Chương 3 - Vượt ngục và gặp lại

Ở trong tù lúc này, cái vách tường đã được khoét vừa đủ cho Trần Bảo Kiệt có thể tẩu thoát nhưng gã cai ngục cứ lẩn quẩn quanh khu giam của Trần Bảo Kiệt khiến anh không thể động thủ.

Giờ cơm trưa của đám cai ngục rốt cuộc cũng đến, nhân cơ hội vén cái vách đã được che đậy bởi một tờ lịch cũ. Trần Bảo Kiệt nhanh nhẹn lách mình ra ngoài và tẩu thoát.

Vừa vượt khỏi hàng rào kẽm gai thì xe của Phi Long, Phi Hổ cùng Tiêu Nam đã đậu sẵn chờ anh, leo lên xe một cách nhanh nhẹn, Phi Long nhanh chóng lái xe. Đối diện Tiêu Nam, Trần Bảo Kiệt rơi vào trầm mặc.

Chiếc xe chạy suốt một ngày trời rồi dừng ở một khu tầng hầm bỏ hoang, ít ai qua lại. Xuống xe, Phi Long, Phi Hổ nhanh chóng tránh mặt để lại Tiêu Nam cùng Trần Bảo Kiệt, hắn nhanh chóng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Không muốn nói gì với tôi sao?"

Thì bị giọng nói vô tình của anh cắt ngang: "Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Nam nhíu mày: "Phi Long cùng Phi Hổ tìm tôi, họ bảo anh gặp nạn."

Trần Bảo Kiệt hít sâu một hơi: "Liên quan gì cậu, tụi nó nói mặc tụi nó, cậu không cần phải đến."

Lúc này lửa giận cùng tổn thương dồn nén 8 năm trời bộc phát, Tiêu Nam cho anh một cú đấm nảy lửa: "Sao tôi phải tới đây trong khi cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt? Sao em luôn tìm cách đẩy tôi ra xa? Trần Bảo Kiệt, em nói tôi gai góc, cố chấp nhưng bản thân em còn cố chấp hơn tôi."

Bị mắng đến ngẩn người, Trần Bảo Kiệt không còn biết nói gì hơn. Anh im lặng siết tay thành nắm đấm, thấy vậy Tiêu Nam liền kéo anh vào lòng: "Đừng giữ trong người nữa, trút bỏ bớt tôi sẽ làm cánh tay cho em... em thấy không, em bị phản rồi bị bỏ tù oan ức cho tới ngày mãn hạn, lúc đó thằng khốn đó đã cao chạy xa bay rồi em biết đường đâu mà trả thù?"

Nhớ tới Sài Lang, Trần Bảo Kiệt u ám: "Thằng chó đó..."

Tiêu Nam bắt lấy vấn đề, xoay anh lại nhìn đối mặt với hắn: "Tôi sẽ giúp em trả thù, tôi có vài người bạn làm ở văn phòng thám tử."

Trần Bảo Kiệt cười cười rồi đi thẳng, Tiêu Nam lại không chấp nhận anh cứ mãi lảng tránh hắn như thế, hôm nay phải dứt khoát một lần: "Kiệt, tôi yêu em."

Anh dừng bước quay lại nhìn chằm chằm Tiêu Nam, hắn tiến lại gần anh: "Nghe rõ rồi chứ? Tôi yêu em và tình nguyện theo em." Mặt anh đột ngột thoáng đỏ nhưng rất nhanh biến mất, có chút lúng túng trong lời nói: "Cậu thì biết cái gì, xương rồng con."

Tiêu Nam bật cười, lần đầu tiên nhìn Trần Bảo Kiệt lúng túng quả thực rất đáng yêu: "Xương rồng con ngự trị trên cái sa mạc khô khan như em cũng đáng." Nghe đến đây, Trần Bảo Kiệt nhíu mày: "Tôi khô khan?"

Tiêu Nam gật đầu: "Rất khô khan, nhưng từ từ tôi sẽ làm em ẩm ướt." Anh trợn mắt nhìn tiểu tử trước mắt, đã 8 năm trôi qua, xương rồng nhỏ này có vẻ trưởng thành cùng táo bạo hơn. Anh ngập ngừng: "Tôi không biết, cậu làm tôi... rối quá."

"Phi Long, Phi Hổ đều gọi tôi là anh Nam rồi, em nên thừa nhận tôi đi là vừa."

Hai tên đàn em còn lại cũng bán đứng anh, Trần Bảo Kiệt cười khổ, anh quả thực rất có hứng thú với "cây xương rồng nhỏ" này từ lâu, nếu không sao anh có thể dễ dàng dạy hắn tất cả ngón đòn trong nghề. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, "cây xương rồng" này đã trưởng thành và trở thành chỗ dựa vững chắc để anh có thể dựa vào.

Lúc này ở thành phố loan tin: "Tội phạm nguy hiểm, trùm buôn ma túy - Trần Bảo Kiệt đã vượt ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top