Chương 2 - Rời xa và biến cố

Tiêu Nam hủy bỏ những vụ đánh nhau ấu trĩ sau giờ học, hắn rất ngoan ngoãn tới khu xưởng tìm Trần Bảo Kiệt mỗi ngày. Như anh nói, luyện võ không phải để hăm he đánh nhau và điều đó không đơn giản. Tiêu Nam có một trí nhớ rất tốt và ghi nhớ nhanh những gì Trần Bảo Kiệt dạy cho hắn cho nên không đầy 6 tháng hắn đã học hầu như toàn bộ kỹ năng của anh.

"Kiệt."

"Gọi anh Kiệt."

"Tôi không!"

"Được rồi, muốn gì thì nói mẹ đi."

Tiêu Nam đã quen với cái cách nói chuyện của Trần Bảo Kiệt, hắn cũng không có thành kiến gì, bản thân hắn cũng thỉnh thoảng cũng chửi thề vài câu để xả stress hay gặp bọn bất trị.

"Tôi muốn theo anh."

"Theo?" Trần Bảo Kiệt nhíu mày, thằng nhóc này rốt cuộc là muốn gì.

"Phải, là theo anh. Hãy để tôi làm cánh tay cho anh."

"Tôi từ chối."

"Tại sao??? Ngay từ đầu anh đã đồng ý dạy tôi thì tại sao sau khi thành công tôi không thể làm đệ tử anh?" Tiêu Nam ngạc nhiên, bao nhiêu ngón đòn anh đều truyền đạt cho hắn không lẽ bây giờ anh lại không muốn thu nạp hắn?

"Giới này không sạch sẽ và anh hùng như cậu nghĩ."

"Tôi không màng! Nếu tôi không thích thì ngay từ đầu tôi đã không tình nguyện theo anh!" Tiêu Nam bướng bỉnh cãi lại.

"Ranh con như cậu thì biết gì."

Nghe hai từ "ranh con", máu nóng trong người Tiêu Nam sôi sục, hắn đẩy Trần Bảo Kiệt ngã xuống sàn rồi đè lên người anh: "Anh nói gì? Tôi không phải là ranh con!"

Trần Bảo Kiệt không phản ứng hay giãy dụa, anh chỉ cười nhạt: "Xương rồng con cũng gai góc ra phết đấy. Với người khác thì cậu trưởng thành nhưng với tôi, cậu là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch."

Tiêu Nam mổ lên đôi môi nhỏ nhắn đang chế nhạo hắn, Trần Bảo Kiệt không đẩy hắn ra trái lại ghì chặt hắn mà hôn sâu. Mười phút sau, cả hai tách ra một sợi chỉ bạc cùng tiếng thở hổn hển, Tiêu Nam vuốt ve khuôn mặt của anh: "Lý do tôi theo anh... anh còn không rõ sao?"

Trần Bảo Kiệt thở hổn hển, tên nhóc xương rồng này sức "trâu" hơn anh tưởng: "Đừng có nói là cậu yêu tôi nha."

Tiêu Nam nghẹn lời, người này quả thực là thẳng thắn. Phải, là hắn đã nhận định anh ngay từ lúc anh ra tay tương trợ hắn trong con hẻm kia, suốt 6 tháng nay mọi cử chỉ, hành vi của anh đều được hắn chú ý rất kỹ trong lúc cùng anh luyện võ.

"Nếu đúng thì sao?"

Trần Bảo Kiệt vẫn giữ vẻ chế nhạo: "Ranh con, cậu nghiêm túc thì tôi cũng từ chối. Chúng ta không có lý do gì phải day dưa cùng nhau, mọi điều cậu muốn biết tôi đã dạy cậu trong 6 tháng qua, giờ thì cút đi."

Tiêu Nam thực sự nổi giận, dùng sức lực của chàng trai mới lớn, hắn vẫn ghì chặt anh trên sàn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân. Trần Bảo Kiệt nhận ra, xương rồng nhỏ bị anh chọc giận rồi, anh chỉ làm cho hắn chết tâm vì anh không tin vào lời của một thằng nhóc mới lớn, chưa hiểu sự đời và hay dây vào những cuộc yêu đương lằng nhằng. Tiêu Nam vẫn không thể xuống tay hay làm gì vượt quá với anh, hắn đành buông ra và bỏ đi, ra khỏi khu xưởng nọ.

Trần Bảo Kiệt nhìn theo bóng dáng Tiêu Nam đi xa dần, không khỏi thở dài một tiếng: "Đành vậy thôi, xương rồng nhỏ. Cậu... không hợp với tôi."

8 năm sau...

Khu xưởng bị cháy, tin tức trên TV đưa tin đã phá triệt để một đường dây buông ma túy lớn tại khu xưởng đó, cầm đầu là Trần Bảo Kiệt. Tiêu Nam như bật khỏi sofa khi nghe tin này, Trần Bảo Kiệt là... trùm buông ma túy???

Hắn không tin được, người mà hắn nghĩ sẽ muốn đi theo, người đã dạy hắn những tuyệt chiêu xuất thần, người mà hắn nhận định là "mặt trời" của riêng hắn lại là một tội phạm. Đang hoang mang thì bên ngoài căn hộ có tiếng gõ cửa dồn dập. Tiêu Nam nhíu mày vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn vặn tay nắm và mở cửa, trước mặt hắn chính là hai gã to béo ngày nào gác trước khu xưởng cho Trần Bảo Kiệt, hai gã vừa thấy hắn liền quỳ một gối xuống, cúi đầu cung kính: "Anh Nam, xin hãy theo bọn em cứu anh Kiệt."

Tiêu Nam mặt biến sắc. Hắn không đáp chỉ bảo hai gã đó dẫn đường, hai gã béo cho biết hiện tại đã khoan tường nhà giam giam Trần Bảo Kiệt thành công. Gã béo chột mắt tên Phi Hổ lên tiếng: "Anh Kiệt bị hãm hại, thằng chó Sài Lang mưu phản và giấu hàng tại chỗ anh Kiệt cho lũ chó săn bắt được."

Tên kế bên là Phi Long cũng lên tiếng: "Bây giờ tụi em đã khoan được một lỗ vừa tầm để cho anh Kiệt có thể vượt ngục, xin anh hãy cứu anh Kiệt."

Tiêu Nam nghe tường tận câu chuyện và đã hiểu ra Trần Bảo Kiệt bị anh em phản bội. Nhưng đã 8 năm rồi, liệu Trần Bảo Kiệt có còn nhớ tới hắn hay vẫn giữ cái vẻ lãnh đạm đó mà trêu ngươi, tổn thương hắn khi hắn xuất hiện lần nữa cứu anh?

Sau cái lần rời đi vào 8 năm trước, Tiêu Nam có thói quen tự luyện võ mỗi ngày cộng thêm kỹ năng dùng súng mà Trần Bảo Kiệt từng dạy hắn trước đây. Hắn không biết tại sao hắn lại như vậy nhưng hắn chỉ đơn giản là... muốn luyện. Hắn thừa nhận, tuy lúc ấy nóng nảy mà rời đi nhưng ý niệm muốn ở bên anh vẫn còn.

"Trần Bảo Kiệt... em bây giờ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top