Chương 14
Ác độc! Quá ác độc! Tôi hằn học nhìn cái người vừa cướp chai nước mát lạnh từ tay tôi!
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi tội cậu ta thì một thứ ấm nóng được nhét vào tay tôi một cách nhanh chóng!
Ồ! Ngạc nhiên chưa? Sữa nhé! Nhưng tôi không thích uống cái này!
-Trả lại chai nước cho tôi!-Tôi lườm cậu ta
-Cái đó tốt với cậu hơn!
Rồi như thách thức giới hạn chịu đựng của tôi tên kia ngang nhiên mở nắp chai nước ra uống ngay trước ánh mắt thèm muốn của tôi!
-Này!-tôi gào lên một cách mất hình tượng. Nhưng đổi lại chỉ là hai từ:
-Ngủ đi!
Để lại một câu ngắn gọn xúc tích cậu ta xoay người rời khỏi phòng!
Tôi hậm hực mà uống cạn sạch cái ly sữa kia trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tên kia đi mà vấp ngã luôn cho bõ ghét.
Sau khi giải quyết ly sữa kia quả thực cổ họng tôi đã bớt rát hơn nhiều, hai mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau nên tôi chìm ngay vào giấc ngủ.
*****************************
Do đêm hôm qua cái chân đau bị chuột rút nên gần sáng tôi mới ngủ được. Vì vừa mới chợp mắt nên khi nghe thấy tiếng chuông báo thức tôi thật hận không thể cho ngay tên đầu xỏ phá hoại giấc ngủ của tôi một trận.
-Dậy đi!
-Cậu làm ơn tha cho tôi đi! Chân tôi đang đau muốn chết đây! Làm ơn tha cho cái mạng nhỏ nhoi của tôi! Tôi buồn ngủ lắm!-Với ánh mắt lờ đờ tôi quyết tâm vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
-Không dậy thì đừng có trách!
Giọng nói pha chút bất ổn vang lên khiến tôi không thể tiếp tục ôm em yêu mà ngủ được nữa
-Cậu có biết cậu thật đáng ghét hay không?
Tôi vò đầu bứt tai mà nhìn cậu ta.
Không nói một lời cậu ta ngay lập tức bước đến bế bổng tôi lên. Một mùi hương thanh mát theo đó bay nhẹ về phía tôi làm tôi thoáng sững sờ. Tôi không thể phủ nhận thực sự tôi thích mùi hương này! Nhưng thích đến mấy cũng phải nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bản thân. Nghĩ vậy tôi ra sức giãy giụa
-Này! Bạch Thiên Vĩ! Mau buông tôi ra! Có tin tôi đập cậu không?
-Để xem cậu có bản lĩnh đó không đã!
nói rồi hắn đem tôi tống vào nhà vệ sinh
-Cho 5 phút để đánh răng rửa mặt!
Sau khi giọng nói kết thúc cũng là lúc cánh cửa nhà tắm được khép lại một cách không được nhẹ nhàng cho lắm.
Hứ! cậu nghĩ cậu là ai?
Bố tôi?
Không thể nào!
Mẹ tôi?
Lại càng không!
Thế mà lại dám ra lệnh cho tôi! Ảo tưởng!
Tôi cứ mười phút mới ra đấy để xem cậu làm gì!
Hí hửng với suy nghĩ ấy tôi vừa đánh răng vừa ngâm nga chỉ thiếu nước nhảy nhót luôn thôi!
Sau năm phút đánh răng rửa mặt tôi ung dung ngồi lên trên kệ rửa mặt, lôi con dế yêu ra chơi trò chơi! Có em này dù là năm phút chứ một tiếng nữa tôi cũng chẳng ló mặt ra khỏi đây được.
Bạch Thiên Vĩ ơi là Bạch Thiên Vĩ! Cậu cứ ngồi đó đi nhá!
Trong khi tôi đang say sưa với mấy trò chơi siêu kute thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bật mở. theo phản xạ tôi ngẩng lên nhìn. Đập vào mặt tôi là cái bản mặt kiểu như biết chắc chắn tôi sẽ làm như thế này của Bạch Thiên Vĩ vậy!
-Cậu có sở thích lạ thật! Vậy cứ tiếp tục ngồi trong này nhé!
Buông lại một câu với giọng điệu nhàn nhạt cậu ta xoay gót chuẩn bị rời đi!
Gì chứ? Không lẽ cậu ta định bỏ mặc tôi trong này cả ngày? Tôi chưa có ý định nằm trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ đâu! Một tiếng còn có thể. Nhưng nhiều tiếng thì... Ôi má ơi! Nghĩ thôi đã thấy kinh dị!
-Này! Tôi không muốn ở trong này nữa rồi!-Dù sao thì việc đi lại bây giờ của tôi cũng phải dựa vào cậu ta. Tốt hơn hết là không chọc vào cậu ta thì hơn.
-Ngoan như thế từ đầu có phải tốt không?
Cậu ta liếc tôi một cái, nhưng vẫn dang tay ôm tôi lên. Mùi hương đặc biệt lại một lần nữa quay lại! Tôi cố gắng gần cậu ta mộ chút để xem kĩ mùi hương này là gì?
Có vẻ không giống mùi nước hoa hay bất cứ mùi hóa chất nào giành cho quần áo cả. Mùi này dịu lắm nhé!
-Này!
-Hử?
-Cậu dùng nước hoa gì mà thơm thế-Hai tay tôi ôm lấy cổ cậu ta ra sức mà hít!
-Cậu thích?
Tôi gật đầu một cách triệt để. Cứ như thể cậu ta không biết vậy.
-Mùi cơ thể!
Ồ! Cậu ta vừa mới nói cái gì thế nhỉ? Mùi cơ thể?
Sao tôi lại cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây ý nhỉ!
Cậu ta nói thế có khác nào tôi thừa nhận mình thích cơ thể cậu ta đâu nhỉ? Biến thái! Quá biến thái!
-Này! Tôi không đùa đâu! Hỏi thật đấy!-Tôi tức tới phùng má!
-Tôi chưa bao giờ đùa! Đừng nghĩ đen tối thế!
Tôi thoáng thấy cậu ta nhếch khóe miệng! Gì chứ cậu ta dám nói tôi đen tối ư? Loạn! Loạn hết cả rồi! Một kẻ siêu cấp đen tối như cậu ta mà dám nói một thiên thần ngây thơ trong sáng như tôi đây là đen tối ư? Hỏi xem thiên lí ở đâu? God à! Con thỉnh cầu người mang luôn cái con người này đi cho con nhờ!
-Này!
trong lúc tôi còn đang thờ thẫn cậu ta đã đặt một miếng bánh trước miệng tôi!
-Có cần tôi đút cho không?
-Không cần!
Tôi hậm hực mà cầm miếng bánh lên nhai không khác gì chút giận lên kẻ thù!
-Từ từ thôi không nghẹn!
-Cậu không ăn à?
Để tránh cho cậu ta nhiều lời tôi quyết định "quan tâm" cậu ta một tý.
-Tôi không có "chăm chỉ" như cậu!
Ồ tôi vốn chăm chỉ mà. Đâu cần cậu ta phải khen nhỉ? Mà sao tôi thấy cứ có cái gì đó sai sai ở đây thế nhỉ?
-Tôi biết bản thân mình vốn chăm không mượn cậu khen!
Nói xong tôi lại tiếp tục công việc vốn còn đang dang dở của mình.
Sau khi cái bụng no nê cũng là lúc tôi buồn ngủ. Chả phải người ta vẫn thường bảo căng da bụng trùng da mắt đó sao?
Thế là tôi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
-Ôi! Honey! Hóa ra em nằm ở đây sao?
Thế nào mà tôi lại nghe thấy cái giọng sến súa của tên Minh Anh ở đây là thế nào nhỉ???
Sao đến cả giấc mơ của tôi mà hắn cũng không tha thế này! Thiệt là.
Tôi vội lấy chăn chùm kín đầu tiếp tục ngủ vùi. Đùa hả bà đây đang bị bệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé!
**************************************************************************
-Anh rể! Thế nào mà cô ấy không thèm nhìn mặt em vậy?
-Có thể con bé không ưa giọng nói sến sẩm của cậu!
-Anh nói giọng ai sến sẩm? Người ta gọi là ngọt ngào! Anh hiểu chưa?
-Cái sến sẩm của chú không nên dùng với con bé!
-Nói thì giỏi lắm! Anh thử gọi cô ấy xem!
Minh Anh nhìn qua Dương thách thức. Anh nhìn cậu nhóc hài lòng với cách gọi anh rể của cậu nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu bé một chút.
-Cái đó thì anh không biết! Chú tự xem lại khả năng của cậu đi! Mà anh thành thật khuyên chú nên tránh xa cô em của anh ra!
Anh vẫn không quên cảnh cáo cậu nhóc
-Sao em phải tránh xa chứ! Anh cũng cẩn thận nhé! Đừng để em biết anh có điều gì mờ ám sau lưng chị gái em!
-Cái đó chú không phải lo!
Nói rồi hai người con trai thản nhiên bước ra khỏi phòng bệnh của cô.
**************************************
Tôi thức dậy khi thấy bụng mình hơi khó chịu!
Kiểu này phải đi giải quyết thôi!
Vừa nghĩ tôi vừa đưa chân xuống giường. Cứ nghĩ cố gắng sẽ được ai dè cái chân đau khiến tôi toát mồ hôi lạnh không thể di chuyển nổi lấy một bước! Khổ hơn nữa là khi mới rồi tôi hạ chân hơi mạnh nên bây giờ chân tê cứng lại và có dấu hiệu bị chuột rút! Ôi sao cái số tôi nó lại khổ thế này cơ chứ!
god ơi con xin người tha cho con đi. Cứ thế này con không chịu nổi mất. Sau một hồi vật lộn nhưng cai schaan có vẻ càng đau khiến tôi hốt hoảng mà mất thăng bằng. CẢ người tôi đổ ập về phía trước.
-Aaaaaaaaaaaaaa
Chỉ kịp hét một tiếng cả người tôi đã nằm bò trên đất. Cái chân càng thêm đau khiến tôi khó chịu vô cùng!
-Cậu đang làm cái gì thế hả?-Tiếng cửa bị mở với một lực không hề nhẹ, kèm theo đó là một giọng nói có phần giận dữ
-Vĩ! Hu hu tôi đau!
Không thấy ai thì thôi vừa thấy Bạch Thiên Vĩ xuất hiện tôi lập tức thấy tủi thân mà rớt nước mắt.
Có vẻ thấy tôi cũng tội nghiệp cậu ta bước nhanh đến ôm tôi lên. Khốn khổ thay cái chân bị chuột rút làm tôi không nhịn được mà thét lên "A" một tiếng!
-Sao thế?
-Chuột...chuột rút. Hu hu cậu nhẹ nhàng một chút!
-Cho cậu chừa! Ai kêu không chịu ngồi yên trên giường mà còn nhảy xuống đất làm gì!
Nói thế nhưng cậu ta vội đặt lại tôi xuống nền nhà. Bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng duỗi cái chân đau của tôi ra mà nhấn nhè nhẹ. Qua một hồi nhấn cùng kéo cái chân tôi cuối cùng cũng không còn đau nữa.
Cơn đau do chuột rút chấm dứt tôi lại thấy chân có cảm giác nhoi nhói!
Dường như cảm nhận được sự khác lạ của tôi Bạch Thiên Vĩ một lần nữa nhìn xuống cái ống quần đã thấm vệt máu hồng hồng. Tôi thoáng thấy khuôn mặt cậu ta nhăn lại. Rồi ngay sau đó cậu ta túm lấy ống quần của tôi.
Chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc cậu ta định làm cái gì tì tôi bỗng nghe "Roẹt" một tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top