Chương 23: Hết giận rồi à!

- Ta ghét con nhỏ đó quá mi à!

- Em cũng thế! Nhìn cái mặt thấy ớn. Nó cứ giả tạo kiểu sao đó!

Tôi với nhỏ Trâm vừa đi vừa chửi rủa xả nhỏ Hà My đủ kiểu. Mà tôi không chỉ ghét con My, cả con Chi tôi cũng chả ưa. Người ta nói chẳng sai mà, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Có khi nhờ phúc của con này tôi lại ghét luôn cả họ tám đời  nhà chúng nó mất. Thật mệt đầu mà. 

- Kể cũng khổ thân nhỏ đó ghê!- Tôi suýt xoa

-Sao mà khổ? Hai lại từ bi bác ái rồi!

-Haiz... Nói mi não cá vàng có khi nào sai đâu cơ chứ!

-Sao lại thế?

-Thế ta hỏi mi nhá! Lúc ta với mi đi tụi nó đang làm gì?

-Thì đang ăn!

-Thì đó! Đang chuẩn bị ăn mà lại bị chọc cho điên như vậy dễ phải vào viện lắm đấy! Mà đã thế nhá, chúng ta đang ở đây chửi rủa xả kiểu này chắc nó cũng chả ăn nổi đâu ha!

- Đúng đấy! Hí hí!

-Làm cái gì mà chưa về đến nhà đã thấy tiếng thế là sao hả hai cô công chúa của bố!

-A... Bố làm chúng con sợ hết hồn! 

Tôi vỗ vỗ cái màn hình LG của mình mà than thở!

-Đúng đấy bố mà làm thế một lần nữa là tụi con dỗi luôn!

- Ôi ôi sao hôm nay hai công chúa của bố nóng tính thế? Cho bố xin lỗi không được sao?

Bố tôi mỗi tay ôm một cô con gái có vẻ thích thú vô cùng!

- Hứ! Bố chỉ nói miệng thôi!

- Rồi lại đâu đóng đấy!

-Không thể tin tưởng được!

- Đúng vậy!

- Hay là ba bố con mình thỏa thuận nhé! Hai đứa tha lỗi cho bố chiều nay bố sẽ cho hai đứa đi chơi! 

- Bố toàn nói dối thôi!

-Không lần này thật trăm phần trăm! Vé đi chơi bố cũng đặt sẵn rồi! Mà nhé, chỗ này cảnh rất đẹp... -Bố tôi thần bí nói. Đẹp á, bố nghĩ chỉ phong cảnh đẹp mà được á? 

- Tụi con miễn dịch với cảnh đẹp rồi!

- Đồ ăn ở đó ngon vô cùng!

- Không!- Một lần nữa hai đứa vẫn không chịu xuống nước!

- Rất nhiều shop quần áo nổi tiếng!

- Never!- Quần áo á? Xưa rồi!

- Có rất nhiều mỹ nam!

 Mỹ nam á? Ai? Giọng ai vừa nói! Rất có hiệu quả!Chỉ một câu đánh gục luôn hai chị em luôn nhé!

-Đi luôn. Phải nói không ai hiểu con bằng mẹ! Nể tình mẹ, tụi con tha thứ đồng thời chấp nhận đề nghị của bố! Bố cứ yên tâm nha! Tụi con lên lầu chuẩn bị!

-Trời ơi! Sao ba mẹ con nhà này lại mê trai tới mức độ này cơ chứ?

- Mình à! Mình nghĩ sao em lại đổ mình cơ chứ? Chẳng phải do cái bản mặt khuynh thành của mình hay sao?- Mẹ vừa nói vừa ôm lấy khuôn mặt bố mà nhéo!

Chúng tôi hí hửng chạy về phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi buổi chiều trong cái ôm trán đấy bất lực của bố và nụ cười thỏa mãn của mẹ!

- Chi xênh đẹp! Chị thấy em mặc bộ này đi chơi được không?

Nhỏ Trâm nhào đến trước mặt tôi với cái váy bảy sắc cầu vồng mà hỏi đầy hưng phấn.

- Muốn chị trả lời thật lòng hay trả lời theo nịnh kế đây?

- Thế chị muốn trả lời sao?

-Ô hay! Thế mày mặc hay chị mặc?

- Em mặc.

- Vậy thấy nó sao?

- Thì em không biết mới hỏi chị chứ?

-Thì đó! Mặc cái gì mà không làm mình tự ti thì ok!

-Có ai trả lời như hai đâu chứ!

     Nhỏ Trâm ngúng nguẩy không thèm hỏi ý kiến tôi luôn. Đó, biết trước không hỏi được gì thì đừng hỏi nữa có phải đỡ tốn hơi không cơ chứ? Mà cái con này cũng buồn cười ghê, hỏi ai không hỏi lại cứ suốt ngày hỏi cái con mù thời trang là tôi đây là như thế nào không biết nữa.

   Haiz, mà tôi cũng không biết nên mặc cái gì đây? Có nên mặc cái đầm sọc bảy sắc cầu vồng giống nhỏ Trâm ban nãy không nhỉ?

-Trâm!!!

-Sao chị?

-Mày thấy chị có nên sài cái con đầm sọc này giống mi không?

-Có! Tất nhiên là có rồi! Em vừa qua gạ u ma ma mặc cùng nhưng u ma ma không chịu, giờ có chị rồi thì ok quá luôn!

-Ok luôn. Hơi mát mẻ tý nhưng mặc vậy.

- Chị thay nhanh lên nha! Cả nhà xong rồi đó chỉ còn chờ mỗi chị thôi đó!

- ok, xuống đi. Chị thay xong ngay thôi. 

Nói rồi tôi phi thẳng vào trong nhà tắm mà thay.

Ai da sao cái váy này khó mặc vậy má! Không biết cái đứa dở hơi nào lại thiết kế ra cái thể loại này không biết? Tôi vừa nói vừa nghiến răng mà vươn tay ra sau lưng kéo khóa váy.

Chị trang xinh đẹp nghe điện thoại đi chị...

Trời ơi! Cái đứa trời đánh nào lại gọi điện vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ? Tôi vội kéo cái khóa váy vừa chạy ra ngoài! Hi vọng mi gọi ta vì chuyện quan trọng không ta cho mi "đai" luôn nhé. Tôi vừa nghĩ vừa bắt máy. Chưa kịp để tôi nói gì thì bên kia đã mở lời trước:

-Alo, cho hỏi đây có phải số máy của người nhà bệnh nhân Bạch Thiên Vĩ không ạ?

Ồ! Một giọng nam nghe rất trong sáng, rất thanh thoát luôn nhé! A cái này không quan trọng, quan trọng là người nhà bệnh nhân Bạch Thiên Vĩ kìa! Bạn bè chắc cũng được tính là người thân nhỉ? Không biết cái tên kia lại gây họa tai ương gì mà để cho người ta tìm gặp người thân thế này đây? Tôi nghĩ vậy nhưng cũng vẫn trả lời:

-A, vâ...- Chưa kịp để tôi nói xong, mỹ nam trong sáng kia đã nhảy luôn vào họng tôi mà ngồi

-Chắc là đúng rồi! Vậy mời cô đến bệnh viện X đường Y phố J quận Z để gặp mặt cậu ấy được chứ ạ?

- Cũng không nặng lắm! Chỉ là hôm nay chúng tôi sẽ nhìn mặt cậu ấy lần cuối cùng... 

Lần này không đợi "đẹp troai" nói hết câu tôi đã cúp luôn máy mà phi thân ra ngoài!

- Uầy ui, chị làm gì mà vội vậy, còn chưa có đi mà! Cẩn thận kẻo ngã bây giờ!- Nhỏ Trâm vội vã túm tay đỡ tôi lại trước khi tôi kịp hít đất. Giờ phút này tôi đâu thể bình tĩnh được nữa. Lần cuối cái gì chứ? Nghe đã thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Tôi thiếu chút nữa muốn rớt nước mắt nhưng vẫn kịp ngăn lại mà dặn dò con em:

- Chị có việc bận, em báo với bố mẹ là chị không đi chơi cùng mọi người được. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé!

   Nói xong, không đợi nó trả lời tôi phi vội ra ngoài! Chạy đến mức chuột rút gân tôi mới nhìn thấy một chiếc xe taxi đi qua. Không chần chừ tôi gọi luôn:

- Taxiiii

   Chiếc xe chỉ đợi có thế liền dừng ngay bên chân tôi, chú tài xế khuôn mặt hiền lành nhìn tôi mà hỏi:

- Đi đâu đây con gái?

- Chú... chú... cho con đến... đến bệnh viện X phố Y đường J quận Z với ạ!

Tôi vừa nói vừa thở không ra hơi mặc cho bác tài nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Con gái à! Có gì cứ từ từ mà nói! Không cần vội vã vậy đâu! Sống chết có số cả rồi! Có lo lắng cũng không được gì hết đâu con gái ạ!

-Hu hu. Bác ơi, mới sáng nay xong, cháu với cậu ấy còn thấy nhau kia mà! Sao giờ tự nhiên lại thành ra như thế? Cậu ấy đi như thế thì cháu phải làm sao? Bác à! Bác nói cho cháu biết với. Hu hu... Cháu nhớ cậu ấy quá! Làm thế nào bây giờ? Bác nói cháu phải làm sao?-

- Ôi ôi, đừng có khóc như thế chứ! Có gì cứ bình tĩnh mà nói! Con khóc vậy người ta lại tưởng bác làm gì con thì sao?

- Không biết đâu! Hu hu... Bác nói cháu làm sao giờ?

- Con hỏi bác thì bác biết hỏi ai? À mà đến nơi rồi đó mau xuống đi con!

   Tôi vội vã mà xuống xe, nhưng vẫn không quên hỏi giá cả. Người ta cũng là người làm ăn mà!

- Dạ! Của con hết bao nhiêu vậy bác? - Vừa sụt sịt cái mũi tôi vừa hỏi. Bác tài nhìn tôi với ánh mắt rất ư là khó hiểu nhé! Tôi có định ăn quỵt đâu. Vẫn hỏi bác giá đấy thôi.

- 40 ngàn con ơi!

Như để chứng minh mình không hề có ý ăn quỵt của bác, tôi nhanh chóng muốn lấy tiền trả cho bác. Nhưng, hỡi ôi... Cái túi quần của tôi chạy đâu mất rồi? Mọi ngày nó vẫn nằm cạnh hông tôi kia mà? Sao hôm nay sờ hoài mà không thấy vậy?

 A! Tôi đang mặc váy kia mà. Váy này thì túi ở đâu? Mà cho dù có túi thì làm gì được cơ chứ? Tôi còn chưa mặc nó được đến lần thứ hai thì trong ấy làm sao mà có tiền? Trời ơi là trời!

   Cái gì đến thì vẫn phải đến thôi. Tôi nhìn bác tài với vẻ áy náy:

 - Bác ơi...

   Như có thuật đọc tâm, bác tài nhìn ra vẻ mặt khó xử của tôi. Bác lắc đầu mà nói:

- Coi như con gặp may nhé. Lên với bạn đi con! Coi như bác đưa con gái đi học! Nhanh lên, lên gặp mặt bạn ấy lần cuối! Cố lên cô bé nhé!

Thật không ngờ bác tài lại nói như thế. Tôi lòng đầy cảm kích mà cúi chào bác:

- Dạ, cháu cảm ơn, cảm ơn bác nhiều. 

- Uh, vào đi thôi. Đừng đau buồn quá!- Có lẽ có khách gọi, bác lại quay xe đi luôn. Trước khi đi, bác vẫn còn an ủi tôi vậy đấy! Trên đời này thử hỏi còn bao nhiêu người có lòng tốt vậy cơ chứ?

   Nhìn xe bác tài tốt bụng rời đi, tôi lại ba chân bốn cẳng mà chạy vào trong bệnh viện.

- Chị ơi! Chị y tá... Chị cho em hỏi bệnh nhân Bạch Thiên Vĩ giờ đang ở đâu vậy ạ?

   Tôi túm ngay lấy một chị y tá ngay khi bước vào sảnh bệnh viện mà hỏi. Chị y tá khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn tôi:

- Cái đấy em phải qua hỏi ở khu làm thủ tục nhập viện kia chứ? 

- Dạ em cảm ơn!

Sau một hồi chạy đông tìm tây, leo qua năm tầng lầu cuối cùng tôi cũng đến được phòng của Vỹ.

Nhìn cánh cửa đang khép chặt ngay trước mắt, tôi thấy lòng mình như thắt lại. Đẩy cánh cửa tôi chạy vội vào trong.

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tôi thấy cậu ta nằm đó! Khuôn mặt nhợt nhạt. Hai mắt nhắm nghiền. Chỉ mới nhìn thấy cậu ta nước mắt tôi lại trào ra. Không kịp nghĩ gì cả tôi nhào ngay đến ôm lấy cậu mà khóc:

- Tên họ Bạch kia! Cậu đang tính chơi cái trò gì đây chứ? Cậu rảnh quá hả?  Không có việc gì làm tính vào đây nằm mà ăn bám bệnh viện hay sao? Mới sáng nay cậu còn ra vẻ lắm trước mặt tôi kia mà. Sao bây giờ lại nằm như vậy hả? Cậu có dậy ngay cho tôi hay không thì bảo? Cậu chảnh lắm mà! Có giỏi thì cậu lại dậy mà tỏ vẻ lạnh lùng với tôi đi!

Vừa nói tôi vừa khóc. Khẳng định bộ dáng của tôi sẽ rất dọa người nếu có ai đó nhìn thấy. Nhưng đã đến nước này tôi bất chấp hết nhé:

- Cậu có dậy hay không? Hả? Cậu cái đồ chết tiệt này! Mọi ngày cậu lạnh lùng lắm mà? Hay cằn nhằn lắm mà? Nay tôi đến đây cho cậu cằn nhằn đây. Sao cậu không nói gì chứ hả? Bộ cậu câm rồi hả? Hu hu... 

Càng nói nước mắt tôi lại càng ứa ra, trước mắt tưởng chừng như mờ mịt. Cứ nghĩ rằng tôi ghét cậu ta như thế, cậu ta chết đi tôi hẳn rất vui. Nhưng không! Sao lòng tôi lại khó chịu đến thế này kia chứ:

- Cậu. Cái con người kia! Cậu có biết nhìn cậu như vậy tôi khó chịu lắm không hả? Tôi nói cho nhà cậu biết cậu mà không dậy tôi sẽ cắn cậu. Cắn cho cậu thật xấu xí. Xấu đến mức ma chê quỷ hờn ấy. Xấu còn hơn Nở luôn. Cậu có nghe không? Tôi nói được là làm được đấy! Tôi sẽ cắn cho cậu xấu đến mức ngay cả Diêm La cũng không muốn thấy cậu mà tống cậu trở lại thì thôi. Cậu nghe không?

Nói là làm tôi đưa tay cậu ta lên miệng mà cắn thật mạnh. Càng cắn càng ấm ức, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thế là hết. Hết thật rồi! Cậu ta đi thật rồi!

- Cậu tuổi cẩu đấy hả?

Giọng nói khàn khàn, trầm trầm nhẹ vang lên. Khẽ đến mức tôi còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Vội vàng ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ngay một đôi mắt sâu thẳm của Vỹ:

- Cậu... cậu... cậu

- Còn không mau đứng dậy! Cậu tính đè chết tôi đấy hả?

-À...Vỹ. là cậu thật hả?

Tôi vội vã đứng dậy nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại.

-Không là tôi thì cậu nghĩ là ai?

Cậu ta khẽ nhếch khóe miệng mà nhìn tôi. Đúng rồi là cậu ta thật rồi. Gì chứ cái điệu cười đểu giả kia của cậu ta tôi còn lạ gì kia chứ? Nhưng hôm nay tôi lại đặc biệt thích cái điệu cười này:

- Ôi cái điệu cười đểu giả này! Làm tôi yêu quá đi mất! 

Như vớ được vàng, bỏ qua luôn cái mặt đen sì kia của cậu ta, không thèm suy nghĩ thiệt hơn tôi nhào đến, ôm lấy hai má cậu ta mà thơm đánh chụt một cái. 

 - Ôi! Đau mắt quá!

Giọng nói cute từ phía sau truyền đến làm tôi giật mình suýt chút nữa thì té ngã. Vội vã buông khuôn mặt của Thiên Vỹ tôi quay lại ngắm nhìn dung nhan của người vừa nói.

OW. Rất ấn tượng nha. Khuôn mặt baby, cặp mắt tinh nghịch không ăn nhập gì với bộ áo blu trên người được che sau cặp kính nobita, dáng người dong dỏng cao, nhìn qua rất có dáng dấp của một vị lương y. Nhưng sao tôi càng nhìn lại càng phát hiện thấy anh ta thật gian xảo, tinh ranh. Bắt gặp ánh mắt đánh giá của tôi, anh ta khẽ nhếch khóe miệng. Nhìn thế nào lại cnagf giống một con cáo gian manh thế không biết.

- Cô bé hẳn là bạn gái của cái thằng nhóc này rồi nhỉ?

ồ, cái giọng này nghe quen quen nha!

A! Nhớ ra rồi. Chính xác là cái giọng lúc trước gọi điện cho tôi đây mà.

- Thấy trong người sao rồi?

Tên bác sĩ kia nhìn họ Bạch mà hỏi. Ngữ khí có vài phần đắc ý. Sao hắn lại hỏi thế nhở? Rõ ràng ban nãy trong điện thoại hắn kêu tôi đến nhìn mặt tên này lần cuối cơ mà. Sao giờ lại hỏi với thái độ như cho bệnh nhân bình thường thế kia? Nghĩ tới đây tôi mới để ý, "nhìn mặt lần cuối" mà sao trong phòng chỉ có mình tôi vậy kìa? Ba mẹ Thiên Vĩ đâu? Người thân hắn ta đâu? Và điều quan trọng nhất, tại sao trông họ Bạch kia cứ như  vừa ngủ dậy vậy? Có cái gì đó sai sai ở đây nha!

- Này! - Tôi vừa cất tiếng, cả hai người đều quay qua nhìn tôi, làm tôi thấy hơi có chút xấu hổ nhưng vẫn hỏi - Anh là bác sĩ thật hay giả đó?

- Có cần tôi lấy chứng nhận ra cho em xem không?

- Thế bác sĩ thật đấy hả? - Tôi lại quay qua Vĩ mà hỏi lại lần nữa. Gì chứ nhìn mặt ông này gian xảo quá đi. Không thể tin tưởng được.

- Về xem xét lại việc ăn ở của mình đi! - Thiên Vĩ nhàn nhạt quay qua nói với tên bác sĩ kia. Sau đó lại quay qua tôi - Sao lại ở đây?

Thế nghĩa là sao nhỉ? Đây có được xem là ông nói gà bà nói vịt hay không đây? Sao tôi cứ có cảm giác mình chậm lụt là như nào nhỉ?

- Chú có cần chửi xéo anh vậy không? Anh ăn ở trước nay đều tốt cả mà! 

- Tốt thật! Mười người thì có đến chín nghi ngờ thái độ "lương y như từ mẫu" của anh, về xem xét mà đổi nghề được rồi đấy! Còn cậu sao lại ở đây?

Ồ thì ra là "đốc - tờ" thiệt hả?

- Cái này phải hỏi cái tên bác sĩ bên cạnh cậu đấy! Hắn ta điện cho tôi không đầu không cuối kêu tôi đến nhìn mặt cậu lần cuối! - Cứ nghĩ lại làm tôi điên thiệt mà, tốn bao nước mắt chứ có ít đâu.

- Ôi ôi, bé con à! Đừng có đổ oan cho tôi thế chứ. Tôi nói với em là đến mà nhìn mặt tên nhóc này lần cuối trong bệnh viện đi cho bớt nhớ, chứ không đến lát nữa hắn ra viện em lại không được đến chăm sóc hắn ý mà! Nhưng chưa kịp nói xong em đã ngắt máy rồi. Lại nói, chẳng phải hắn ta vẫn bình an vô sự sao? Nhìn hắn thế kia Thượng Đế cũng khiếp không dám lôi đi ấy chứ. Với lại dù sao em cũng đến rồi. Tôi là đang tạo điều kiện cho hai người. Tạo điều kiện đó nghe chưa?

Tôi nghe mà muốn phun khói tai. Tại sao lại có cái người mặt dày đến thế cơ chứ.

-Điều kiện cái đầu nhà anh ấy! Tôi mới không phải bé con nhà anh nhé! - Tôi bất chấp mà văng bậy - Có biết anh hại như thế nào không hả?

- Biết chứ!- Tôi còn chưa có kịp xả hết tức hắn ta đã lại nhảy bổ vào mà nói - Tôi biết tôi làm lỡ dở màn đoàn viên thắm thiết của hai em nhưng cũng đã xin lỗi rồi mà. Lại nói, tất cả là tại cái tên kia - Vừa nói hắn vừa chỉ ngón tay vào Thiên Vĩ với vẻ mặt Thị Mầu oan ức mà rằng - Hắn làm lỡ dở hạnh phúc của đời anh.

- Ai thắm thiết chứ hả? Hắn làm lỡ dở hạnh phúc của anh thì tôi liên quan gì chứ? - Tôi nổi khùng. - Vả lại họ Bạch, cậu đi cướp bạn gái của anh ta? -  Tôi quay qua Vĩ với vẻ nghi vấn, ý là mời cậu ấy trả lời.

- Không có! - Cậu ta nhìn tôi nhàn nhạt mà trả lời.

- Chẳng lẽ còn có thể nhảy đi cướp dâu trong đám cưới của anh ta?

-  Chưa có ý định lấy vợ! Cô dâu của tôi còn chưa có đủ tuổi.

 - Hay là cậu đi cướp vợ của anh ta rồi?

- Thấy tôi thiếu gái theo lắm à? 

Câu này của hắn đúng là làm tôi dở khóc dở cười. Ai mà không biết hắn "hot" đến độ nào cơ chứ. Hừ, đây gọi là gì? Là gián tiếp quảng cáo cho bản thân, là tự dát vàng lên mặt, hay chính xác hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa thì chính là hắn ta đang tự luyến, đang tự nâng bản thân lên một tầm cao mới, tầm cao của sự biến thái. Tôi lén mà lườm cho hắn một cái sắc lẻm.

- Đó, anh nghe rõ chưa hả? Nói sao thì hắn cũng chưa có đủ tuổi! Anh nói dối mà không biết ngượng hả?

- Bạch Thiên Vĩ! 

- Tôi không có điếc

- Bạn gái cậu bắt nạt tôi! Hai người tập trung lại bắt nạt tôi. Người độc thân như tôi khổ quá mà!

Hắn chưng ra cái bản mặt như kiểu oan ức lắm mà nhìn tôi ấy!

- Không muốn bị bắt nạt? - Vĩ nhìn hắn lấy một cái rồi hỏi. Này là sao? Chẳng lẽ hắn định bênh vực tên kia mà bắt nạt tui đó hả? Chẳng lẽ hắn định nhân từ làm Bụt sao? Nhưng xét thấy, hắn còn chưa có vợ, thì lấy đâu ra con. mà cho dù có con thì ở cái độ tuổi này con hắn cùng lắm là hai tuổi, vậy thì làm sao đã lấy vợ mà cho hắn lên chức ông để mà hóa thân làm Ông Bụt được đây?

Trước ánh mắt tóe bom, tóe đạn của tôi, cùng cái gật đầu đầy dáng vẻ cô Tấm của tên bác sĩ dởm kia, hắn cất tiếng phán:

- Tốt. Lùi sau hai bước, xoay một trăm tám mươi độ, bước đều bước!

Tên kia còn chưa kịp nói gì Thiên Vĩ lại tiếp tục:

- Năm phút! Cho anh năm phút bước ra khỏi phạm vi ngắm của Trang, làm thủ tục xuất viện cho tôi!

- Sao cậu có thể như thế! Nói gì thì nói tôi cũng là...

- Bốn phút năm mươi chín giây!

- Cậu...Cậu... Cậu. Cứ chờ đấy!

Bỏ lại một câu đầy oan ức, tên bác sĩ kia phóng như bay khỏi phòng. Haiz, còn đâu cái dáng thong dong lúc mới bước vào chứ? Nhìn thật tội mà!

Sau khi bác sĩ kia đi rồi, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng. Thấy im lặng quá, tôi bèn lên tiếng:

- Sao cậu lại nằm đây? Nói thật! Không cà trớn đâu nhé!

Tôi phòng trước, dù sao cũng cướp mất buổi đi chơi của tôi nên phải hỏi rõ ràng. Hắn nhìn tôi một lúc. Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận dỗi gì tôi sao? Khi tôi cho rằng hắn trực tiếp coi tôi là không khí luôn rồi thì hắn lại mở miệng:

- Cảm mạo thôi! 

- Ồ! Vậy hết giận tôi rồi à? Có thể nói xem sao sáng nay cậu không thèm nói chuyện với tôi như thế không?

Lần này, Vĩ chưa kịp đáp thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng nói, kèm theo bản mặt đáng đánh của tên bác sĩ kia.

- Bảo Trang, đừng có tin lời tên đó nói, hắn là vì thất tình, uống rượu suốt đêm dẫn đến viêm dạ dày cấp tính đấy! Em liệu mà trừng trị hắn thay anh

- Cút!

Hắn còn chưa kịp nói xong thì cái gối đã bay từ phía sau tôi, rồi đập thẳng vào cái bản mặt kia trước khi của kịp khép lại tôi chỉ nghe thấy hắn ta "A ui" một tiếng, rồi im hẳn

- Cậu ném chuẩn thật đấy! Có khi nào tên đó lệch luôn sống mũi rồi không? ha ha ha...

Tôi quay qua nhìn cậu  ta mà ha ha cười để tạo không khí. Nhưng nghĩ mà xem, tôi đã cố gắng tạo không khí rồi mà cậu ta không cười một tiếng, ánh mắt cứ gắn chặt vào tôi thế kia thì tôi cười sao có nổi đây.

- Sao nhìn tôi như thế?

- Cậu rực rỡ thật đấy!

Hắn ta nói, trong mắt còn kèm theo ý cười. À! Hắn là đang khen hôm nay tôi mặc đẹp đây mà. Gớm, ngại chết đi được. Tôi định mở miệng nói: Tôi biết gu thẩm mĩ của mình rất xuất sắc, cậu không cần khen. Ấy thế mà chưa kịp để tôi tự lãnh ngộ tài năng của bản thân hắn đã hứng thú dạt dào mà dập tắt luôn ánh hào quang ấy:

- Like a butterfly !- Nói rồi hắn còn cười rộ lên ra vẻ "Ôi, ta đây sung sướng quá"!

Ôi! Tai tôi lão hóa rồi hay sao ấy? Hắn vừa bảo tôi giống gì cơ? A butterfly? Butterfly? Con bướm hoa? Tôi nổi khùng

- Nói lại xem! Cậu vừa bảo tôi giống cái gì chứ hả? 

- Oh, chameleon? - Hắn lại nín cười, nhướng mày mà hỏi tiếp. Nhưng có lẽ không nhịn nổi lên vừa hỏi xong hắn lại ha hả mà cười!

Lần này thì hay rồi! Làm con bướm xinh, tung bay không muốn, lại muốn thành tắc kè hoa cơ đấy! Nhìn tôi có chỗ nào giống cái em bốn chân đấy không?

- Cậu mới là tắc kè hoa ấy! Cả nhà cậu là tắc kè thì có! - Tôi vừa nói vừa phi đến, lấy gối mà ám sát cậu ta cho hả giận! Thậm chí bất chấp việc đang mặc váy mà leo lên ngồi ngang người cậu ta đánh cho hả lòng hả dạ!

Tôi đánh đến mức thở hồng hộc như trâu, cậu ta mới cố gắng nín lại tiếng cười! Một tay chậm rãi nhấc lên vạt váy của tôi trên người cậu ta mà nhướng mày:

- Này, lẽ nào còn không phải tắc kè sao?

- Tôi đánh chết cái tên hỗn hào nhà cậu!

Tôi vừa định đánh thêm vài cái cậu ta đã lật ngược người lại, mà nhấn tôi xuống dưới! 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #24