Chương 13: Ác mộng
-Nếu giờ không học thì lát chịu khó thức khuya.
Giọng nói lạnh lùng của con người kia lại một lần nữa vang lên. Nhưng tôi không thể bình tâm như vại mà ngủ được nữa.
-Này cái con người kia! Tôi đây là bệnh nhân! Bệnh nhân đó có hiểu hay không ? Mà đã là bệnh nhân thì phải được nghỉ ngơi đúng giờ! Phải được yên tĩnh dưỡng bệnh! Có biết hay không!-Tôi tức tốc ngồi dậy, lật tung chăn lên mà hét vào mặt cái con người mà tôi cho là bất lịch sự kia.
-Tùy cậu thôi! Tuần sau thi rồi đó!-Nói rồi cậu ta đứng dậy, hai tay đút túi quần thủng thỉnh bước ra cửa phòng!
Cậu ta vừa phát ngôn cái gì ý nhỉ?
Tuần sau thi à? Sau hai ba giây đơ như kiểu máy tính đột nhiên mất mạng, rốt cục tôi nhảy dựng lên, mặc cho cái chân đau mà hét:
-A! Cái gì mà tuần sau thi? Bạch Thiên Vĩ cậu thử nói lại xem!-Vừa nói tôi vừa quăng cái gối về phía cậu ta. Cái gối hạ cánh bộp một cái xuống cửa phòng khi nó vừa kịp khép lại.
Tôi tức tốc lôi ngay con sờ tiu pít phôn của mình ra gọi điện cho mấy nhỏ bạn.
-A lô!-Giọng ngái ngủ của nhỏ Na vang lên
-Tao đây!
-Ừ!Biết rồi!-Cái giọng ngái ngủ kia một lần nữa lại vang lên khiến tôi chỉ ngay lập tức muốn nhào đến đập cho chủ nhân của nó một trận mà thôi
-Tiểu Na thối kia! Cậu còn không mau nói rõ cho mình biết tuần sau có đúng là thi học kỳ hay không!
-Ai. Sao mà mi hét to vậy hả? Đương nhiên là tuần sau thi học kì. Hôm nay vừa mà!-Nói đến đây như nhận ra có điều gì đó nhỏ vội hét lên. Tiếng hét làm tôi muốn nổ tung óc.
-Trời ơi mi sinh ra vào giờ hú hay sao mà hét ghê thế hả?
Tôi xoa xoa thái dương đau nhức mà vặn lại
-Hú cái đầu mi ấy! Sao...sao mi lại không biết tuần sau thi chứ? Có phải mi lại trốn học hay không hả?
Tôi quên mất mình bị ngã trước lúc tới trường mà. Nghĩ vậy tôi đau khổ mà kể lại cho nhỏ nghe chuyện ban sáng xảy ra với chính mình:
-Mi thấy ta đã bao giờ trốn học hay chưa?-Tôi xoa xoa mặt hỏi nó. Vậy mà nó lại trả lời lại rõ là thản nhiên:
-Có! Đừng có hỏi tao là mày không nhớ đó là lần nào nhé?
-Nhưng đó là lần duy nhất!-Tôi cố gắng vớt vát hình tượng-Mà thôi không lảm nhảm với mày nữa! Vào chuyện chính luôn đây. Giờ tao đang nằm viện, tại sáng nay tai nạn xe. Nên giờ mới biết tuần sau có lịch thi!
-Cái gì hả con ranh kia? Tai nạn xe vậy mà bây giờ mới báo tao một tiếng hả? Có coi tao là bạn hay không hả cái con nhỏ đáng chết kia!
-Mày làm ơn nghĩ cho cái tai tao cái coi! Không cần không dưng lại làm tao vừa muốn gãy chân đến cả cái tai cũng lãng luôn nhé!
-Sorry
Con bé phụng phịu
-Tao không nhận lời xin lỗi suông! Biết thế đã giờ tao nghỉ đây!-Tôi nói rồi cúp máy luôn
Thật đau khổ mà! Tại sao số con nó lại khốn nạn đến nhường này cơ chứ? Trong lúc tôi ai oán thì có một người nhàn nhã bước vào
-Thế nào? Nghĩ thông chưa?
Thông cái đầu nhà cậu ấy! Tôi chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy thôi, ngoài miệng thì vẫn cười toe toét:
-Thông rồi! Thật sự thông rồi! Không biết bây giờ cậu có sẵn lòng dạy tôi chưa?
Tôi mặt thì cười đến tiêu sái mà trong lòng thầm lôi tổ tông mười tám đời của cái tên này ra mà mắng một trận! Vừa cười tay tôi cũng không quên ôm chồng sách vừa bị quẳng sang một bên vào giữa giường rồi nhìn cậu ta chuẩn bị truyền đạo
-Tôi biết mình đẹp! Không cần nhìn tôi như thế!
A! Hắn vừa mới rồi thốt ra cái câu dị nhân gì? Sao trên đời này lại có cái con người tự luyến như thế chứ? Thật đáng buồn cho một thế hệ! Sau khi cảm thán chán chê, Tôi lườm cho hắn một phát mới thấy hả lòng hả dạ một chút! Thật không hiểu sao ngày xưa tôi lại thấy hắn đẹp trai cơ chứ nhỉ? SAi lầm! Đúng là sai lầm!
-Mở sách hóa ra lật trang 47 đến 50, đại số trang 75 đến 79, hình học trang 57 đến 61, văn học chú ý bài...
Cậu ta bắt đầu đọc liên tục mà tôi chả hiểu tí nào cả!
-Này này!-Sau một hồi nghe cậu ta huyên thuyên tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa mà lớn tiếng ngắt lời-Cậu đang đọc cái gì thế?
-Bài học hôm nay!-Đầu cậu ta vẫn chúi vào cuốn sách trước mắt mà không thèm ngó lên nhìn tôi lấy một cái
-Nhưng mà một tối làm sao tôi học nhiều thế? Với lại theo tôi nhớ hôm nay là thứ hai nếu loại bỏ một tiết chào cờ cùng một tiết thể chất thì chỉ còn ba tiết thôi cơ mà! Làm sao lại học nhiều môn thế này?
-Đọc theo những phần tôi đánh dấu ý! Có chỗ nào không hiểu hai tiếng nữa cậu có thể hỏi!
Vừa nói cậu ta vừa đáp chồng sách vừa rồi tôi còn ôm trở lại người tôi rồi bỏ ra ngoài! Ôi cái con người bựa dị kia! Thật lòng tôi chỉ muốn lao đến đập vỡ cái bản mặt vô lo vô nghĩ kia của cậu ta để em cậu ta muốn kiêu căng ngạo mạn với ai!
HỪ! Học thì học! coi ai sợ ai?
Tôi mở sách ra, đầu tiên tôi thấy thật ngỡ ngàng! Thật không thể tin nổi! Hóa ra con người kia cũng không đến nỗi nào nha. Cậu ta đã đánh dấu những phần trọng điểm lại cho tôi bằng chì màu rồi.
Ôi, sao tự nhiên thấy yêu cậu ta thế không biết?
Thế là tôi vùi đầu vào đọc. Vì mải đọc nên tôi cũng không rõ Bạch Thiên Vĩ quay rở lại phòng tự lúc nào. Cho đến lúc tôi ngẩng mặt lên mới thấy cậu ta đã ngồi trên ghế và ngủ từ lúc nào!
Tôi lướt qua cậu ta một cái, sau đó cái nhìn ấy như như ghim chặt vào khuôn mặt khuất sau cái kính cận mà cậu ta đang đeo. Ôi cái khuôn mặt, thật đúng là khuôn mặt mang cho người ta cảm giác ghen tỵ mà. Nhìn đi rõ ràng tôi là con gái, là phái đẹp đấy! Vậy mà vẫn cảm thấy ghen tỵ với cái làn da kia! Làn da trắng bóc không tỳ vết, đôi môi mỏng khẽ nhướn lên mang vẻ bướng bính của chủ nhân nó! Cái mũi cao thẳng, hàng mi mới thật là họa quốc. Thế nào mà còn dài thật dài thế kia cơ chứ! Bất công! Quá bất công!
Ồ! Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện quả không có sai! Lúc này đây tôi chính xác là nhàn cư vi bất thiện đây. Nhìn khuôn mặt của cậu ta trong đầu tôi như bén rễ một mầm mống tội ác!
Thiên Vĩ ơi! Thiên Vĩ à! Có muốn trách thì trách cậu tin tưởng tôi quá mà thôi! Tôi không có tự nhận mình là chính nhân đâu nhé! he he
Tự sướng một lát tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình! Cứ tưởng tượng mà xem khi tôi có trong tay bức ảnh hotboy ngủ với khuôn mặt baby không mang kính sẽ như thế nào nhỉ? Cứ nghĩ đến lúc tiễn thi nhau chạy vào túi mà xem. Nghĩ thế đã thấy sung sướng rồi!
Vì cậu ta đang ngồi gần giường nên tôi không mấy khó khăn trong việc tiếp cận nhan sắc lung linh kia.
Một cách thật nhẹ nhàng tôi đưa tay chuẩn bị với đi cái kính nobita trên mặt của Thiên Vĩ!
10cm...4cm....3cm...2cm...
haiz...
Sao tay mình ngắn quá vậy trời?
Cố lên còn 2cm nữa thôi là đạt được mục đích rồi!
Quyết tâm hừng hực tôi cố nhướn người về phía trước!
Ha ha thành công rồi! Khi tôi còn đang sung sướng thì chợt nhận ra một điều kinh khủng! Do quá đà nên toàn bộ trọng lượng trên cơ thể tôi đang có xu hướng dồn về phía trước-chính là phía Bạch Thiên Vĩ đang ngồi kia!
Rồi cái gì cần đến cũng phải đến. Cả người tôi nhào vào lòng Thiên Vĩ! Tôi chỉ kịp nhìn thấy cậu ta mở mắt ra nhìn mình một cách kinh dị.
Tiếp theo đó là tiếng hét của tôi cộng với tiếng rơi Rầm một phát của cái ghế.
Vâng! Thật là hoàn hảo cả người tôi hiện đang hạ cánh một cách an toàn trên người Vĩ!
Khổ sở hơn nữa là tay của tôi hoàn hảo ôm lấy cổ cậu ta, miệng đập thẳng vào cái cằm không tỳ vết kia. Đến khi tôi ngẩng mặt lên thì đã có hai dấu răng đỏ chói ở đó.
Chúa à! Người xem lại đi! Có bao giờ con bác bỏ năng lực siêu phàm của người chưa?
-Còn chưa chịu ngồi dậy!-Chất giọng trầm trầm vang lên ngay bên tai khiến tôi hốt hoảng vội ngồi dậy.
-Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý!-Tôi cố cười ha ha để giảm thiểu tối đa tội lỗi do mình gây ra. Nhìn mà xem khuôn mặt đẹp một cách tàn nhẫn thế kia không dưng lại xuất hiện hai dấu răng đỏ chói, nhìn thế nào tôi cũng thấy thật khủng khiếp.
-Cậu có vẻ không ngồi im được thì phải?
Một ánh mắt đe dọa chiếu thẳng đến phía tôi.
Ai? Ai nói tôi không thể ngồi yên được? Nói quá chính xác! Nên tặng bằng khen.
-Ha ha...-Tôi cười khan mà xem xét vẻ mặt cậu ta! Người ta chẳng phải vẫn hay nói biết thời mới là trang tuấn kiệt hay sao?
Tôi tự thấy mình chính là có dư khả năng làm điều đó ấy chứ
-Sao không nói lại nữa hả?
-Đâu có đâu! Đùng có khiêu khích tôi nhé!
-Đọc xong rồi?-Cậu ta nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi. Tôi biết tôi xinh xắn có thừa nhưng cậu ta cũng không nên nhìn như thế chứ
-Xong rồi!
Sau câu trả lời ấy tôi mới thực sự được thấy thế nào gọi là địa ngục trần gian! Cái con người âm hiểm kia bắt đầu hỏi tôi toàn bộ những vấn đè mà hắn nghĩ rằng liên quan đến môn học trong khi tôi chẳng thấy chúng có liên quan gì tới nhau!
Phải chăng hắn ta cố tình trêu tức tôi. Mối câu hỏi của cậu ta chỉ vỏn vẹn vài từ trong khi câu trả lời thì dài không tưởng.
-Tàm tạm!-Cậu ta lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Phải rồi, từ nãy đén giờ người chịu khổ là tôi mà.
Bao nhiêu công lo tôi bỏ ra chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ kia thôi sao? con người này đúng là nahm hiểm!
Sau hơn một tiếng đồng hồ màn tra hỏi như kiểu thẩm tra kia cũng kết thúc. Miệng tôi đắng ngắt, cổ họng thì khô rát.Tôi vội với tay xuống tủ lạnh đầu giường bệnh để kiếm chai nước lạnh cho dịu cơn khát, đông thời hạ hỏa cho cái cổ họng đáng thương.
Đang sung sướng cầm chai nước chuẩn bị uống thì một cánh tay vươn tới cướp ngay nó khỏi vòng tay tôi. Nước à, sao em nỡ lòng nào mà bỏ chị đi như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top