Chương 15: Nụ cười

Từ sau bữa tiệc sinh nhật đó tôi chưa từng gặp lại cậu ta. Không hiểu sao một dự cảm không lành lại xuất hiện trong đầu.

.

.

.

Hôm nay, thứ hai tuần đầu của tháng mười một. 

Không khí lạnh bao trùm khắp nơi, tôi như một con sâu cỡ lớn quấn trong cái chăn dày chỉ ló cái đầu ra phía ngoài. Từ sáng, đã có tiếng lục đục có lẽ là mẹ chuẩn bị đi làm. Mẹ tôi là dân buôn bán chủ yếu là bán một số củ quả, công việc này đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm nên rất vất vả. Còn ba tôi là một thợ xây dựng, công việc này cũng tùy thuộc vào từng thời điểm mà việc ít hay nhiều, có hay không. Gia đình tôi không phải khá giả gì đủ ăn đủ mặc, cứ thế sống qua ngày.

"Chị, sáng rồi dậy đi.........i" Thằng út em tôi mới sáng ra vừa dậy sớm hơn tôi vừa có tinh thần hét to như vậy, đúng là tuổi trẻ. Sau khi bị đánh thức tôi nằm nướng thêm năm phút, tay vò đầu với gương mặt ngái ngủ đi về phía tủ nhỏ đựng đồ cạnh giường với tay lấy bộ áo dài rồi vào nhà vệ sinh. 

15 phút sau, sau khi vệ sinh xong xuôi vừa mới bước ra một cảm giác lạnh thấu xương nổi cả da gà làm tôi bất giác rụt cổ đưa hai tay ôm vai rồi chạy nhanh về phòng mặc thêm áo khoác. Xếp gọn mền gối xong tôi bước ra sân trước chỉ thấy thằng em đang ăn sáng ở bàn đá dưới cây mận.

"Ba đâu?" Tôi vừa dắt chiếc xe máy từ trong nhà ra sân vừa hỏi thằng An (em trai tôi)

An xoay lại nhìn thoáng qua tôi rồi tiếp tục cúi đầu ăn "Ba đi làm rồi, kêu chị chở em đi học"  

"Sao hôm nay đi sớm vậy?" Tôi nói tiếp

"Làm ở chỗ xa nên phải đi sớm" 

Tôi ừm một tiếng hối thúc nó ăn nhanh một chút còn đi học. 

Trường của An không cùng đường với trường tôi nên phải đi sớm một chút để không bị trễ giờ. May mắn thay vừa vào lớp trống vừa kêu, tôi bỏ cặp xuống ghế chưa kịp đặt mông ngồi đã bị nhỏ Hà khoác tay kéo xuống sân dự lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Sau khi thằng Tuấn và Tùng bê hai chồng ghế cao hơn cả mét ra, mỗi người sẽ tự mình đến lấy ghế ngồi xếp thành hai hàng nam nữ. Thường thì ai đến sớm sẽ có xu hướng ngồi phía sau để tám chuyện và không ai muốn ngồi phía hàng đầu cả. Do đến muộn nên tôi bị dồn lên ngồi phía trên cùng của hàng, đây cũng là lần đầu tiên phải đối diện với bục cờ cũng như được nhìn thấy tất cả thầy cô ở trên rõ ràng như vậy tự nhiên cảm giác áp lực ngang.

Sau bài hát quốc ca kết thúc, cả trường đồng loạt ngồi xuống. Ngồi sau tôi là con Hà, hai đứa ăn ý tôi ngồi thẳng lưng nhìn phía trước nó ngồi xát lại gần như áp mặt lên lưng tôi để thuận tiện tám chuyện.

Hà chọc chọc ngón tay trỏ vào lưng tôi nhỏ giọng nói "Dạo này sao tao thấy thiếu thiếu gì đó, mày có thấy vậy không?"

Tôi không quay lại mà nói "Ý mày là thiếu gì?"

"Tao cũng chưa nghĩ ra"

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ"

Một lúc sau, đang lúc nói về chuyện ngày mai con Hà nhờ tôi ghé qua nhà đón nó đi cùng thì nó bỗng nhiên "A" lên một tiếng khá to làm những người xung quanh nhìn về hướng này. 

Hà cười gượng đưa tay che miệng giơ tay lên làm động tác tỏ vẻ như không sao đừng quan tâm đến tôi. Nó vỗ vỗ lưng tôi giọng có hơi phấn khích "Tao nhớ ra rồi"

Tôi hơi nghiêng đầu ra sau nhìn nó rồi quay lại nhìn về phía trước "Nhớ ra thiếu gì?"

Nó ừ một tiếng "Mày không thấy dạo này không có ai đó hay đi ngang qua lớp mình rồi nhìn nhìn ngó ngó ai đó đó à?" Hà cười khanh khách chống một tay lên má dịch ghế lên phía trước một chút nhìn biểu cảm của tôi.

Thấy tôi vẫn không nói gì Hà vẫn không nhịn được cười "Sao nhớ chưa, nhớ chưa"

"Mày ồn ào quá ngồi ngây ngắn lại đi" Tôi lấy tay đẩy đầu nó ra sau không cho chồm lên phía trước nữa. 

Sau khi nghe nó nói xong tôi cũng bất giác suy nghĩ lại, thì ra đúng là thiếu thiếu thật. Từ bữa tiệc sinh nhật đó, ừm...chắc cũng khá lâu rồi chưa đụng mặt lần nào. Trước đó không muốn thấy cái mặt cà lơ phất phơ kia thì cứ gặp suốt còn bây giờ một thời gian dài như vậy học chung trường, chung dãy, nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua lớp tôi mà không gặp lần nào có thể cậu ta đang tránh né "ha" tôi nhếch mép cười sâu xa.

Sau 40 phút tiết chào cờ cũng kết thúc, tôi ngáp ngắn ngáp dài cùng đám con Hà, Loan và Nga đi về phía cầu thang. Lên lầu khi đến khúc ngoặt quẹo qua lớp học đang chuẩn bị bước vào cửa thì con Hà bên cạnh bỗng nhiên khựng lại không đi tiếp còn nhỏ Nga bên kia níu níu tay tôi. 

"Sao không vào?" Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn qua con Nga rồi nhìn qua con Hà.

Hà mím môi nhịn cười rồi đá đá một bên lông mày ý bảo tôi nhìn về phía trước. Nhìn cái thái độ này của nó làm tôi thấy hơi lo sợ, sau khi xoay đầu điều đầu tiên đập vào mắt đó là một thân hình cao gầy dáng đứng nghiêng ra sau dựa vào lan can đối diện cửa sổ phòng học lớp tôi. 

Người con trai đang nhìn về hướng này cong khóe môi cười.

Không hiểu sao tôi cảm thấy da gà của tôi muộn dựng lên.

Mà lúc này trên tay cậu đang cầm một quyển sách có phần hơi quen mắt. Suy nghĩ một chút...ừm... 'A' phút chốc mắt tôi bỗng mở to nhìn chằm chằm vào nó lâu đến nỗi bên cạnh con Hà duyên dáng huých huých tay tôi nhắc khoéo. 

Sau khi hoàn hồn, chuyển từ quyển sách lên gương mặt người nào đó với nụ cười chưa hề tắt đi kia bên cạnh cậu còn có vài ba đứa con trai hay đi cùng cũng đang nhìn về hướng này. 

Sao cảm giác muốn chạy chốn mạnh mẽ đến vậy. May mắn thay trống vào lớp vang lên kịp lúc cứu tôi một mạng, dù biết cái ngày tặng quyển sách đó đi sẽ đắc tội ai kia nhưng giờ lại thấy chột dạ. 

Tôi không màn xung quanh kéo mấy đứa đang đứng cạnh tôi còn đang cười với vẻ thích chí vào lớp học.

.

Tan học. 

Hôm nay tôi gấp gáp hơn bao giờ hết, bỏ sách vở vào cặp, mặc áo khoác rồi đeo khẩu trang rồi lao như bay xuống nhà giữ xe. Đang chạy giữa đường, chân tôi bỗng phanh lại bất ngờ, nhưng có lẽ số trời, không kịp nữa rồi trốn trời sao khỏi nắng tôi bước từng bước đến xe của mình và cố giữ trạng thái bình thường nhất.

"Có thể nhường chỗ giùm, tôi muốn lấy xe" 

Qua một lúc, người ngồi trên yên tay chống cầm gác lên đầu xe vờ như nghiền ngẫm gì đó vẫn không đoái hoài làm bộ như không nghe thấy. 

Tôi hít một hơi nhịn xuống cảm giác muốn chửi. Lặp lại câu vừa rồi một lần nữa bấy giờ cậu mới quay lại nở một nụ cười cười công nghiệp, gật đầu một cái "Được chứ"

Nói rồi cậu né sang một bên tay làm động tác mời. 

Tôi chầm chậm bước tới xe không thèm để ý người đứng bên cạnh, cắm chìa khóa ngồi lên xe, gạt chân chống, đề ga, đang chuẩn bị chạy thì phía sau không biết từ bao giờ trên yên lại có thêm một thành viên. 

"Leo xuống" Tôi ra lệnh

Quân nhìn tôi giả vờ khó hiểu "Xuống đâu?"

Tôi chống đầu lưỡi vào má, nhếch miệng xoay đầu đi rồi lại quay trở lại nhìn thẳng vào mắt cậu 

"Xuống địa ngục" Tôi trợn mắt lườm người nào đó vẫn ngoan cố ngồi lì không nhúc nhích.

Như không ai chịu thua giằng co đấu mắt một hồi cuối cùng tôi đưa tay đánh vào vai cậu một cái rồi chỉ tay về hướng khác "Biến"

Lúc này, Quân như cảm nhận được một cơn thịnh nộ trước mắt nên đã chịu thua rút lui "OK, biến ngay, biến ngay có gì mà nóng dữ vậy" Nói rồi cậu leo xuống xe giơ hai tay lên làm động tác bình tĩnh.

Trước khi đi tôi không quên cho cậu ta một cái liếc cuối cùng. 

_________________________

Câu chuyện của Quân:

Sau khi Nghi nóng tính đi Quân rảo bước về phía cổng trường vừa đi vừa suy nghĩ 

'Người gì mà dữ như bà chằng ai mà dám thích chứ'

Lòng nói như vậy nhưng khóe môi đã giương cao muốn đến tận mang tai.

_________________________

Lời của tác giả: Khà khà đợi lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top