Chương 12:

Tôi đang ở đâu đây? Thiên Đường hay Địa Ngục vậy? Tôi tự hỏi khi thấy xung quanh mình toàn một màu trắng xóa! Đột nhiên có một bóng đen lao về phía tôi! Đùa à? Tôi sống tốt lắm mà, sao Thượng Đế lại lỡ lòng nào mang tôi đến địa ngục cơ chứ? Thượng Đế à, Ngài có chỗ nào bất mãn với con thì làm ơn nói con biết chứ  đừng có hù con! Hu Hu! 

Nhìn thấy bóng đen kia ngày càng tới gần tôi càng hoảng hốt! Thôi, 36 kế chuồn là thượng sách! Nghĩ thế tôi co chân chạy cuống cuồng!

-A!!! Quỷ tha ma bắt mi đi! Đừng có đuổi theo ta!

Đột nhiên cánh tay tôi có một lực thật mạnh tóm lấy! Có nhầm không vậy? 

-Con ma chết tiệt mau buông tay ta ra! Ta giết mi! Hu hu! Mẹ ơi cứu con!-Tôi vừa la hét vừa đạp thật mạnh vào cái con ma xấu tính ấy!

-Cậu có thôi ngay đi không!-Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi sững người!

Lúc này tôi mới để ý thấy sao cái tay mà tôi đang cầm nó lại ấm vậy nhỉ? Nắn lại hai cái nữa tôi càng thêm khẳng định:

-Ma à, sao tay mày ấm thế?-Tôi buột miệng, rồi nắn lại lần nữa cho chắc chắn

-Cậu có vẻ thích tay tôi quá nhỉ?-Kèm theo giọng ấy là một làn hơi ấm ghé sát mặt mình. Tôi vội mở mắt. Khuôn mặt của người trước mặt làm tôi giật mình hét ầm lên:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Dừng!

Chỉ một câu nói làm tôi ngừng hét! 

-Bạch...Bạch Thiên Vĩ...sao lại là cậu?

-Sao không thể là tôi?-Đôi mắt cậu ta híp lại nhìn tôi đầy nguy hiểm. Nhìn theo ánh mắt ấy tôi vội vàng buông tay mình ra khỏi cánh tay kia.

-Sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu?

-Hỏi hay nhỉ?-CẬu ta  nhìn tôi với ánh mắt "tính lửa tòe"

-Ôi! Con gái, con tỉnh rồi sao?-Đột nhiên một người phụ nữ xông đến ôm lấy khuôn mặt tôi mà xoay qua xoay lại- con có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Sao con cứ ngây người ra thế? có phải hay không thằng con quý hóa của ta làm con sợ? Tóm lại người phụ nữ phúc hậu trước mặt tôi là ai vậy? tôi đưa mắt mình về phía Thiên Vĩ mà cầu cứu. 

-Mẹ à! Mẹ cũng đừng có như vậy được không!

Cậu ta cũng chỉ nói có thế rồi bỏ mặc luôn tôi đó mà bước ra khỏi phòng!

-Này!-Tôi dang tay muốn lôi cậu ta ở lại nhưng không kịp. Cái tên kiệm lời chết tiệt kia! Lúc cần cậu ta thì cậu ta làm kiêu, mà cái lúc không cần thì lại cứ lảng vảng xung quanh tôi là như thế nào?

-Ôi con gái! Bình tĩnh nào con! Nhẹ nhàng thôi không vết thương lại rách ra thì khổ! Đừng lo lắng thằng bé chăm sóc cho con cả buổi nên chắc muốn ra ngoài ấy mà! Kệ nó đi! Có ta ở đây tâm sự với con là tốt rồi!

Hu hu có ai nói cho tôi biết ngoài mẹ ruột mình ra Bảo Trang tôi đây còn có thêm bà mẹ nhiều chuyện này từ khi nào vậy?

-Dạ... Vâng!-Tôi méo miệng mà gật bừa!

-Phải thế mới ngoan chứ!-Mẹ Vĩ vỗ đầu tôi như vỗ đàu đứa con nít lên năm lên ba vậy!

-Con à! Tại sao con lại gầy thế chứ? Có phải hay không ăn uống không ngon miệng?-bà ân cần nắm ty tôi hỏi han! God ơi, người mau xuống mang con đi luôn đi! Nhìn tôi dễ thể người ta còn nghĩ là mẹ một con ấy chứ, tại sao người phụ nữ này lại nói thế nhỉ?

-Hơ! Dạ không! Cháu ăn uống khá tốt! Cũng rất rất ngon miệng ạ!-Mà cho dù ăn uống không ngon miệng cũng không phải từ nên dành cho một đứa ham ăn, ham ngủ như tôi được! Đúng ra là phải dành cho cậu con quý hóa của mẹ cậu ta mới phải! ăn uống thì kén cá chọn canh! Sau này ai lấy phải cậu ta chắc không nhớn nổi mất!

-Ừ!Không hiểu sao nhìn con ta thấy thật quen! Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ?

-Không đâu ạ! Trí nhớ của cháu rất tốt!-Sự thực là như thế mà! Cho dù trí nhớ tôi không tốt thì tôi tin chắc gặp phải một người niềm nở ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế này cũng sẽ để lại cho tôi một ấn tượng khó phai cho mà xem!

-Ai da! Không nói vấn đề này nữa! Thật nhức đầu-Mẹ Vĩ tỏ ra suy nghĩ một chút rồi vừa đưa cho tôi ly sữa vừa nói:

-Con gái! Cho con!-Chúa ơi, người có thể nói cho con rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây không?  Không kịp để chúa có thời gian trả lời tôi, mẹ cậu ta nói luôn:

-Từ khi Vĩ còn nhỏ ta chưa từng thấy nó quan tâm để ý đến ai như đối với cháu! Có phải hay không hai đứa là một đôi hả?

câu nói của bà vừa tiến vào tai tôi cũng là lúc tôi phun toàn bộ  ngụm sữa trong miệng ra ngoài! 

Cái gì gọi là "quan tâm để ý", cái gì gọi là "có phải hay không là một đôi"? Tôi nên làm gì với người phụ nữ này đây?

-Cẩn thận nào con! Không cần phải vội! 

-Cô ơi sự thực không như cô nghĩ đâu! Cháu với cậu ấy là bạn bè, bạn bè  bình thường thôi cô ạ!

-Thôi nào! Phải thành thật với người lớn chứ con! Mà ta cũng không có nói là sẽ phản đối hai đứa cơ mà!-Vừa nói bà vừa xoa lưng giúp tôi dịu cơn ho.

-Nhưng sự thật không phải như cô nghĩ đâu!

-Con cố chấp quá! Nhưng không sao ta thích con!

Trời ơi đây là cái tình huống kì quái gì vậy? Trong khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng xem rốt cuộc mình đang ở trong cái loại tình huống gì thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở lần nữa. Kèm theo tiếng mở cửa là tiếng khóc thê lương không để đâu cho hết của mẹ tôi:

-Cái đứa nhỏ hư đốn này! Sao lại cứ muốn làm cho cha mẹ phải lo lắng là sao đây?-Vừa nói bà vừa ôm tôi vào lòng mà khóc đến quên trời quên đất luôn!

-Mẹ à! Con chẳng phải là vẫn lành lặn nguyên vẹn đó sao? Mẹ nhìn mà coi con có mất cái răng nào đâu!

-Con còn dám nói hả? Có phải chưa gãy răng thì chưa chịu yên có phải không- rồi bà quay qua bố tôi phía sau-Anh nhìn xem em quan tâm con mà nó lại còn trách em!

Tôi lập tức dùng ánh mắt cầu cứu bố

-Thôi mà em! Con nó cũng lớn rồi...

-Anh còn bênh nó? Tại anh nên con mới không bao giờ nghe lời em! Anh làm bố mà như vậy hả? Lần này ngã đã phải khâu bao nhiêu mũi anh có biết hay không? Con em đương nhiên em xót! Anh làm cha mà dám nói những lời như thế hả?

-Mẹ à!-bảo Trâm cũng từ đâu chạy lại ôm lấy mẹ tôi lấy lòng-Thôi mà mẹ!

-Lại đến cô nữa! Bố con các cô tập trung lại bắt nạt tôi phải không?

-Phương! Cậu...cậu có phải Phương không?-Mẹ Thiên Vĩ đột nhiên đi tới nắm tay mẹ tôi đầy xúc động! Thế này là thế nào nhỉ?

-Nhã! Là cậu có phải không?-Mẹ tôi cũng ôm lấy mẹ Thiên Vĩ với vẻ mặt xúc động không kém!

-Ừ, mình đây! Mình Nhã đây! Trời ơi cái con nhỏ này cậu đã chuyển đi đâu vậy hả? Có biết mình tìm cậu vất vả nhường nào không?-Vừa nói mẹ cậu ta vừa vỗ vào lưng mẹ tôi!

-Mình cũng tìm cậu thật vất vả mà! Mà sao cậu lại ở đây?-Thật không hổ danh là mẹ của tôi! Hỏi đúng vấn đề tôi đang thắc mắc. Tôi nhìn hai bà mẹ này với ánh mắt mong chờ hơn bao giờ hết!

-Còn phải nói sao? Mình đương nhiên ở đây với con dâu tương lai nha!-Vừa nói mẹ cậu ta vừa chạy đến ôm tôi vào lòng như khẳng định chủ quyền biển đảo vậy!

-Cậu đừng đùa như thế chứ! Con mình nó còn nhỏ mà!-Mẹ tôi ha ha cười trừ! Đúng là mẹ muôn năm! Tôi đây đương nhiên không muốn cùng cái tên mặt lạnh kia nên duyên vợ chồng đâu nhá!

-Không còn nhỏ gì nữa nhé! Hơn con nhóc một tuổi mình cũng được làm mẹ rồi đó!

-Ồ! Vậy nhóc nhà cậu trưởng thành lắm rồi hả?-Mẹ tôi mừng ra mặt- Vậy mình cũng yên tâm gả!

Cái gì mà yên tâm gả chứ

-Mẹ ơi! Cậu ta bằng tuổi con mà!-Tôi níu lấy tay mẹ

-Thế là sao?

-Mình sinh hai đứa rồi! Thằng nhóc thứ hai bằng tuổi con dâu đó! Nào Vĩ lại đây đi con!

-Con chào cô!-Chả biết cái tên kiệm lời kia vào phòng từ lúc nào nữa!

-Ôi thằng bé bảnh trai quá!

-Đương nhiên con mình mà lại!

-Oa thật không ngờ anh VĨ lại là anh rể tương lai của em nha!-Nhỏ Trâm nãy giờ im hơi lặng tiếng giờ cũng chạy lại góp vui!

-Bố à! Con chưa muốn lấy chồng!-Tôi nhìn bố với ánh mắt long lanh!

-Bố cũng không có cách!-Thất bại quá. Tại sao bố tôi lại như vậy?

-Chào anh! Thật ngại quá nãy giờ không để ý!-Mẹ Vĩ gật đầu chào hỏi bố tôi. Trời ạ! Vậy chiến tuyến của tôi còn mấy người đây?

Thế rồi bất chấp tôi có đồng ý hay không cái mác con dâu đã được gắn lên từ ngày hôm nay! Khổ chưa? Làm sao mà chưa có người yêu mà đã có chồng thế này? Tôi thầm ai oán!

Sau một hồi rôm rả, tay bắt mặt mừng cuối cùng căn phòng chỉ còn lại mình tôi và Bạch Thiên Vĩ! Thật ác mộng!

-Này! Sao cậu không về luôn đi còn ở đây làm gì?-Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tính lửa tòe

"BỘP" một tiếng. Một chồng sách đồ sộ được quăng thẳng lên bàn tôi

-Đây là cái gì?-Lần này tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hình quả trứng

-Lí do ở đây!

Hơ! Dở hơi thì luôn nói chuyện theo cách không bình thường mà.

-Tự dưng quăng cho tôi cái đống này là sao? Phải có lí do chứ?

Rengggggggggggg

Ai lại có tâm tình gọi điện thoại cho tôi lúc này đây nhỉ! A! Nhìn cái tên trên màn hình mà tôi suýt té ngã! Thầy phù thủy!

-Alo! Em chào thầy ạ!

-Um! Ngã xe thế nào rồi?

-Dạ ổn hơn rồi thầy ạ!

-Tốt! Hôm nay không thấy em đến lớp nên tôi giao bài giảng cho thiên vĩ đến giúp em học mấy ngày tới!

-Thày ơi! Không càn đâu ạ!

-Không chống đối! Tôi chỉ nói một lần thôi!Không thương lượng! 

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả! Tôi có việc bận không tiện nói chuyện với em! Có gì tôi sẽ báo lại em sau!

Chưa kịp để tôi phàn nàn thầy đã trực tiếp ngắt điện thoại! Đúng là phù thủy mà! Lúc nào cũng tìm cách hãm hại những thiên thần bé nhỏ là tôi đây!

Tôi cúp điện thoại một cách không mấy vui vẻ

-Sao cậu không từ chối? Chả phải cậu rất bận à?-Những lần trước có nhờ vả cậu ta cái gì cũng phải năn nỉ gãy lưỡi mới được. Lúc nào cũng lấy lí do bận rộn. Sao lần này cậu ta không lấy luôn cái lí do ấy nữa đi!

-Ở đây sẽ không bận nữa!

Cậu ta tựa lưng vào ghế nhàn nhạt trả lời! Đúng là người ngoài hành tinh thì không nói tiếng người mà!

-Tùy cậu! Tôi mệt rồi! Muốn ngủ!-Nói rồi tôi quay lưng vào trong tường trùm chăn kín đầu quyết tâm không để ý cậu ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #24