Chương 18

Sao cậu ta dám xoa đầu ta như xoa đầu cún thế chứ? Tôi vừa gãi đầu vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ. Cũng mệt cả ngày rồi còn gì nữa. Haiz, đúng là một ngày không tin nổi. Quá nhiều chuyện làm tôi thấy mệt.

-Này...

Trong lúc tôi còn đang mơ màng có ai đó lay tôi rất mạnh

-Buông ra!-Đẩy mạnh tay ai đó ra tôi tiếp tục ngủ. Gì chứ tôi đây đang là bệnh nhân đấy! Bệnh nhân là phải được ngủ. Cả ngày hôm qua chạy qua chạy lại, đến đêm vẫn còn gặp ác mộng đấy.

-Dậy nhanh! Mọi người trong lớp đến chơi này!

Giọng nói có chút quen vang lên.

Khoan.

Đấy không phải trọng điểm câu chuyện lúc này. 

Trọng điểm là "người trong lớp tới chơi". 

A...

Nghĩ vậy tôi vội vàng ngồi bật dậy.

Và nhìn mà xem lớp tôi quả là đoàn kết, quả là tận tâm mà.

-Ôi chúa ơi! Cậu làm tôi giật cả mình!

Tôi vội vã vuốt ngực khi chỉ xíu nữa thôi là dán mặt mình vào mặt của tên kia. Ngay sau đó với tốc độ sét đánh tôi nhìn xung quanh, miệng mở toe toét hết mức có thể để nhìn những người trong phòng lúc này

-Hi Hi! Chào mọi người, Lâu lắm rồi không gặp, sao mọi người đến mà không báo trước?

Tôi vừa vuốt tóc vừa kéo tay Bạch Thiên Vĩ đứng cạnh đó mà nghiến răng sao cho chỉ hai người nghe thấy:

-Sao mọi người đến thăm báo trước tôi?-Vừa nói vừa nhéo một cái thật mạnh cho bõ tức

-Tôi cũng mới biết!-Cậu ta rất phối hợp mà ghé sát vào tôi mà nói. Nói dối. Chính xác là nói dối không chớp mắt. Làm sao cậu ta dám mở miệng ra nói là không biết mà không thấy ngượng miệng, mà không thấy xấu hổ thế cơ chứ?

Tôi đang hoài nghi ai là người sáng nào cũng đến lôi tôi rời giường từ rõ sớm cơ chứ? Sao hôm nay cậu ta không tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất ấy đi chứ? 

-Hầy! Còn nói. Hôm qua tao có nói với mày rồi. ai nói có người mải ngắm giai đẹp không để lời bạn bè vào tai cơ chứ? Giờ ngồi đó mà than!

nhỏ Linh nhảy bổ đến trước mặt tôi mà hầm hè

-Mày nói lúc nào mà tao không biết?

Tôi giả ngơ. Làm gì có chuyện tôi quên chuyện gì chứ? Nó lại định làm gì tôi đây không biết

-Em...hèm. hôm nay tôi dẫn lớp đến thăm em, Nhưng xem ra em khỏe quá rồi nhỉ? Còn có sức cãi nhau với bạn bè nữa cơ đấy?

Giọng nói uy quyền của thầy chủ nhiệm vang lên kéo tôi về với hiện thực. Tôi vội vã quay qua.

-Ôi, em chào thầy ạ!-Ông thầy khẽ gật một cái trước câu chào đầy thiện tâm của tôi-Đây làm sao mà gọi là cãi nhau được ạ? Đây gọi là thảo luận... Thảo luận có thiện ý thầy ạ.-Tôi vừa cười vừa nói.

-Ôi Bảo Trang? Có phải là cậu hay không? Sao trông lại tàn tạ như thế này? Còn đâu là hoa khôi của lớp nữa chứ?-Hoàng mập không biết từ đâu đến dang bàn tay béo núng nính ra mà năm cái mặt trái dâu của tôi lắc qua lắc qua lắc lại.

-Này. Này, cậu mau dừng tay lại nhanh. chóng mặt chết tôi rồi! 

Vừa nói tôi vừa kéo bàn tay kia ra.

-Có nghe thấy gì không hả cái con heo chết tiệt kia?-Nhỏ Thu từ đâu phi đến trước mặt tôi với sức mạnh kinh người mà kéo tên mập kia ra.

-Ai... Ai dám nói tôi là heo chứ hả?-Hoàng mập quay qua chỗ Thu mà trừng mắt.-lại là cậu hả? Cái con cá mắm này?

-Cậu lại dám nói tôi là cá mắm hả con lợn kia?-Đó mới nãy lịch sự kêu con heo xong giờ thì chính thức thô tục mà biến thành lợn rồi đấy. Chao ôi thật đau lòng mà.

-Làm cái gì mà mày lắc đầu ghê thế?-Nhỏ Na nhảy đến trước mặt tôi làm tôi sợ hết hồn.

-Không... Không có gì. tao chỉ đang nghĩ nếu sau này hai người kia mà gả cho nhau thì sẽ như thế nào thôi?

-Không thể nào! Ai mà thèm lấy (rước) Cái loại lợn (cá mắm ) này chứ?

Hai con người kia không biết từ lúc nào lại tâm đầu ý hợp đến mức cùng nhau hét vào mặt tôi như thế chứ?

-Ai cho phép cậu nói giống tôi?-Hai người kia tiếp tục trừng nhau rồi lại nhào vào nhau mà tiếp tục ẩu đả.

-Đó còn nói là không hợp nhau? mày nói coi có đúng họ có tướng phu thê không kia chứ?

-Cũng hơi thấy thế thật. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại hai người bọn họ làm sao có tướng phu thê như hai chúng ta.

-Ai...Tên điên nào nói nhảm vậy chứ? Tôi còn chưa có muốn lấy chồng.

-Mình bình thường mà Trang. Sao cậu nhẫn tâm nói mình như thế chứ.

-Cậu là ai? Ai cho phép cậu vào đây hả?-Ngay khi nhận ra điều lạ lùng tôi lập tức quay qua nhìn trừng trừng người bên cạnh. wow. Cũng là tiểu soái ca nha. Mắt tôi tỏa sáng.

-Sao có thể quên mình nhanh thế chứ? Thật sự không nhớ mình là ai sao?

Tôi lắc đầu tỏ vẻ mờ mịt. Đã thuộc hàng soái ca chỉ cần nhìn một lần là tôi có thể nhớ rồi. Còn người trước mặt chưa gặp bao giờ nha.

-Mình đang phân vân liệu có nên gọi bác sỹ cho cậu không đây.-cậu ta lắc đầu vẻ chán nản, nhưng ngay sau đó lại hai mắt tỏa sáng mà nhìn tôi-Nhưng không sao mình có thể giới thiệu lại Mình là Minh Anh. là em trai ruột của chị Minh Thanh.

Cái tên này nghe sao quen thế nhỉ? Tôi quay qua nhìn cậu ta thêm lần nữa. Lần này thì nhớ rồi. Sao cái đầu tôi lại kém như thế chứ nhỉ. 

-Thế nào? Đã nhớ ra chưa?-Cái khuôn mặt trắng nõn kia lại một lần nữa kề sát vào tôi mà nhăn nhở.

-Nhớ! Nhớ rồi! -Vừa nói tôi vừa lấy tay đẩy mặt tên kia ra. Phải giữ khoảng cách với tên này mới được. Nếu hắn biết chị hắn ta vì tôi mà hoa tàn thế kia chắc hắn cho tôi đi Tây Trúc thỉnh kinh cùng Đường Tăng mất.

-Đừng tỏ ra ghét bỏ mình như thế có được không? Mình đau lòng lắm đấy!

-Ồ! Cậu đau lòng lắm thật hả?

Cậu ta níu lấy tay tôi mà gật đầu một cách hùng hồn. Mặc xác cậu ta tôi quay qua nhìn họ Bạch bên cạnh:

-Cậu đi tìm bác sỹ tới đây nhanh đi!

-Để làm gì?

Mấy người có mặt xung quanh tôi lúc này đồng thời lên tiếng dọa cho trái tim bé nhỏ của tôi xíu chút nữa thì bay luôn.

-cậu đau ở đâu hả?-Ôi nhìn cái mặt ội nghiệp chưa kìa. Tôi cảm thán nhìn Minh Anh một cái rồi buông một câu xanh rờn:

-Cậu kêu cậu đau lòng, tôi đây độ lượng gọi bác sỹ đến để người ta đem cậu đi kiểm tra xem có bị viêm ruột thừa hay không còn gì?

Ha Ha

Cả phòng lại ngập tiếng cười mặc cho ai đó mặt mày bí xị mà níu lấy tay tôi.

-Thôi nào các em! Đến lúc về cho bạn nghỉ ngơi rồi đấy!

-Thầy ơi bọn em còn chưa chơi đủ mà!

Cả lũ mè nheo nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của thầy không đứa nào dám đòi ở lại với tôi thêm một giây nào nữa cả. 

Phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Chưa bao giờ tôi lại thấy giây phút yên bình thế này tuyệt vời đến thế!

-Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga cơ đấy?

Giọng nói điệu đà mà chanh chua vang lên làm tôi đang chuẩn bị yên giấc phải tỉnh dậy.

-Tưởng ai? Hóa ra là hotgirl Hà My đây mà! Khiếp hôm nay lại hạ cố đến thăm bạn cơ đấy! CẢm động quá!

Tôi nói luôn một lèo cho bõ ghét. Con người tôi là thế! Ghét ai thì ghét ra mặt luôn. Mà ai bảo con nhỏ này đáng ghét lắm cơ! Ăn nói thì chua ngoa, ăn điêu nói hớt lắm ý. Lại còn thêm cái nết giả tạo là không ai bằng nữa chứ! Nhìn phát ghét.

-Mày bỏ ngay cái giọng ấy đi nhé! Có tin tao đập mày không?

Con nhỏ Mỹ Nhi đi cạnh cũng nhảy bổ vào tôi mà chảnh chọe.

-Sợ quá! Có giỏi thì tới đây mà đánh!-Vừa nói tôi vừa nhấc cái điện thoại bên cạnh mà giả bộ khóc lên:

-Chú ơi. Bác ơi. Có ai không? Giúp cháu với! Có người đe dọa cháu!...À...Dạ...-Hít  mũi một cái-Hai con khùng trốn trại chú ạ! Chú giúp cháu với!...Dạ cảm ơn chú ạ!

Vừa nói tôi vừa cúp máy cái rụp trước mặt hai kẻ đáng ghét!

-Mày...Mày...

Nhỏ My phồng má mà trừng tôi.

-Thế nào? Còn chưa đi? Họ sắp lên rồi đó!

-Tao không đánh mày thì mày coi thường có phải không? Tao...-Vừa nói nhỏ My vừa nhào về phía tôi!

-Chị à! Đi thôi! lần khác mình xử nó sau! Bảo vệ lên đây không tốt cho lắm!

Vừa nói hai đứa nó vừa kéo nhau ra khỏi phòng tôi một cách chóng vánh. 

Thật chả hiểu sao tôi lại gây thù chuốc oán với hai con thành đanh đỏ mỏ này nữa. Chỉ biết là một khi dính vào hai con người này là cuộc đời bế tắc!

-Cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ?-Tên kia không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào không biết nữa?

-Đương nhiên rồi! Sao cậu đứng đó mà không giúp hả? Không đáng mặt đàn ông gì cả!

-Thế đánh con gái là đàn ông à?-Cậu ta vặn lại.

-Ai nói bọn họ là con gái chứ? Có  mà giặc cái thì có! 

Tôi cáu rồi đấy nhé!

Không thèm nói với cậu ta thêm bất cứ câu nào nữa tôi nằm ngay xuống, kéo chăn qua đầu, quyết tâm bơ cậu ta luôn.

Sao lại có cái con người thấy chết mà không cứu như thế chứ? Mà dù sao thì tôi đây cũng chẳng cần đến cậu ta giúp. Hứ. Nhìn cái mặt càng ngày càng ghét. Cả con nhỏ My kia cũng thế, chảnh thấy mồ thấy mả nhau ra mà còn giả bộ yểu điệu nữa chứ. Nhỏ đó với cái tên Vỹ kia đúng là một cặp trời sinh được phái xuống để ăn hiếp tôi đây mà. Càng nghĩ càng ghét, trong lòng tôi thầm nguyền rủa cái cặp trời đánh ấy không biết bao nhiêu lần thì mới thỏa mãn mà đi gặp Chu Công.

-Dậy!

Trời ạ! Có phải bn ngày nghĩ đến hắn nhiều quá không mà ngay lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng tên đó là sao đây. Dẹp. Phải dẹp ngay. Không thể để cho hắn tồn tại quá lâu chiếm dụng dung lượng bộ nhớ của tôi được.

Nghĩ là làm tôi kéo chăn chùm lên toan ngủ tiếp. Cơ mà sờ soạng cả nửa ngày tôi vẫn không thấy cái chăn kia đâu cả. Bực quá tôi quát luôn:

-Cái chăn phản chủ kia mau bò lại đây cho ta! Đến mày mà cũng khinh ta có phải không? Đừng để tao dậy tóm được mày đấy nhé! Hừ-Khẽ hừ lạnh một tiếng lấy quyết tâm thoát ra khỏi cơn buồn ngủ để tìm tên "chăn" với tội danh phản chủ kia.-Không tin là tao không làm gì được mày.-Vừa nói tôi vừa lò dò ngồi dậy, trong trạng thái con mắt lim dim, con tim sắp sửa làm biếng mà ngừng đập.

Tiếng cười nhẹ, trầm đột nhiên vang lên. Tiếng cười cùng mùi hương quen quen đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi tỉnh hẳn.

-Thế nào? Giờ mới chịu dậy!

-Dậy cái gì mà dậy!-Thẹn quá tôi trừng mắt lên mà nhìn hắn-Họ Bạch kia sao lại kéo chăn của tôi? Muốn chết hả?

-Cậu có khả năng làm cho tôi chết được hả?-Cậu ta nhướn mi mà nhìn tôi. Bên khóe miệng là nụ cười đểu giả làm tôi thấy ghét.

Bực mình tôi tóm ngay cái gối mà tẩn về phía cậu ta. Nhưng cái công phu rách của tôi thì có thể làm gì được cậu ta cơ chứ. Chỉ bằng một cú né người nhẹ nhàng cái gối trắng tinh kia lập tức an tọa dưới đất.

-Thế nào? Tỉnh ngủ chưa? Hay vẫn còn muốn độc thoại với cái chăn hả?

-Độc thoại cái đầu cậu thì có! Sáng nào cũng đến lôi tôi dậy sớm thế để làm gì? Tôi đây thiếu ngủ cần được nghỉ ngơi đầy đủ cậu đã hiểu chưa? 

-Đã xấu sẵn rồi ngủ nhiều béo ra thành heo đến nơi rồi đấy!

Cậu ta có lòng nhắc nhở.

-Này! Sao cứ mở cái miệng ra lại gọi người khác là heo là như thế nào? Cậu nghèo vốn từ đến thế cơ hả?

-Uh, thế thì đổi con lợn vậy!

-Cậu...cậu...Cậu đã thấy con lợn nào vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại học giỏi như tôi chưa mà dám phán như thế hả? Tôi xinh xắn như thế này cơ mà?

-Được rồi! Được rồi! Cậu xinh! Xinh nhất trong số những người...

Thấy cậu ta định nói thêm câu gì đó mang ý không tốt lành cho lắm tôi quyết tâm chặn luôn:

-Mới sáng sớm ra cậu đã vào đây làm cái gì thế hả?

-Kéo lợn đi tập thể dục buổi sáng!

-Nếu tôi không đi thì sao? Tôi nói cho cậu biết nhé chân tôi đang đau lắm đấy nhé. Đừng có kéo tôi đi làm mấy cái việc vớ vẩn nghe chưa?

-Thế hôm nay cậu xác định chịu đói đi nhé.

-Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc? Tưởng không có cậu thì tôi không tìm được người mua cho tôi hả?

-Cậu cứ thử đi!-Cậu ta nhếch môi cười đểu.

Tôi phát huy tối đa tinh thần tự giác của Cụ Hồ đáng mến, ngay lập tức lôi con sờ tiu pít phôn ra gọi viện trợ.

Đầu tiên gọi nhỏ Trâm.

Mẹ mua cho em con heo đất, mẹ mua cho em con heo đất í a í a...

Tôi mở hẳn loa ngoài mà nghe bài nhạc chờ của nhỏ Trâm cho cái tên kia điên ruột mà ngỏm thì thôi. Nhưng sau khi cái bài "con heo" kia được ca đi ca lại không dưới 5 lần mà chủ nhân của nó không chịu bắt máy tôi đành hậm hực tắt đi quyết tâm tìm người khác. 

Thế rồi mặc cho tôi ngồi trên giường bệnh gọi cho hết người này đến người khác thì cái con người kia vẫn chẳng hề hấn gì cả.

Nhỏ Linh máy bận. Không biết nó lại đang làm cái trò gì nữa đây.

Nhỏ Na "thuê bao quý khách vừa gọi..." Giọng nhân viên tổng đài vô cùng ngọt ngào và ấm áp vang lên làm tôi có cảm xúc muốn quăng điện thoại.

Cuộc điện thoại cuối cùng trong danh sách liên lạc của tôi, cũng là người tôi khá hi vọng- anh Dương nhưng rồi cũng tắt ngúm trong vô vọng.

Sao hôm nay mọi người lại cùng nhau đình công hết thế này? Sao lại không một ai quan tâm đến tôi thế chứ?

-Thế nào? Tìm được cứu binh rồi chứ? 

Con người nào đó đứng dậy bước về phía tôi một cách thong thả đến đáng ghét.

-Haiz... Tôi có lòng tốt mà người nào đó không nhận vậy tôi đi trước nhé.

Nói rồi cậu ta làm như muốn bước ra khỏi phòng vậy.

Không kịp suy nghĩ nhiều tôi ngay lập tức nhào qua giữ tay cậu ta lại. Gì chứ, quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn, huống chi chân tôi đây sắp khỏi rồi. Chờ đến khi khỏi hẳn tôi còn không sợ không báo thù được sao. Vẫn là biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng được chứ.

-Thế nào?

-Tôi... Hì hì đùa ý mà. Giờ mình đi tập thể dục đi ha bạn Vỹ ha!

Có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên nhẹ nhàng đến thế cậu ta đơ mất mấy giây. Haiz...Tội nghiệp thằng bé.Chắc nó cũng không ngờ tôi lại thức thời như vậy đâu nhỉ. Trong khi tôi vẫn sung sướng thì cậu ta nói một câu làm tôi tức đến mức suýt chết nghẹn vì tức:

-Làm ơn đừng nhìn tôi như thế. Làm tôi cứ có cảm giác như chó nhìn chủ ấy!-Cậu ta tỉnh bơ.

Cái gì chứ? Dám nói tôi là chó à? Được lắm! Bà đây nhịn nhé! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. 

Sau khi cho tôi một chén cháo cậu ta tiến hành công cuộc hành hạ tôi.

-Này...Này... Cho tôi nghỉ...nghỉ một chút đi! Sắp tắc thở tới nơi rồi.

Tôi vừa cố gắng lê từng bước chân theo cậu ta, miệng không ngừng gọi. Ai chả biết cậu ta chân cẳng bình thường. Nhưng tôi đây vừa mới khâu mấy mũi xong mà bị cậu ta hành như này thì làm gì còn là người được nữa cơ chứ!

-Cố thêm một vòng nữa thôi! Cậu ta thong dong vừa đi vừa nói khiến tôi ức muốn ói máu.

-Cậu... Cậu có biết cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Lần thứ mười rồi đấy! Tôi đã đi hết năm vòng sân này rồi đấy! Cậu muốn ám sát tôi có phải không?

-Lần cuối cùng!

-Thật?

-Thật trăm phần trăm!

-Cậu nhớ đấy nhé! Đừng có nói dối tôi, không tôi cho cậu chết!-Tôi phì phò mà nói. Cảm giác hơi thở không những phả ra qua hai lỗ mũi mà còn xì ra cả hai bên tai luôn mất rồi.

Tôi thề! Tôi hứa! Tôi đảm bảo! Sau khi dưỡng thương tôi sẽ tìm con người kia mà tính sổ mới được.

Hừ

Hừ

Hừ

Đích ơi ta đến với mi đây!

Sau một hồi gian nan vật vã cuối cùng tôi cũng cập bến đến cái ghế đá cute nơi cuối con đường!

-Hù...Hù...Hù...Mệt...mệt chết con rồi má ơi!

-Này!-một chai nước được đưa tới trước mặt tôi! Không chút suy nghĩ tôi cầm lấy nó mà uống lấy uống để! Trời ơi! Sống rồi!

-Mệt đến thế cơ à?-Cậu ta dựa vào bên cạnh tôi mà hỏi giọng như gần như xa.

-Lại còn hỏi? Không thấy tôi sắp ngỏm hay sao?

Tôi lườm đến muốn lé luôn hai con mắt.

-Vẫn cãi nhau thế này thì Thần Chết còn cách cậu xa lắm!-Tôi thoáng thấy ý cười trên khóe miệng cậu ta.

-Hứ! 

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Đang mệt muốn chết ai hơi đâu mà rảnh rỗi nói chuyện phiếm với cậu ta.

-Lên đi!

Cậu ta ngồi xuống trước mặt tôi. Giả bộ làm anh hùng hả? Vừa đánh xong đã muốn cho kẹo người ta hay sao? Tôi đây cũng không khách sáo đâu! Kẹo đến miệng mà không ăn họa chỉ có đứa ngu thôi!

-Vậy thì tôi không khách sáo đâu nah!

Vừa nói tôi vừa nhảy bổ lên lưng cậu ta! Do tôi nhảy đột ngột cậu ta mất trọng tâm, chút xíu nữa thì hai đứa ôm đất! May sao cậu ta kịp lấy lại thăng bằng!

Ngay khi tôi vừa yên tọa trên lưng cậu ta thì hai tay cậu ta cũng vòng xuống đỡ lấy hai chân tôi. Không hiểu sao tôi thấy cậu ta rất chu đáo. Hai tay cậu ta nhẹ nhàng đặt vào hai bên chân mà không chạm đến vết thương trên chân tôi một chút nào.

-Này

-Hử? 

Cậu ta đột nhiên gọi làm tôi giật mình.

-Sao tự nhiên ít nói thế.

-Tôi đây tốt bụng muốn giữ sức cho cậu! Biết chưa?-Tôi gõ bộp một cái lên lưng cậu ta! Lưng cậu ta rộng thật đấy, hơn nữa cậu ta rất cao nên khi cõng tôi làm cho tôi có cảm giác rất khó tả. Cứ như đang trên đỉnh cao của mọi thứ ý.

-Mà cậu cao bao nhiêu thế?

Tôi buột miệng hỏi.

-Cậu thì sao?

Cậu hỏi lại. Hừ. Chắc cậu ta lại muốn trêu ngươi tôi đây mà! 

-Hi! Thực ra cũng không cao lắm đâu! 

-Ừ!

Ừ...ừ cái đầu cậu ấy! Tôi chỉ nói thế để cho cậu thấy tôi khiêm tốn thôi! Lại còn ừ được.

-Nhưng bố tôi bảo như tôi là cao rồi! 

-Thật sao? Cậu còn chưa cao tới ngực tôi!

-Cái gì hả? Chưa cao đến đâu cơ. Tôi đây cao một mét năm mươi tám cen-ti đấy!

-Cứ nghĩ cậu mét sáu cơ! Hóa ra tôi vẫn đoán nhầm!

Trang ơi là Trang ơi sao mày lại để giặc dùng kế khích tướng mà khai hết như thế cơ chứ! Mà cũng không phải do tôi ngu đâu. Chẳng qua là không được thông minh lắm mà thôi.

Tôi nhìn chằm chằm cái con người trước mắt bằng ánh mắt hình đầu đạn, trong lòng thầm bắn cậu ta không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy hả dạ cho lắm. Đã thế sau khi chế nhạo tôi hắn còn thản nhiên cười nữa chứ!

-Thế chắc cậu cũng không cao lắm đâu nhỉ?-Tôi mỉa

-Ừ! Tàm tạm!

Cậu ta qua loa

-Tàm tạm là bao nhiêu?

-Thôi tôi không nói đâu. Nói ra sợ có người nào đó...

Chưa kịp để cậu ta nói xong tôi dã sán lại mà bá vai ôm cổ cậu ta:

-Thôi nào! Bạn bè thành thật một chút đi! Yên tâm nếu có thấp quá tôi đây cũng bao che cho cậu!

-Mét tám hai!

Cậu ta khẽ buông một câu làm tôi thấy choáng váng!

Trang à! Mày đúng là ngu thật mà! Người ta đã có ý muốn cho mày đỡ mất mặt vậy mà mày còn không cho người ta toại nguyện! Bây giờ thì hay rồi! Mất mặt chết mất. Nhưng chưa dừng lại tại đó cậu ta còn phán thêm một câu làm tôi nghẹn ngào không nói lên lời:

-Đấy là đo hai năm trước. Bây giờ có lẽ hơn!

Vâng! Câu nói mang tính lịch sử nhất trong ngày! Sao cậu ta không nói luôn là mình cao mét chín luôn đi! Tôi hậm hực:

-Vậy chắc người yêu cậu sau này phải cao lắm ý nhỉ?

-Sao lại nói thế?

-Thì cậu cao thế đương nhiên muốn lấy người cao rồi!

-Tôi không muốn con mình sau náy thành người khổng lồ! Lấy người ba mét rưỡi bẻ đôi là tốt rồi. Chỉ có điều...

Ba mét rưỡi bẻ đôi là được rồi! Hừ! Nói thì nghe hay lắm. Vừa mới cười nhạo tôi xong lại nói muốn lấy người ba mét rưỡi. Có ngu mới đi tin cậu ta! 

-Có điều làm sao?-Tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ

-Chắc sẽ mỏi cổ lắm đây!

Hả? Cậu trả lời này có liên quan tới vấn đề tôi hỏi sao? Tôi ngốc hoàn toàn rồi nhé!

-Đến nơi rồi! Xuống đi.

Mải nghĩ cậu ta đã mang tôi về phòng tự bao giờ! Haiz... Thôi cái vấn đề mỏi cổ của cậu ta tôi đây sẽ từ từ nghiên cứu. Mà nếu nghiên cứu không ra sẽ lập hội nghị cho đám chị em trong lớp cùng thảo luận mới được.

-Hì! Cảm ơn nha! -Tôi vỗ vỗ vai cậu ta hai rồi lập tức nằm luôn xuống giường!

-Ừ! Cậu nghỉ đi! Tôi đi mua cơm!

Nói rồi cậu ta đi luôn ra khỏi phòng mà không đợi tôi ừ hử gì cả. Mà không sao sất! Như thế càng rảnh. Tôi đây sẽ đi tắm một cái mới được.

Vừa nghĩ tôi vừa lê cái xác rã rời không còn chút sức lực nào vào nhà tắm.

Vừa ngâm nước tôi vừa khoan khoái ngâm nga!

Vận động xong mà được tắm qua thế này thật sướng. Mặc dù có hơi thiệt thòi cho cái chân đau đã mấy ngày rồi không có được tắm. 

He he. Tôi sung sướng bước ra khỏi bồn tắm, nhưng vì cái chân kia vẫn còn đang gác lên trên thành bồn làm tôi ngã đánh oạch một cái!

-A ui... Chết tôi mất. 

Cú ngã đột ngột làm đầu tôi đập một cách không thương tiếc vào thành bồn tắm làm tôi tối mắt tối mũi.

Trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tẳm bị một cú đá đánh rầm một cái tưởng đi luôn. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đang không mảnh vải che thân đấy. Là đang trong trạng thái trần trụi với thiên nhiên đó!

-Cậu. Đứng đó! Đứng yên đó! Đừng có lại đây.

Như đoán được vấn đề tôi gặp phải họ Bạch kia cũng không liều mình tiến lên thêm bước nào nữa. 

-Cậu không sao chứ?

Đùa nhau à? Cậu thử bị ngã một cú như thế xem có đau không? Cậu thử trần như nhộng mà ở trong phòng tắm với một thằng con trai xem có sao không? Sao cậu ta không hỏi câu nào có nghĩa một tý cơ chứ? Hỏi thế có má cậu ta trả lời được! Tuy vậy tôi vẫn cố gắng nghiến răng mà nói vọng ra ngoài:

-Cảm ơn...Tôi không sao! Cảm phiền cậu ra ngoài cho tôi nhờ hai phút có được không?

Nghe thấy rồi chứ? Chị đây đang đuổi khách đấy nhé! Chú mà còn giả ngây đứng đó thì coi chừng đấy!

-Này!

Đột nhiên một thứ bay vèo một cái chùm lên đầu khiến trước mặt tôi tối mất mấy giây!

Vội vã giật cái vật thể lạ xuống tôi mới nhận thấy nó là cái khăn rất to, rất rộng. Đang lơ mơ chả hiểu gì thì cậu ta lên tiếng:

-Khoác tạm vào người đi! Tôi mang cậu ra ngoài! Quần áo cậu rớt hết xuống sàn rồi!

Ngắn gọn xúc tích quá nhỉ? Cái ý quan trọng nhất thì cậu ta để đến cuối cùng mới chịu nói. Chắc muốn xỏ xiên tôi đây mà. 

-Được! Cậu quay lưng ra cửa!

-Ok

Nghe cậu ta đáp lại tôi mới ngó mặt ra khỏi bồn tắm mà nhìn lên. Sau đó nhanh nhanh chóng chóng chùm tấm khăn cứu trợ qua kín người mình. Sau khi chắc chắn nó sẽ không rớt xuống như mấy cái khăn quấn trên người nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi đã xem, rồi lại nhìn đống quần áo phản chủ vừa ướt vừa bẩn dưới sàn nhà mấy cái tôi mới hạ giọng gọi:

-Này

-Cậu xong rồi à! 

Gần như lúc tôi thốt xong chư này cũng là lúc cậu ta quay lại hỏi tôi luôn.

-Ừm

Tôi gật đầu! Tay theo phản xạ tự nhiên nắm thật chặt cái khăn, đề phòng nó lại giống mớ quần áo kia phản chủ theo giặc thì toi.

Có lẽ biết tôi ngại nên Vỹ cũng không nói gì cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước đến bên tôi, rồi không nhanh không chậm nhẹ nhàng nhấc tôi ra khỏi cái bồn tắm to oành. Nằm trong ngực cậu ta tim tôi như đang tham gia chạy đua một trăm mét vậy. Cậu ta ở gần đến nỗi tôi cũng nghe thấy từng nhịp thở của cậu ta. Điều đó làm tôi cảm thấy khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu. 

Cũng may khoảng cách từ phòng tắm đến giường không đáng là bao xa chứ không tôi bị nhiệt độ trên mặt mình luộc chín mất thôi.

-Nằm yên đây đợi tôi một lát!

Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi khỏi phòng. Nhưng lần này cậu ta quay lại nhanh hơn tôi tưởng. Chắc có lẽ cậu ta sợ tôi lại gặp chuyện không hay đây mà. Không hiểu sao cái ý nghĩ này làm tôi vui ghê gớm.

-Thay vào đi!

Cậu đáp cho tôi một túi đồ. Mở ra tôi lập tức nhìn thấy một chiếc váy trắng tinh, phía bên dưới cái váy còn có thứ làm tôi tưởng chừng mặt mình có thể nhỏ ra máu mất. Trời đất ơi! Quỷ tha ma bắt thế nào cậu ta còn mua cả ăn-đờ-oe cho tôi nữa! Chết mất.

Như hiểu được suy ngĩ của tôi khi nhìn đồ trong túi cậu ta chỉ nhàn nhạt bổ sung:

-Yên tâm đi, là tôi nhờ người mua hộ!

Nghe câu nói này tôi thầm cảm tạ trời đất một cách sâu sắc. 

-Cảm ơn nhé!

Mặc dù không thích mấy cái loại váy áo này nhưng người ta đã có lòng mua cho thì mình cũng không nên từ chối! Haiz...

Tôi thầm than nhẹ.

-Tôi ra ngoài một lát!-Nói rồi cậu ta xoay người bước một cách dứt khoát về phía cửa. Sau đó còn rất có ý tứ khép lại phòng cho tôi nữa.

Trong lòng tôi lại âm thầm cho cậu ta thêm một điểm cộng nữa. Rồi từ từ mặc cái váy lên người. Mặc dù biết là không nên chê bai đồ người khác mua cho mình nhưng tôi lại không thể kìm nén mà than một tiếng khi đã khoác chiếc váy lên người. Dù thế nào thì trong mắt mọi người nó cũng rất đáng yêu, nhưng trong mắt tôi nhìn nó thật bánh bèo hết chỗ nói. Không biết phải là con người như thế nào mới có thể chọn một cái váy đỏng đảnh thế này cơ chứ.

Tôi thay xong cái váy thì Vỹ kia cũng trở lại. Cậu ta còn cầm trên tay một cái khăn trong đó còn có cái gì đó nữa thì không rõ. Tôi chỉ thấy cái khăn nổi lên một cục nho nhỏ thôi.

-Cậu cầm cái gì trên tay thế?- Tôi nổi máu tò mò.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #24