Chương 5: Những người bạn
Nhờ câu chuyện của nhỏ Trâm mà chúng tôi về nhà với tốc độ thần tốc hơn thì phải. Bây giờ hai chị em tôi đã ở nhà rồi.
-Mami, chúng con mới về.-Tôi với nhỏ Trâm cùng nhào vào lòng mẹ
-Mẹ ơi con có chuyện hay lắm muốn kể cho mẹ nghe!-Nhỏ trâm giật tay áo mẹ rồi bắt đầu kể về cái giờ trả bài lập kỉ lục ghi net của lớp nó. Nghe xong mẹ khẽ mỉm cười:
-Thế bài của con không được nhận xét gì à? Hay là bài viết không hay nên không được nhận xét?
-Sao mami của con lại đánh giá thấp năng lực của con thấp như vậy cơ chứ?-Nhỏ Trâm xịu mặt xuống, rồi nhỏ lại ngay lập tức tươi tắn trở lại- Chẳng qua là tại bài viết của con gái mami hay quá nên cô mới không có từ nào để diễn đạt, phải không chị Trang.-Nhỏ nháy mắt với tôi
-Ừm cái này thật khó nói. Thôi mẹ cứ tạm chấp nhận lời nhỏ đi. Chứ không nó lại không ăn không ngủ mất. Hi
-A... Bảo Trang kia. Chị không đứng về phía em một lần được hả?-Vừa nói nhỏ vừa nhào vào tôi mà đập. Cũng may tôi né kịp chứ không vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương" của tôi e rằng khó giữ. Cứ như vậy chị em tôi nô đùa nhau đến khi bố tôi về thì mới chịu đi tắm và ăn cơm.
6h15 sáng
Tôi lóp ngóp bò từ trong cái chăn êm ấm của mình để chuẩn bị đi tới lớp học thêm. Tôi đã cố gắng phi con ngựa sắt của mình để có thể đến trường một cách nhanh nhất. Nhưng xem chừng mọi cố gắng của tôi không mấy khi được đền đáp. Vì ngay khi tôi đặt chân được lên đến lớp thì cũng là lúc chỗ ngồi cuối cùng còn sót lại ở bàn đầu tiên đã trở thành hoa có chủ. Tôi ngậm ngùi mà đau xót vác cái cặp xuống bàn còn trống cách cái chỗ ngồi lý tưởng kia 10 bàn mà ngồi. Các bạn đừng có ngạc nhiên nha, vì cái lớp mà giờ đây tôi đang ngồi bây giờ chính là lớp ôn thi đại học của chúng tôi. Lớp có khoảng 200 học sinh, mà diện tích phòng học lại vô cùng trật hẹp. Mùa đông lạnh thì còn chịu được chứ, tôi không dám tưởng tượng nếu mùa hè, giữa trưa tháng 6 mà ngồi đây thì tôi sẽ thành cái hình thù gì không rõ nữa. Thật không dám tưởng đến.Xếp cặp sách vào chỗ ngồi tôi sung sướng rung chân. Ít nhất thì tôi cũng có bàn để ngồi học. Mặc dù đây không phải chỗ ngồi lý tưởng của tôi, nhưng còn đỡ hơn mấy bạn chậm chân đến sau tôi ngay cả chỗ cũng không có mà ngồi đành ngậm ngùi ra về.
-Đang nghĩ cái gì xấu xa hay sao mà mặt trông nguy hiểm thế kia?-Nhỏ Na không biết xuất hiện từ khi nào gõ cái bốp vào vai tôi cười hi hi
-Thì ta đang có chút vấn đề cần suy nghĩ!
-Ha ha. Nhà mi mà cũng có vấn đề cần suy nghĩ cơ à? Lạ nha? thế mi nghĩ cái gì thế? Nói ra đi xem ta có khả năng giúp nổi nhà ngươi hay không.
-Thật cám ơn lòng tốt của nhà mi quá đi. Nhưng biết phải nói gì nhỉ? Ta lại nghĩ ra cách giải quyết rồi.-Tôi trả lời một cách bí hiểm nhằm khơi dậy sự tò mò trong nhỏ
-Thế rốt cục nhà mi đang nghĩ tới vấn đề gì thế?
-Ta đang nghĩ tại sao hôm nay mi lại đi học muộn thế? Mọi ngày ta đến lớp đều thấy mi rồi. tại sao hôm nay quy luật ấy lại bị đảo lộn 360 độ như thế. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm ra kết quả rồi
-Kết quả gì? Nói nghe cái coi có đúng không?-Nhỏ hí hửng
-Sau một hồi thống kê tất cả các lý do cuối cùng ta đưa đến một kết luận...Nhà ngươi đến muôn chỉ có thể là vì giai thôi. haha.-Tôi sung sướng cười đến rung cả rún trong khi mặt Na đang chuyển màu như mặt tắc kè hoa. Hết trắng sang đỏ, hết đỏ sang tím. Rồi từ tím chuyển thành đen thui.
-Sao cái đầu của nhà mi lúc nào cũng chứa toàn ý nghĩ đen tối như thế là sao?
-Cảm ơn bác đã quá khen. Chất xám của em vốn có thừa nên thi thoảng cũng cần phải xuất chiêu cho nó bớt ngứa ngáy! Mong bác thông cảm. ha ha
-Hừ. Không hiểu mi lại được ai dạy cho cái kiểu tự sướng cao độ như thế cơ chứ?
-Cái đó người ta gọi là nói đúng sự thật. Ai dám nói là tự sướng nào?
Cứ như vậy hai đứa tôi đấu khẩu cho đến lúc thầy giáo bước vào lớp. Mặc dù lớp học rất trật trội nhưng mọi người ai nấy đều có ý thức giữ gìn trật tự, vì thế mà giờ học cũng coi là thành công.
Sau khi phát đề mới và dặn dò chúng tôi làm bài tập thầy mới cho chúng tôi về. Sung sướng nhét hết sách ốc vào vở tôi kéo Mai Na chạy nhanh như bay ra khỏi lớp.
ỐI
Hình như tôi vừa mới dẫm lên cái gì đó mềm mềm thì phải. Không đúng hơn thì nó chính xác là chân của một người nào đó. Thật là tội quá đi!
-Chắc cậu đau lắm! Mình thành thực xin lỗi nhé!-Vừa nói tôi vừa ngẩng mặt lên có ý coi dung nhan tướng mạo người bạn xấu số bị tôi giẫm vào chân. Nhưng mới nhìn lên được 1s tôi đã thấy sấm chớp đầy mình mưa đen kéo tới rồi. Tôi đang suy nghĩ xem có nên rút lại cái suy nghĩ thấy tội nghiệp thay cho "bạn " này hay không nữa. Vì sự thật là người xui xẻo phải là tôi mới đúng.
-Cậu giỏi thật-Tên đó lên tiếng. Tôi giỏi từ bé rồi đâu cần hắn phải khen. Hứ. Nhưng mà dù sao tôi cũng là người có lỗi mà.
-HiHi. Sorry nhá. Mình không có cố ý!-Tôi cười giả lả. Hừ, cho dù là tôi cố ý thì hắn làm gì được tôi nào.
-Cậu thử cố ý xem?-Hắn nheo mắt nhìn tôi. Thật nguy hiểm quá! Mau mau chuồn nhanh chứ không toi sớm mất thôi.
-Hi, tôi không có cố ý thật mà. Giờ tôi bận lắm. Tôi phải đi trước đây.-Không đợi cậu ta trả lời tôi kéo nhỏ Na chạy nhanh như bay để thoát khỏi cái tên Thiên Vĩ đáng ghét kia. Xéo vào chân hắn coi như hôm nay và thậm chí sẽ xui xẻo đến tận sau này mất thôi. Động vào ai chư động vào cậu ta thì đời tôi coi như die. Không chết dưới tay cậu ta thì sớm muộn gì tôi cũng chết dưới tay mấy em hot girl hoa quả sơn của cậu ta mà thôi! Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh không mấy tươi đẹp ấy là tôi lại thấy thật buồn lòng. Tôi tự trách bản thân là tại sao ngày xưa lại đi đem lòng thích một tên điên khùng như vậy. Nhưng khổ nỗi tôi làm sao mà khắc chế được cái bản chất hám giai vốn có của mình cơ chứ. Đắng lòng!!!
-Này ... này. Mi bị cái gã kia hút mất hồn rồi hả? Có cần tao gọi hồn về không? Tao gọi nhá!-Vừa nói nhỏ vừa nhằm thẳng cái dầu tôi mà gõ "cốp" một cái
-Au! Mi bạo lực giống nhỏ Linh từ bao giờ thế?-Tôi xoa đầu cau có
-Ô ô. Thì ra là chưa có mất hồn. Tao còn tưởng mày mất hồn thậy cơ chứ! ha ha- Điệu cười của nhỏ làm cả trăm con mắt đổ dồn về phía chúng tôi đang đứng. Nhanh chóng nhận ra điều ấy tôi lập tức kéo nhỏ đi ngay. Chứ đứng đây thêm lúc nữa tôi không dám chắc nơi tiếp theo chúng tôi đến có phải là trại thương điên không nữa?
-Nhà mi có thể dừng cười được chưa? Ta không có thời gian mà đùa với nhà ngươi đâu nhá?-Tôi nhìn nhỏ bạn vẫn đang cười toe toét trong lòng có chút bực bội
-Hơ ai đùa? Tao đùa hay mày đùa thế?-Nhỏ giả bộ ngây ngô. Tôi quắc mắt nhìn nhỏ:
-Muốn chết hả? Không đùa đâu nha!
-Ai da, thì tao có nói là đùa đâu. Tao đang nói là sự thật mà!-Nhỏ thần bí nói, rồi ngay lập tức vẻ mặt lại sáng như sao-Tao công nhận Thiên Vĩ lớp mày đẹp zai thật đấy! Trời ơi, tao chưa thấy trong trường mình có anh nào đẹp anh ấy cả!
Tôi vội lấy tay sờ vào trán nhỏ
-Công nhận, hơi âm ấm thật!
-Này, i nói cái gì ấm hả?
-Thì cái đầu mi chứ còn cái gì nữa. Tên khỉ rừng kia bằng tuổi chúng ta tại sao mi lại gọi hắn là anh? Hả?-Tôi trao cho nhỏ cái nhìn đầy ẩn ý.-Hay là mi thích hắn rồi?
-Đúng đó. Nhìn thấy trai đẹp ai mà chả thích chư. Họa chăng người đó không phải là nữ. Hơn nữa...-Nhỏ đột nhiên dừng lại đầy ẩn, rồi lại nói tiếp- cũng có người đã từng gọi người bằng tuổi mình là anh như người ta đấy!
-Con ranhh. Dạo này học ai cách cãi lời ta vậy hả?-Vừa nói tôi vừa nhào vào người nhỏ tính đập cho nhỏ một trận nên thân
-A haha-Nhỏ vừa hét vừa khoác cặp chạy nhanh như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top