Phiên ngoại - Xương rồng và sa mạc

Sài Lang sau khi nghe tin Trần Bảo Kiệt vượt ngục đâm ra lo sợ, hắn gom hết tiền bạc vào vali và dự định bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bất thình lình lại bị một cú đánh mạnh từ phía sau vào đầu, bất tỉnh.

Khi mở mắt ra, Sài Lang nhận ra bản thân mình bị trói ngồi trên một cái ghế trong một căn phòng tối, chính giữa là bóng đèn tròn sáng chỉ chiếu sáng đúng chỗ hắn ngồi. Cửa phòng mở, Tiêu Nam đi vào, theo sau là Phi Long và Phi Hổ. Phi Long và Phi Hổ muốn giết Sài Lang ngay lập tức nhưng Tiêu Nam cản lại, hắn muốn tên phản bội này sống không bằng chết. Chỉ vì tin tưởng tên khốn này Kiệt của hắn đã phải ở tù oan ức và mang trong mình tiền án hình sự.

Tiêu Nam đi quanh Sài Lang quan sát sau đó quay lại nhìn Phi Long cùng Phi Hổ: "Anh cho hai chú xử phạt tên này, dựa theo luật của Kiệt mà làm, tạo phản sẽ có kết cục như thế nào, hai chú cứ thế mà giải quyết."

Phi Long cùng Phi Hổ gật đầu.

Trước khi rời phòng, Tiêu Nam bỏ lại một câu ngắn gọn: "Phải sạch sẽ."

Mặc cho thanh âm trong phòng kia phát ra là gì, hắn muốn về nhà bồi vợ. Vì khi bắt được Sài Lang, hắn dặn Phi Long và Phi Hổ giấu kín, tiền trảm hậu tấu. Nhưng hắn không chắc lão đại của hắn khi tìm ra sắc mặt sẽ như thế nào, đến lúc đó nghĩ sau vậy.

Mở cửa căn hộ, Tiêu Nam thấy Trần Bảo Kiệt ung dung ngồi uống trà, hắn thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức bị anh chặn họng: "Bắt được thằng chó đó mà cậu dám giấu tôi thanh trừng riêng à?"

Tiêu Nam nghiến răng, định bụng rủa hai tên Phi Long, Phi Hổ thì Trần Bảo Kiệt tiếp tục: "Không phải hai thằng Long Hổ, tôi biết là do người cậu có mùi nước hoa thằng Sài Lang hay dùng."

Trần Bảo Kiệt vẫn nói cái giọng không nóng không lạnh nhưng đầy thách thức hắn khiến hắn chỉ muốn đè anh xuống mà hung hăng yêu thương cùng trừng phạt, hiểu ý người yêu, Trần Bảo Kiệt câu tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống: "Đến đây, xương rồng nhỏ."

Tiêu Nam lao vào con mồi dưới thân nhanh chóng, hắn không thành công trong việc làm "sa mạc" khô khan này ẩm ướt nhưng ít ra hắn không thể cưỡng lại sự nóng bỏng của sa mạc. Hắn vẫn là cây xương rồng nhỏ cố chấp, không thay đổi như anh đã từng nói, còn anh lại là sa mạc hoang dại, là điểm dừng, nơi bén rễ suốt cả cuộc đời hắn.

"Xương rồng nhỏ."

"Phải rồi, nhưng xương rồng nhỏ lại tồn tại được trên sa mạc rộng lớn."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top