằng bạn của anh vốn thật thà, lanh lẹ mà cứ bị người ta lầm tưởng là mấy thằng suốt ngày đi ghẹo gái cho nên mình ên tới giờ này! Đi sang Tây thì cu cậu chẳng ngó được em nào, cậu chàng bảo cậu thích con gái Châu Á, đặc biệt là con gái quê cậu. Cô nào cũng dung dị, hiền lành. Qua bên Tây mấy cô môi đỏ má hồng, quần là áo lượt cậu nhìn không có quen
Chính Quốc từ từ bước ra nhìn Đào đang lúng túng né tránh Hạo Thạc để cậu không đòi tặng quà nữa, nhìn thấy mà thương. Anh cầm tay nó kéo ra đứng trước mặt Hạo Thạc nói
-nhỏ nó ngại, mày thấy cặp má nó đỏ hong? Như mấy em Tây đánh má hồng luôn á! Thằng quỷ này suốt ngày mang đồ qua cho quài kì quá Đào ha?!-Chính Quốc chọc ghẹo
-Cậu ơi con hỏng lấy đâu! Cậu nói anh Thạc đem về đi còn không mốt con hỏng nói chuyện với ảnh nữa đâu!-Đào giận dỗi nói
-mày nghe chưa thằng kia? Còn không mốt con hỏng nói chuyện với ảnh nữa đâu! Hứ-Chính Quốc nhại lại điệu bộ của Đào để đùa giỡn
-hoiiiiii nhận đi! Lấy cái kẹp này thôi rồi mốt anh hỏng đem đồ qua cho nữa!-Hạo Thạc vừa nói vừa đi lại định kẹp tóc cho Đào thì.....
-Đào ơi vô bà gọi kìa!-tiếng của Mợ Hai vang lên như tiếng giải cứu nhỏ, nó cuống cuồng chạy vô trong mà bỏ lại Hạo Thạc đứng đó đớ người
-huhuhu tao tức chết Chính Quốc ơiiiiiii-Hạo Thạc ôm lấy anh mà nói
-haha coi như hôm nay xui đi! Hay là tối nay ghé nhà tao ăn cơm đi! Tao dụ con Đào ra cho mày tặng quà hen!-Quốc khoác vai bạn mình nói
-được á! Cảm ơn anh iu nhaaaa-Hạo Thạc nói rồi hun cái chóc vô má Chính Quốc làm anh la rần trời
Đến đúng sáu giờ chiếc xe của Hạo Thạc lại dừng ở trước cổng nhà Chính Quốc, lần này mở cửa hỏng phải nhỏ Đào, mà là con Mận. Nó thấy Hạo Thạc thì liền ra vẻ yểu điệu chào đón
-con chào Cậu! Em chào anh Thạc!
Câu chào của nó có vẻ hỏng có kílô nào trong mắt Thạc và Quốc nên cả hai chỉ gật đầu cho qua. Đi vô tới nhà, Hạo Thạc thấy Bà Hội thì liền cười tươi
-má Hiềnnnnnnn! Con nhớ má Hiền quá- cậu chạy lại ôm hôn bà Hội thắm thiết
-anh kêu anh nhớ tui mà sáng nào anh ghé tìm thằng Quốc cũng hỏng thèm chạy vô chào tui một tiếng!-Bà Hội giận dỗi nói, tay đưa lên nhéo nhẹ chóp mũi Hạo Thạc
-tại con tưởng má còn ngủ nên hỏng dám vô phá! Chứ nói thiệt là con nhớ má lắm á!
-thưa má con mới về!-Chính Quốc nói, đi sau là Doãn Kì cũng vừa đi làm về
-ừ hai bây về rồi hả? Thôi ăn cơm luôn nghen! Hạo Thạc ở lại ăn nghen! Đào với Mận à! Hai đứa lo đi dọn cơm đi nha, hôm nay nhà có khách
-mà má ơi! Nhà mình có em kia dễ thương quá à! Má làm mai cho con đi!-Hạo Thạc liền nắm bắt cơ hội mà lên tiếng
-con nói đứa nào?-Bà Hội hỏi, tay cầm quạt phe phẩy
-bé Đào đó má! Nó mê con nhỏ như điếu đổ-Doãn Kì nói
-mấy nay nó điệu lắm má ơi! Đi qua nhà mình mà xài nước hoa thơm phức, tóc tai vuốt keo rồi còn đem cái cài đầu qua tặng con nhỏ mà bị con nhỏ từ chối đó má!-Chính Quốc bồi thêm
-trời đất ơi! Con trai đi bên Tây về rồi cuối cùng về tay không, không có nổi đứa bạn gái. Vậy mà về đây khoái nhỏ người làm nhà má là sao hả con?-Bà Hội cầm tay Hạo Thạc hỏi, tay bà đưa đến khẽ đánh lên vai Thạc
-má ơi bên nước ngoài mấy nhỏ Tây nó diêm dúa lắm! Con thích con gái quê mình hơn, mà giờ con thích em Đào rồi! Má làm mai cho con điiiiiii
-thôi ăn cơm đi rồi muốn gì thì từ từ má coi cho
-hehee con thương má nhất-nói rồi cậu hôn cái chóc lên má của bà
Đến giờ cơm, bàn ăn trở nên náo nhiệt hơn khi có sự góp mặt của Hạo Thạc. Vì là có đầy đủ mọi người dùng bữa nên Đào và Mận phải đứng phía sau hầu quạt, nếu có ai cần gì thì phải đi làm giúp. Hạo Thạc coi bộ si mê người ta quá nên trong bữa cứ ngó người ta miết thôi, có gì cũng nhờ người ta mặc dù Mận đứng ngay kế bên
-Đào ơi bới dùm anh chén cơm!
-Đào ơi lấy giúp anh ly nước!
-Đào ơi cái dĩa cá xa quá à! Gắp dùm anh đi!
Gần như cả bữa cơm chỉ có mình Hạo Thạc là lộn xộn đòi cái này đòi cái kia thôi. Mọi người ngồi nghe mà cứ cười mỉm hoài
Hết bữa cơm Bà Hội sai Đào đi lột mấy trái bưởi ra mời khách. Nhỏ lúi cúi vô trong bếp để làm mà đâu có biêt ở cửa bếp có một Hạo Thạc nhìn nó mê đắm. Xong xuôi nó bưng dĩa bưởi ra ngoài, Hạo Thạc liền lên tiếng
-Đào lột bưởi khéo quá ta!
-bữa cơm hôm nay con ăn là của Đào nó nấu đó! Vừa miệng không?-Bà Hội hỏi
-dạ ngon gần chết luôn á! Mà giỏi vậy á thì nên được thưởng ha má ha! Có cái kẹp tóc này, hỏng biết có ai thích hong ta?-Hạo Thạc nói, tay cầm cái kẹp tóc ra quơ quơ trước mặt Đào. Mà nhỏ thì thật thà, nghe anh nói vậy lại không hiểu ý anh là gì nên cứ đứng đó ngơ ngác
-Đào! Anh cho kìa!-Bà Hội thấy nhỏ vẫn không hiểu nên liền nói
-dạ......-nhỏ ngập ngừng
-sao vậy? Anh cho thì lấy đi con! Có sao đâu! Không lấy phụ lòng anh!-Bà Hội hiền từ bảo
-Đào nhận đi, Hạo Thạc nó tặng mà sáng giờ không nhận tối về nó buồn khóc huhu đó-Doãn Kì nói
-lấy đi Đào! Cái kẹp này đẹp lắm! Bữa nào Mợ chỉ bới tóc rồi kẹp lên!-Mợ Hai nói
-dạ... em cảm ơn anh!-nhỏ ngượng ngùng bước tới nhận cái kẹp
-có vậy thôi mà sáng giờ kì kèo quài! Nhỏ này kì ghê!-Hạo Thạc nói, miệng cười hề hề, trong lòng vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top