Chương 1 - Tôi muốn theo anh
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bảo Kiệt, Tiêu Nam đã nhận định anh là mặt trời của hắn. Năm đó Tiêu Nam 16 tuổi, Trần Bảo Kiệt 20 tuổi.
Nhưng khi hắn ngây ngô hỏi Trần Bảo Kiệt cảm nhận của anh về hắn chỉ nhận được một câu cộc lốc từ anh: "Xương rồng nhỏ."
Xem ra ấn tượng của anh về hắn chỉ là một thằng nhóc cố chấp lúc nào cũng kiên quyết đi theo sau lưng anh với nhiệm vụ "bảo vệ" bốc đồng, hay còn gọi là "máu anh hùng" mà thanh thiếu niên nào trong lứa tuổi đang trưởng thành này cũng đều mắc phải.
Trần Bảo Kiệt và Tiêu Nam gặp nhau lần đầu là tại một con hẻm nhỏ, nơi đó tụ tập đám học sinh cá biệt hay hẹn đánh nhau sau giờ học, Tiêu Nam cũng là một trong số đám cá biệt ấy. Với những đòn võ nắm đấm mèo cào cùng những khúc cây hay tất cả những gì có thể làm vũ khí, ngay lúc không chú ý, Tiêu Nam bị một tên phía sau đánh lén lên lưng bằng khúc gỗ. Hắn choáng váng quay lại định đánh trả thì thấy một bàn tay nhỏ, gầy nhưng nhanh nhẹn xốc cổ áo tên đánh lén hắn lên.
Chỉ kịp vụt một cái, Tiêu Nam thấy tên đó bay vào vách tường rồi nằm đo ván. Mấy tên khác xông vào người con trai nhỏ con trước mặt nhưng tất cả đều bị người đó đánh bay. Tiêu Nam ngạc nhiên nhìn người đó quay lưng, hắn vội vã đuổi theo: "Anh... có thể nhận tôi làm đệ tử không?"
Người đó dừng bước nhìn Tiêu Nam không nói gì rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Tiêu Nam không vì vậy mà nổi cáu, hắn đuổi theo người kia, ngón đòn anh ra tay với lũ tép riu lúc nãy quả thực là đẹp mắt, nhìn anh như vậy Tiêu Nam nghĩ anh phải là một võ sư. Vẫn kiên trì theo đuôi người con trai ấy đến một nơi giống như một khu xưởng bỏ hoang. Thân còn là một thiếu niên, những nơi vắng vẻ như thế này được Tiêu Nam đánh giá là dành cho dân hút chích hay những người vô gia cư ở, không lẽ người này là dân hút chích, nghiện ngập?
Thần thái của anh khiến hắn không tin, và quả nhiên suy nghĩ của hắn là đúng, vừa tới khu xưởng đã có hai tên nhìn bặm trợn hình xăm đầy mình, mặc chiếc áo ba lỗ để lộ hai bắp tay to béo cúi đầu trước người con trai đó: "Anh Kiệt!"
Người đó chỉ đi vào, Tiêu Nam cũng mạnh dạn vào theo nhưng bị hai gã to béo chắn ngay trước mắt: "Mày là thằng nào?"
Thì nghe âm thanh bên trong truyền ra: "Để nó vào." Nghe vậy hai tên béo liền dạt ra hai bên cho Tiêu Nam đi vào. Vừa vào bên trong thì cũng là lúc cánh cửa khu xưởng đóng lại, người con trai đó dùng gót giày nhịp nhịp vài cái vào cái sàn, cái thùng container mở ra, bên trong là một căn phòng mật thất hiện đại, người đó quay đầu lại nhìn Tiêu Nam đang trố mắt vì kinh ngạc: "Theo tôi đến đây chỉ để ngắm thôi à nhóc?"
Tiêu Nam buột miệng hỏi: "Vậy... anh không phải là võ sư sao?"
Người con trai cười lớn, tiến tới gần vỗ một cái lên bả vai Tiêu Nam: "Võ sư? Ai nói với cậu tôi là võ sư?"
Tiêu Nam ngây ngẩn, người này cười rộ lên thật sự rất... đáng yêu trong mắt hắn. Hắn nhanh miệng thành khẩn: "Tôi không cần biết anh có phải là võ sư hay không xin hãy nhận tôi làm đệ tử, tôi là Tiêu Nam!"
Người kia nhíu mày một lúc rồi đáp: "Nhóc à, biết võ thuật không phải dùng để hù dọa hay hăm he đánh nhau, tuổi của chú mày lo mà học đi."
Tiêu Nam vẫn ngoan cố: "Tôi sẽ không đi, xin hãy thu nhận tôi." Nói rồi hắn quỳ gối trước mặt người con trai ấy, bản thân Tiêu Nam rất là cố chấp, điều gì hắn theo đuổi hắn phải đoạt cho bằng được. Người đó lại gần đá cậu lăn vài vòng: "Thân thủ xem ra nhanh nhẹn, tôi là Trần Bảo Kiệt, gọi anh Kiệt hay anh Trần đều được. Từ giờ sau giờ học không tụ tập đánh nhau nữa mà đến đây, cậu muốn gì tôi đều cho cậu thấy."
Nói rồi Trần Bảo Kiệt đi vào trong mật thất nói vọng ra ngoài: "Tiễn khách."
Tiêu Nam chưa kịp hiểu xong thì cánh cửa mật thất đóng lại như thùng container cũ ban đầu, còn hắn bị hai tên béo cắp lấy hai tay lôi ra khỏi khu xưởng: "Anh Kiệt nói mai quay lại thì mai quay lại, giờ về đi nhóc."
Bước ngoặt cuộc đời của Tiêu Nam bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top