Chương 4: Giờ trả bài thú vị

   Trên đường về chúng tôi đi thành hai hàng. Nhỏ Na với nhỏ Duyên đi đằng trước, tôi với nhỏ Trâm đi sau. Nhỏ Trâm hôm nay có gì vui thì phải, tôi thấy nhỏ cứ vui vui làm sao ấy. Không chịu nổi tò mò tôi cất tiếng hỏi trước:

-Hôm nay có chuyện gì mà mi vui thế? Kể ta nghe cái coi?

-Hi hi có đấy! Chị nói em mới nhớ. Hôm nay lớp em trả bài viết văn số 1.

-Ừ, có vấn đề gì không?-Tôi hỏi một cách háo hức

-Chị làm ơn nghe em kể cái coi. Đừng có nhảy  vào miệng em như thế chứ!

-Biết rồi, biết rồi. Kể đi khổ quá! mày làm chị mày tò mò muốn chết đây này!

-Rồi. chuyện là như thế này: 2 tuần trước cô giáo e cho 2 đề để học sinh tự chọn. Đề 1 là em hãy đóng vai cây lau thuật lại chuyện về cái chết của Vũ Nương và nỗi oan khuất của nàng trong truyện "Chuyện người con gái Nam Xương". Đề 2 là: hãy tưởng tượng và thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Mị Châu và Trọng Thủy sau khi 2 người đã chết. Đầu tiên nói về những bài làm đề một trước.Nhắc đến đề một là em lại tưởng tượng ra khuôn mặt tức cười của thằng Thịnh. Nó viết thế này: Tôi là một cây lau sống ven sông. Trong gia tộc họ nhà lau tôi được coi là một trong những anh chàng bảnh bao nhất. sáng nào tôi cũng cùng 2 anh bạn lau khác ra bờ sông tập thể dục...

-Ha ha. Trâm à, bữa nào em phải cho chị gặp mặt thằng nhóc đó nghe! trời ơi chị chưa thấy đứa nào có trí tưởng tượng bay cao và bay xa như nó. Không biết đến lúc chị em mình chết liệu có dịp được nhìn thấy loại lau sậy nào có khả năng di chuyển để tập thể dục không nhỉ?-Nhỏ Na đi đằng trước cười ngặt ngẽo.

-Ha ha, phải đó bà! Thằng này chất thật đấy-Nhỏ Duyên phụ họa theo

-Này hai cái con người kia, có để yên nghe muội muội iu dấu của ta kể chuyện k?-Đang nghe kể chuyện tự dưng ngừng làm tôi nổi cáu.-Muội muội kute kể tiêp đi!- Tôi quay qua mắt hấp háy nhìn nhỏ em.

-Và câu chuyện của 3 anh chàng họ lậu là:

"-Lau1: Mi có biết làm như thế nào để khỏe mạnh sống sót qua mấy trận mưa thuốc sâu không?

-Lau2: Trời ơi sao mà mi yếu như sên ý. Có trận mưa thuốc sâu nhẹ hều như vậy mà đã sợ rồi hả? Anh đây sáng nào cũng lấy thuốc sâu làm nước giải khát, lâu dần thành quen, không được uống hứ nước ấy nữa chắc anh mày nhớ nó đến chết mất-Cây lau 2 vươn vai thân mình ra vẻ sẵn sàng hứng thuốc sâu nếu có

-Oa, anh quả là tài tình!-Cây lau 1 ánh lên vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt. Thấy vậy cây lau 3 không chịu được liền lên tiếng:

-Uống thuốc sâu thì có là gì? Ta đây sáng nào cũng tập luyện sự mềm dẻo của cơ thể với máy lu, máy cắt. Ta vẫn thấy chẳng có tí thú vị nào cả...

-Anh ơi.-Cây lau 1 cất tiếng gọi 2 cây lau còn lại

-Chuyện gì? Lại còn có chuyenj gì quan trọng hơn chuyện rèn luyện sức khỏe nữa à?-Hai cây lau lớn cau mày trách móc

-Hai anh nhìn kìa.Kia chẳng phải là chị Vũ Nương vợ anh Trương Sinh đó sao?" Đó câu chuyện đến đấy tự nhiên nó ngắt dòng rồi chép nguyên cả câu chuyện vào. Thậm chí nó còn không biết đường đổi ngôi kể nữa chị ạ. Lúc thì tôi, lúc thì cây lau. Tóm lại bài của nó bị cô phê là trí tưởng tượng bay quá xa thực tế. Hành văn thiếu kiến thức.

-Ha ha. Vậy rốt cục thằng nhóc được mấy điểm-Tôi hứng khởi hỏi

-Là tao tao cho hẳn 2 điểm-Nhỏ Duyên cười ầm lên

-Tao cho 3 đó mày. PHải thưởng cho nó 1 điểm can đảm dám viết như vậy vào bài thi chứ-Na điềm tĩnh bình luận

-Các chị đoán sai hết. Cô em còn rộng lượng hơn cơ, cô cho nó được chép 20 lần câu "Lần sau em sẽ không tưởng tượng như vậy nữa". Chấm dứt chuyện thằng Thịnh là đến bài của cái Hương. Nó chọn viết đề 2. Không rõ nó viết những gì chỉ biết cuối cùng nó kết luận một câu xanh rờn:"Tình là gì mà khiến cho người ta đau khổ"

-Trời ơi nó làm chị mày tưởng tượng đến Lý Mạc Sầu với Tuyệt Tình Cốc đấy!

-Cô em cũng nghĩ vậy chị à! Khi cô nói đến đây em buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải cố nhịn vì nhỏ Hương là bạn thân của em!

-Khổ thân em  quá à!

-Còn gì nữa không em?

Dạ còn. Thế nào mà lớp em còn có thằng viết Trọng thủy là con của Tản Đà đó thật không chịu nổi mà!

-Cái gì?-Tôi trố mắt:Trời ạ, đến cái cơ bản như vậy mà cũng nhầm là sao?

-Công nhận các em khối 10 trường mình năm nay ngây thơ thật-Duyên già gật gù bình luận. 

     Tôi cũng phải công nhận rằng tại sao mấy em lại hồn nhiên như thế. Hồn nhiên đến mức nghĩ gì viết lấy. Cứ như chúng tôi năm ngoái cũng chỉ dám viết những câu đại loại như "1 túp lều xanh hai quả tim vàng" vào bài là quá lắm rồi. Công nhận phục bọn này thật. Cô em gái tôi vừa đi vừa kể khiến mấy đứa chúng tôi cười như lắc lẻ. Thậm chí tôi đã mấy lần mải cười quá mà đánh lạc tay lái suýt gây tai nạn. Tôi thiết nghĩ nếu  đoạn đường về nhà tôi mà xa thêm chút nữa chắc chắn tôi sẽ gây tai nạn cho coi. Mà không chỉ có tôi đâu 2 cô bạn của tôi cũng bị câu chuyện lớp em tôi làm cho cười lên cười xuống. Những người đi đường đi qua chỗ chúng tôi đều ngoái lại nhìn với ánh mắt kiểu như mấy đưa chúng tôi là người ngoài hành tinh không bằng ấy. Khổ nỗi họ càng nhìn chúng tôi lại càng  được thể cười to hơn. Mấy khi được cười vui vẻ thế này phải tranh thủ mà tận hưởng chứ. Mặc dù cái kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác hơi có chút ác độc. 




-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #24