Chương 22: Giận
Tại một quán bar nhỏ yên tĩnh ven thành phố, bên chiếc bàn nhỏ có hai dáng người cao lớn đang ngồi đó. Một người có khuôn mặt ấm áp, nhưng không kém phần nam tính đang cầm trong tay chiếc ly khẽ xoay tròn, rượu trong ly sánh lên một cách đẹp đẽ.
Người còn lại ngồi khuất hẳn mình trong bóng tối. Thỉnh thoảng ánh đèn le lói chiếu tới khuôn mặt anh tuấn của cậu. Không thấy thì thôi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy đã khiến cho bao người thao thức điên cuồng.
-Mày sao thế?
Trương Minh lắc nhẹ chiếc ly trong tay khẽ cất tiếng hỏi thằng bạn thân chí cốt đang ngồi chìm trong bóng tối kia.
-Chẳng sao cả!
Chất giọng trầm thấp vang lên làm cho người ta thấy tò mò.
-Đừng có dối lòng thế chứ? Nói ra anh em cùng nhau giải quyết!
-Lo cho bản thân mày trước đi.
Thiên Vỹ ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt mang một nét buồn khó tả.Hôm nay cậu rất ức chế. Thấy người con gái mình thích nằm trong vòng tay kẻ khác bảo cậu vui sao nổi đây. Bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng tình địch của cậu cũng trở về rồi đấy.
Cứ nghĩ sau mấy ngày chăm sóc cô ở bệnh viện thì cô sẽ thiện cảm hơn với cậu, sẽ quan tâm cậu. Nhưng bây giờ thì sao? Người kia vừa về cô cũng lập tức quên luôn cậu mất rồi.
Vốn dĩ sau bữa tiệc kia trở về cậu lại thấy nhớ cái còn nhỏ nhiều chuyện kia, tự dặn lòng không được nhớ nữa nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại lái xe đến dưới cổng nhà cô. Từ xa nhìn lại cậu thấy một người con trai khác cũng đang đứng dưới cổng nhà cô.Không lâu sau dáng người nhỏ nhắn của cô xuất hiện nhưng lại ngay lập tức nhào vào lòng của người con trai kia. Người con trai ấy ôm lấy cô một cách đầy trìu mến.
Cậu nhìn thấy cô khóc trong lòng người ấy nhưng bên môi cô lại là nụ cười hạnh phúc vô bờ. Cô đâu hay biết nụ cười khi ấy của cô làm trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Ngột ngạt mà khó chịu vô cùng, cả trái tim cậu như đang bị giằng xé một cách không tưởng tượng nổi. Cậu thật muốn chạy ngay đến kéo ghì lấy cô bé nọ mà ôm vào lòng, ôm cho thỏa nỗi niềm mong nhớ. Nhưng cậu không có tư cách ấy. Đúng vậy. Cậu biết lấy lý do gì mà đến đó cơ chứ? Cậu chẳng phải người cô bé thương, cũng chẳng được cô bé ấy quý. Chẳng qua là vì cậu thật yêu cô bé đó, thật tâm thật dạ muốn cô bé ấy hạnh phúc. Bây giờ cậu phải làm sao đây?
Nhìn đi, kia chính là chàng trai mà cô gái trong lòng cậu đã chọn, luận diện mạo hay tài năng cậu đều đảm bảo không thua kém con người kia. Về tình cảm dành cho cô cậu dám chắc mình hơn người kia rất nhiều. Nhưng có một thứ mà có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào thắng nổi đó chính là tình cảm của cô.
Cứ nhìn cái cách cô chạy nhào vào lòng người đó một cách không hề do dự, nhìn nụ cười hạnh phúc trên khóe môi cô là có thể thấy được trong ván bài tình cảm này cậu không hề có lấy một phần thắng.
Bây giờ cậu biết phải làm sao đây?
Thật khó nghĩ!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Thật không thể tin được rằng Mạnh Nam đã về rồi cơ đấy! Tôi có cảm giác mình như đang nằm mơ suốt từ tối qua tới bây giờ vậy!
Nhưng sự thật đúng là anh ấy đã về nhé! Không những thế anh còn ôm tôi nữa! Hạnh phúc ghê!
Không những ôm tôi, hình như anh còn tỏ tình với tôi nữa kìa. Trời đất!
Cứ nghĩ đến tối qua được gặp lại anh là tôi lại thấy vui không thể tả.
Vậy là từ bây giờ anh đã trở về tôi không phải ngày đêm nhung nhớ nữa rồi! Nhưng thật lạ là tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi một thứ gì đó ấy. Cảm giác rất kỳ quái!
-Này! Mày làm gì mà thẫn thờ thế hả? Gọi cả chục câu mà chả thèm thưa! Hồn lại ở chỗ anh nào rồi?- Đang mải nghĩ nhỏ Na đến làm tôi giật mình chút xíu nữa thì té ngã!
-Con ranh! Dám hù tao hả? Tâm hồn tao đang treo chỗ nào thì có liên quan gì đến mày chứ?
-Ơ hay nhỉ? Lại ăn nhầm thuốc nổ hay bom hạt nhân đấy à? Sao lại nhảy dựng lên thế chứ?
Bị nhỏ Na nhìn chăm chú quá đỗi tôi sinh ra ngượng, đành đẩy nhỏ.
-Lại còn nói. Cái con nhỏ nhà mi cũng thật đủ xấu xa. Tại sao chồng hờ của ta về mà nhà ngươi không báo ta một tiếng hả? Để cho anh ấy đứng lạnh bao lâu đó có biết hay không?
Nhỏ Na nhìn tôi với ánh mắt kiểu như "Á à... tao biết rồi nhá!" Làm tôi có đôi chút chột dạ.
- Hóa ra là lo cho chàng a? Có thế mà không chịu nói thẳng ra. Gớm!- Nhỏ dí thẳng ngón trỏ trắng trẻo vào cái trán tôi mà ấn một cái!- Hắn ta về lúc nào đến tao còn không biết thì làm sao mà báo mày được chứ?
- Lại còn nói dối nữa. Mi là em của ảnh thì phải biết chứ?
-Haiz... Mang tiếng là em gái người ta mà tôi đây đâu có được sung sướng như ai kia đâu. Anh ta về cũng không thèm thông báo cho em gái đã đành, nhưng đến cha mẹ cũng chưa thèm í ới mà đã nhảy một mạch đến chỗ ai kia rồi đấy. Vậy đằng áy thử nói coi công lý là đâu ha? - Nói rồi nhỏ quay qua cốc đầu tôi cái "bốp", rồi lại tiếp tục ca cẩm - Đã vậy thì cũng coi như thôi đi, mi lại còn đến đây trách móc ta đó hả. Mà khoan, không những mới về đã phi ngay ra chỗ gái ngay cả quà cũng chỉ có phần của gái mà không có phần của ta đây, mi thử nói xem như thế là như thế nào?
Đến câu cuối nhỏ Na như gầm lên báo hại cái màng nhĩ mỏng manh của tôi thiếu chút nữa thì ra đi không một lời từ biệt.
-Hét khủng khiếp quá nhỉ? Mới sáng ra mà đã muốn luyện giọng rồi à?
Giọng nói thánh thót như chim hót bay vào tai khiến hai đứa tôi đứng hình. Ngay bên cạnh lão thầy đã vào lớp tự lúc nào, xung quanh đám bạn phản quốc đang cố gắng nhịn cười mà quan sát chúng tôi.
- Còn hét khỏe như vậy, lát cuối giờ hai cô ở lại vệ sinh lớp cho tôi!
Thầy bà bà một lần nữa lên tiếng rồi đi thẳng về phía bục giảng khiến tôi ngơ ngác "Thế là thế nào nhỉ?"
-Còn có ý kiến gì hả? không mau về chỗ để bắt đầu giờ học còn định đứng đó đến bao giờ.
-Này hình như nay ổng vừa cãi nhau với vợ hay sao ý mày nhỉ?- Nhỏ Na quay qua thì thầm nói với tôi
-Mày có nhầm chỗ nào không? Đến người yêu ông ấy còn chưa có thì lấy đâu ra vợ cơ chứ? Mà với cái tính khí sớm nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới kiểu này thì chắc ổng ý ế đến già.
-Con ranh. Thầy đang nhìn kìa!
Tôi ngước mắt lên vừa ngay chạm lúc thầy nhìn xuống. Thấy vậy tôi lại nhăn răng ra mà cười. Người ta bảo rồi có ai nỡ đánh người đang cười bao giờ đâu cơ chứ. Phải tội chết.
Tôi nhanh chóng lỉnh ngay về chỗ ngồi của mình.
-Hế lô bạn Vỹ.
Tôi quay qua vỗ vai gã bên cạnh. Mấy hôm ở bệnh viện cũng quen dần với cái tính cách nửa mùa của cái tên này nên hiện tại thấy cái bản mặt hắn tôi lại thấy vui vui.
Ấy vậy mà hắn quay ngoắt đi không thèm để ý đến cái nụ cười khuynh nước khuynh thành của tôi mới sợ chứ. Hứ ở đó mà làm chảnh. Chị đây đã xuống nước vui vẻ với mi mà mi còn không biết điều à? Đã thế cho mi tự kỷ luôn nhá!
Nói thì nói vậy cho oai thôi, cứ một chốc tôi lại quay qua nhìn mà tên kia cũng không thèm ý kiến gì mới sợ chứ. Lúc nào mắt hắn cũng dán vào cái sờ mát phôn mà dường như quên luôn sự tồn tại của tôi mất rồi. Như này là như nào? Tôi vừa quyết định bơ hắn mà hiện tại tôi mới là người bị bơ là sao?
-Này... ơ...
Giờ ra chơi tôi đang chuẩn bị quay qua chưa kịp hỏi bài thì hắn đã cắp cặp đi thẳng khỏi lớp. Cái thái độ gì vậy? Tôi nợ nần gì hắn hả? Mới đầu giờ học đã làm cái mặt sắt ấy cho ai xem chứ? Tôi cũng bực mình lắm rồi đấy nhé.
Cứ nghĩ hắn đi một lát hết tiết sẽ quay về ấy vậy mà hắn đi biệt luôn ấy. Không hiểu sao tôi cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy. Chẳng nhẽ bị hắn ngược đãi quen rồi à!
-Hù!
-Ôi cha má ơi! Mày làm cái gì vậy con kia?- Tôi ôm ngực an ủi cái trái tim nhỏ bé của mình.
-Lại thẫn thờ cái gì thế? Không định về à?
Nhỏ Trâm đã chạy xuống lớp tôi tự lúc nào.
-Mọi người về hết rồi chị còn định ngồi đây đến khi nào hả? Định làm đá vọng phu đấy hử?
-Hử cái đầu mi ấy! Chị đây đang nghĩ xem lát nữa có nên đi làm cốc chè sen cho nó mát không đây!-Tôi nói lảng. Trong đầu tôi lúc này lại chẳng thể nghĩ đến hình dáng quyến rũ của cốc chè, mà chỉ quanh quẩn đến cái hình ảnh họ Bạch khoác cặp lên vai mà bỏ lại tôi. Mai đến lớp nhất định phải hỏi hắn cho ra nhẽ mới được.
Với cái quyết tâm ấy, tôi lại hừng hực khí thế mà chạy đi ăn món chè sen thơm mát.
-Cô ơi cho con hai phần chè sen!
Chưa vào đến quán tôi đã hét. Đùa chứ chè sen cô Sen ngon vô cùng luôn ý! Không gọi trước từ ngoài này thì chắc phải đợi cả tiếng mất.
-Ranh con. Sao lâu thế rồi hôm nay mới ghé!-Cô Sen nhằm ngay cái đầu nấm của tôi mà gõ!
-Tại dạo này học hành vất vả mà cô!
Nhỏ Trâm cũng chạy ton ton theo tôi.
-Chỉ được cái lẻo mép là giỏi thôi.
-Hi hi, con có lẻo mép đâu cô. Đây gọi là biết ăn biết nói mà cô. Cô cho con hai phần cô nhé!
-Được rồi! Hai đứa đợi cô một lát nhé!- Nói rồi cô đi luôn lại quầy sau.
-Eo ơi, tưởng ai cơ đấy! Hóa ra là bạn Trang! Còn cứ tưởng đứa vô duyên vô dáng nào cơ đấy! Làm gì mà như lạc về từ năm bốn lăm thế kia?
Giọng nói chanh chua của nhỏ Hà Mỹ vang lên ngay bên cạnh khiến tôi hết nói nổi. Đùa chứ tôi ghét nhất cái thể loại như con nhỏ này luôn. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây tiểu thư, nhà mặt phố bố làm to. Lúc nào cũng khoe mẽ đủ kiểu.
- Ồ... Hôm nay mặt trời đi vắng hay sao thế? Hot girl Hà My mà cũng ghé vào cái quán bé nhỏ này cơ à?
Tôi còn chưa kịp nói gì nhỏ Trâm đã lên tiếng chế giễu. Nói thế nào nhỉ? Chị em tâm linh tương thông có khác. Con em tôi cũng không ưa gì cái con nhỏ My cho cam. Thậm chí độ ghét của em tôi có lẽ còn cao hơn tôi vài phần.
- Ranh con! Mày xấc với ai thế hả?- Nhỏ Mỹ Chi bên cạnh cũng nhảy đến trước mặt chị em tôi mà chảnh chọe!
- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà! Nhìn mấy cái con người này chắc không ăn nổi!- Tôi đứng dậy vừa kéo tay nhỏ Trâm vừa hét với vào với cô chủ quán- cô ơi, con có chút việc phải đi giờ cô thông cảm cho tụi con với nhé!
- Hai cái đứa này! Nắng như thế này, ăn xong rồi về.-Cô Sen níu tay tôi lại ngay khi tôi chuẩn bị rời đi.
-Cô à! Giờ con bận thật mà cô!- Tôi nhìn cô cười trừ.
- Thật tình là, hai cái đứa này nói đi liền đi ngay à! Lần sau nhớ ghé lại quán nghe chưa?
-Dạ! Thật tình xin lỗi cô nha! Lần sau con lại qua! Thôi cô vào đi kẻo nắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top