Ly Biệt
Cuộc đời cũng thật là khéo đùa người, đang sống trong giai đoạn lâm ly bi đát của 1 cuộc tình đơn phương không đầu không đuôi thì gia đình cậu lại gặp biến cố. Mà nói là biến cố thì cũng chẳng phải vì vốn việc người cha đạo mạo, giàu có của cậu cưới mối tình đầu của ông ta về cũng chẳng có gì là khó đoán. Chỉ là mẹ cậu đi chưa được một năm có cần phải vội vã vậy không ? Rồi người tiếp theo phải rời khỏi ngôi nhà này sớm thôi sẽ là cậu. Vốn cậu cũng chẳng thiết tha gì ở một nơi đã chẳng thể gọi là nhà , nhưng cậu thương cho người mẹ mệnh khổ của mình. Cậu vẫn nhớ ánh mắt hiền dịu với nét buồn man mác của mẹ khi nằm trên giường bệnh , việc cha ngoại tình chắc hẳn bà cũng đã biết nhưng cha đâu cần thiết phải vội vã kiếm người cũ đến mức khiến người đầu ấp tay gối của mình trải qua cái chết trong buồn tủi như vậy. Cái chốn này giờ với cậu chẳng còn mấy ý nghĩa nữa , quyết định chạy trốn khỏi cái nơi khốn khổ , ngột ngạt này là điều sớm hay muộn mà thôi Chiều hôm sau , Cậu đã nói việc mình sẽ đi du học cho cha biết. Giá mà được thì cậu cũng muốn có một thứ gì đó giữ cậu lại nơi này nhưng kể cả có đi nữa nó cũng quá mỏng manh đề có thể kéo lấy cậu. Thứ buồn cười là cha cậu khi nghe tin con trai du học thì lại thoáng chút nhẹ nhõm , như con gián ông muốn đuổi lại tự giác bò đi mất vậy. Tối đó Giang Tiểu Minh gọi cho đưa bạn chí cốt của mình Lưu Vĩ Cao về việc du học. Vốn nghĩ chỉ là lời chào tạm biệt đơn thuần ai ngờ cậu còn nghe được từ bạn mình việc hắn ta Hà Vũ Tuấn đã có bạn gái. Quả nhiên tình cảm mà đặt ở chỗ một thẳng nam chẳng thể nào có hi vọng gì. Thế nhưng hôm sau cậu vẫn gọi cho Vũ Tuấn về việc cậu sẽ đi du học, tình yêu quả nhiên là thứ duy nhất khiến cậu hèn mọn đến vậy , đầu dây bên kia bắt máy thứ đầu tiên cậu nghe được lại chẳng phải giọng nói của hắn mà là một giọng nữ xa lạ trả lời :
"Alo tôi là bạn gái Tuấn Vũ , hiện tại ảnh không cầm điện thoại "
Trái tim đang ngổn ngang những mảnh vỡ giờ lại như hóa thành tro tàn mà tan đi. Quả nhiên việc nghe nhìn trực tiếp mang lại cảm xúc đau đớn chân thực hơn nhiều so việc nghe từ lời người khác. Cậu chỉ im lặng rồi tắt máy. Điều này càng khiến cậu muốn thoát khỏi cái chốn này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top