Mệt rồi
Giang Tiểu Minh yêu Hà Vũ Tuấn từ lúc nào nhỉ ? Bản thân cậu cũng chẳng biết nữa, cậu cũng không nghĩ mình là người đồng tính vì ngoài hắn ra cậu chưa từng rung động với người nào khác. Cứ thế họ ngồi với nhau chung một lớp học đến tận đại học năm nhất. Nếu bảo hắn không biết tình cảm cậu dành cho hắn thì thà bảo hắn là bị khuyết tật EQ còn hơn. Nhưng kẻ này vốn sắc xảo lại khéo nói lẽ nào tâm tư "nhỏ"này của cậu hắn lại không thấu ra. Chỉ có thể là hắn giả ngu biết người ta thích mình nhưng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ mà ban phát thứ kẹo độc trên nghĩa "tình bạn". Thế rồi cũng phải đến lúc người luôn đuổi theo phía sau hắn thấy mệt , buổi chiều mùa xuân hôm đó cậu nói :
" Bọn mình đến đây thôi tôi sẽ không thích cậu nữa".
Lúc nói ra lời này con tim cậu đã nghẹn lại, cảm giác như đang nín thở chờ lời kết án tử cho chính mình . Cậu vừa sợ nhưng cũng vừa mong chờ biểu cảm của hắn. Cậu chờ mãi nhưng trên gương mặt anh tuấn sắc xảo ấy không cho cậu bất cứ giấu hiệu nào. Tất cả sau buổi hôm ấy thứ mà cậu có thể nhớ là gương mặt bình thản tựa như lời cậu moi móc tâm can mới nói ra được đối với hắn cũng chẳng khác nào ngọn gió thổi ngang qua tai đi với đó là câu nói cùng ngữ điệu bình thản :
" Được thôi ".
Chà cảm xúc 10 năm này của cậu bèo bọt thật đấy, cậu chỉ cảm thán một câu như vậy trong lòng rồi nhanh chào hắn và quay người rời đi. Sau này nghĩ lại cái kết ấy cũng mơ hồ như cái cách cậu bước vào đoạn tình cảm này vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top