9/Đêm giao thừa/

Tác giả : BEI-我家公子自然是天都第一美人
Nguồn : Weibo
Dịch : linglingg
Đã có sự đồng ý của tác giả!!!

Người ta nói Nam An Thành là thành phố xa xôi và hẻo lánh nhất so với Thiên Khải Thành, cứ mỗi khi hoa quế nở rộ khắp thành chính là kỳ hạn trùng phùng ngàn năm khó gặp. Kỳ thực mà nói, Nam An Thành rất gần Thiên Khải, chỉ là người hoặc quỷ muốn tương thủ phải đi một đoạn đường thật dài.

Và hoa quế nở rộ khắp thành kia lại nói lên một mối tương tư được như ý, coi như ngụ ý cho sự viên mãn.

Vừa vào thành đã gặp mưa lất phất, không kịp cả thời gian mua một chiếc dù. Đứng dưới cổng thành, Tô Xương Hà giơ tay đón lấy cánh hoa quế không biết từ đâu bay tới, cảm thấy thật mới lạ, rõ ràng đã gần Giao Thừa, mà vẫn có hương quế thấm đượm lòng người. Có thể nói là một cuộc trùng phùng tốt lành, cánh hoa dính nước mưa nằm trong lòng bàn tay lạnh buốt lạ thường, nhưng thiếu niên lại không kìm được nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng tới nơi, mệt chết ta rồi!" Đằng sau truyền đến lời cằn nhằn của một người khác. Mộ Thanh Dương đặt chiếc hộp gỗ trên tay xuống đất, thấy sắc mặt đối phương không đổi, lập tức bắt đầu than khổ: "Đại gia trưởng, ngài muốn làm thuộc hạ mệt chết sao?"

"Thì sao nào?" Từ khi bị ai đó yêu cầu phải giữ thái độ ôn hòa, Tô Xương Hà phát hiện ngày càng nhiều người theo hầu dám buông thả trước mặt hắn, ví dụ như người trước mắt này.

Hình như cũng chẳng thể làm gì được, đánh không lại, nói cũng không xong. Mộ Thanh Dương xây dựng tâm lý trong hai giây, lại xách chiếc hộp gỗ lên, "Tự nguyện vì Đại gia trưởng phục vụ," kèm theo một nụ cười giả tạo, nhưng thực chất đã âm mưu làm thế nào để tố cáo với Tô Gia Chủ, phải mô tả tình tiết thật nghiêm trọng mới được...

Tô Xương Hà thoáng đọc được suy nghĩ của người trước, tiện tay giành lấy chiếc hộp gỗ cầm trong tay, đôi môi mỏng cảm thán: "Lâu rồi không thấy mưa." Do dư uy của Ảnh Tông vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn, gây ra nhiều phiền phức cho người Ám Hà, để loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính, Tô Xương Hà gần như dừng chân ở Thiên Khải Thành hơn một năm. Thời gian thấy mưa cực kỳ ít, Thiên Khải dường như không thích mưa... Thời gian gặp Tô Mộ Vũ lại càng ít hơn, chỉ vỏn vẹn trong buổi tối tháng tám nấu rượu.

Ba năm ngắn ngủi, thời gian họ ở bên nhau còn chưa bằng ba tháng ở Ám Hà.

Năm đầu tiên chia ly, Tô Xương Hà yêu cầu Bạch Hạc Hoài bằng mọi giá phải cứu sống Tô Mộ Vũ, bất cứ giá nào hắn cũng có thể trả, chỉ để bảo vệ mạng sống của y. Chính vào giữa tháng chín, khi hoa Bỉ Ngạn nở rộ, tuyết trắng phủ khắp trời xóa đi những vết máu loang lổ trên đường đến. Tô Xương Hà cõng Tô Mộ Vũ cùng những người khác chạy trốn về Nam An, đúng vậy, là chạy trốn, chật vật vô cùng.

"Nhanh! Mau đặt huynh ấy lên giường, phải nhanh chóng châm cứu đả thông bế mạch cho huynh ấy!" Bạch Hạc Hoài không kịp lau vết máu nơi khóe môi, nhanh chóng mở hộp thuốc chuẩn bị làm việc. Mộ Thanh Dương cẩn thận đỡ người đang hôn mê sâu đặt yên vị, quay đầu lại thì thấy Tô Xương Hà đã ngã xuống bên cạnh ghế đẩu, tắt thở.

"Bạch Thần y, người xem đầu lĩnh trước đi!" Mộ Thanh Dương chợt phản ứng lại, vết thương của Tô Xương Hà mới là nặng nhất trong số họ. Bảo vệ Tô Mộ Vũ khiến hắn phải chịu trực tiếp hai lần 'Đom Đóm' của kẻ địch, rồi lại dẫn mọi người giết ra khỏi Thiên Khải Thành, có thể chống đỡ đến đây quả là một kỳ tích.

Khi Bạch Hạc Hoài bắt mạch cho Tô Xương Hà, bà bất ngờ kinh hãi, gân mạch đứt hết, khí hải trống rỗng, tâm cốt bị chấn nát bét. "Hắn ta không phải nói hắn không sao sao? Đúng là tên điên..." Bà rút thuốc kéo dài sự sống ra cho hắn uống, ngay lập tức dùng châm cứu để tạm thời ổn định tim mạch mới có thời gian đi xem Tô Mộ Vũ.

Mộ Thanh Dương thở phào, ngồi trên ghế dựa nhìn cơn mưa như trút nước ngoài mái hiên, nghe tiếng chân Bạch Hạc Hoài đi đi dừng dừng trong phòng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đại gia trưởng đúng là một tên điên.

Quả như hắn nghĩ, Tô Xương Hà tỉnh lại sau bảy ngày, lập tức đòi quay về Ám Hà, bị Bạch Hạc Hoài đứng chặn ngay cửa. "Này, ta còn chưa cho phép ngươi đi! Ngươi muốn làm gì?"

"Tránh ra." Có lẽ vì còn cần Bạch Hạc Hoài cứu chữa Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà không rút kiếm ép buộc như thường lệ.

"Không tránh." Bạch Hạc Hoài cau mày, "Tô Xương Hà, ngươi chẳng lẽ còn muốn quay về cái nơi quỷ quái đó?"

"Ta muốn lấy mạng chúng."

Không thể nói lý. "Giờ ngươi làm được gì? Đợi ta chữa khỏi cho ngươi rồi nói sau, nếu không," Bạch Hạc Hoài chợt phát hiện không tìm được lời nào để uy hiếp người trước mắt, cắn răng nói: "Ta, ta sẽ mặc kệ Tô Mộ Vũ!"

Giằng co một lúc lâu, Bạch Hạc Hoài tưởng hắn sẽ tức giận ra tay với mình thì Tô Xương Hà mới mở miệng, giọng nói khàn đặc, mang theo sự tàn phá như cát bụi: "Ngươi sẽ chữa cho hắn, ta cũng phải tự tay đi giết những kẻ đó."

"Đó là đường chết!"

"Vậy thì để Tô Mộ Vũ chôn cất cho ta." Nói xong, Tô Xương Hà bước qua Bạch Hạc Hoài ra khỏi phủ thuốc. Tà áo đen đỏ lướt theo gió lạnh bay lượn, hắn bước vào màn đêm đen tối, hoàn toàn rời xa ánh đèn ấm áp của y

Tô Mộ Vũ giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, bánh hoa quế trên bàn đã nguội từ lâu.

Vậy nên mùa thu năm thứ hai, Tô Xương Hà mua bánh hoa quế mới đến tạ tội. Hoa quế ở Nam An nở muộn hơn những nơi khác, cây quế dại bên bờ sông soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, thấp thoáng. Tô Mộ Vũ đứng ở đầu cầu nhìn bóng Tô Xương Hà dần bị cây quế che khuất, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Uống rượu trò chuyện, bánh hoa quế mới từ từ nguội lạnh. Giống như những nỗi niềm quan tâm chưa thể nói ra.

Năm thứ ba, Tô Xương Hà cuối cùng cũng ở bên Tô Mộ Vũ trọn vẹn một mùa thu: cùng y dạo phố ngắm sông, nhìn khắp chốn phồn hoa thị thành; cùng cậu tựa cửa sổ uống trà, kể lại những chuyện sau khi chia xa; cùng Mộ Vũ tránh né khói lửa khắp thành, cảm nhận sự yên bình thường nhật. Bánh hoa quế mới còn hơi nóng, do Tô Xương Hà tự tay làm.

Hôm nay đúng là ngày cuối cùng của ba năm.

Mưa lất phất. Mộ Thanh Dương mới giật mình nhận ra có mưa, tìm khắp nơi cũng không thấy quán bán dù. "Đại gia trưởng, chúng ta cứ thế đi dưới mưa sao?"

Tô Xương Hà liếc nhìn người phía sau, lắc đầu, "Có người đến đón ta."

Mưa bay mông lung, bóng người lộn xộn. Giữa cảnh hỗn loạn đó, một vệt áo cẩm bào trắng như ánh trăng đặc biệt bắt mắt. Nước bắn tung tóe dưới chân, kèm theo tiếng bước chân vội vã của người qua đường, Tô Mộ Vũ khẽ nâng chiếc dù lên cao hơn một chút, nhìn thẳng vào cố nhân từ xa.

"Gầy rồi." Tô Xương Hà nhìn vị công tử chậm rãi tiến lại gần mà không kìm được cau mày. Hắn đã gửi tất cả tiền bạc của mình về Nam An để tẩm bổ cho ai đó rồi, sao vẫn gầy guộc đến thế?

Giọng điệu trêu chọc thường ngày bị nén lại, hiếm khi hắn không nói lời đùa cợt nào, chỉ lưu luyến khẽ vuốt qua xương chân mày đối phương rồi đột ngột rụt tay về, "Chỉ là lâu rồi không gặp."

"Ừm, đi thôi, về nhà." Tô Mộ Vũ đưa chiếc dù che lên đầu cả hai, sánh vai cùng hắn quay về.

Mộ Thanh Dương đi phía sau hai người, thở dài một cách bất lực. Kỳ thực trong những ngày ở Thiên Khải, có một khoảng thời gian rất dài Tô Xương Hà lại trở về sự âm độc trước kia, hệt như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, dễ dàng tước đoạt sinh mạng người khác chỉ trong chớp mắt. Mỗi khi kết thúc công việc, hắn lại ngồi một mình trong nghị đường, nhìn bàn tay dính máu mà thất thần, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm vài câu về Tô Mộ Vũ, tò mò đối phương đã ăn uống chưa, bệnh đã khỏi chưa, có được bình an không, hoặc tệ lắm là viết một phong thư bay truyền tin. Thuốc thang Mộ Thanh Dương mang đến cho hắn cũng sẽ nguội lạnh vô dụng. Cũng như lời Bạch Hạc Hoài nói, Tô Xương Hà là kẻ xấu xa triệt để, một tên điên, ngay cả thuốc chữa bệnh tâm thần cũng không thể ngăn được, bệnh tâm của hắn căn bản vô phương cứu chữa, chỉ có Tô Mộ Vũ là sợi dây giữ lại lý trí của hắn.

Hình bóng bị sương mù che khuất, những cánh hoa quế mà Tô Xương Hà vừa giữ lại lúc nãy lại bị gió cuốn bay đi nơi khác.

Cảm nhận được hơi thở của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà lập tức cảm thấy bụi trần trên đường như được gột rửa, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cái ác trong xương tủy của hắn không thể thay đổi, nhưng giờ đây cũng không thể phát tác.

Đối diện với Tô Mộ Vũ trong bộ bạch y, hắn sợ mình sẽ làm bẩn vạt áo đối phương, như thể ba năm trong vũng lầy đã nhuộm hắn quá bẩn, đến nỗi có những ngày dài hắn nhớ Tô Mộ Vũ đến phát điên, lại không có cả dũng khí bước ra khỏi thành. Rời khỏi Ám Hà, Tô Mộ Vũ không còn là con quỷ cần cầm dù nữa, có thể sống một cuộc sống yên bình, vẻ chết chóc trong mắt cũng trở nên tươi mới, đó là điều Tô Xương Hà xa vời không thể chạm tới.

Nhưng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, vì Tô Mộ Vũ lo Tô Xương Hà sẽ bị ướt, nên tiến sát lại gần hơn.

"Vũ Mặc đâu, cô ấy không đi cùng các cậu sao?"

"Cô ta đi tìm Đường Liên Nguyệt rồi, cái nha đầu đó thấy sắc quên bạn." Tô Xương Hà cười kéo chiếc dù từ tay y, "Để ta cầm." Tô Mộ Vũ không từ chối.

Mưa lất phất dây dưa, làm ướt mặt đất đá xanh loang lổ vết ẩm sâu cạn. Cánh cửa sơn nâu của phủ thuốc cách vài bước chân, bên dưới treo hai chiếc đèn lồng đỏ khẽ lay động theo gió, ánh sáng ấm áp xuyên qua màn mưa kích thích, kéo dài và giao nhau bóng dáng ba người trên bậc đá trước cửa.

Tô Xương Hà cầm dù, cố ý nghiêng dù về phía Tô Mộ Vũ hơn nửa, chiếc áo choàng trên vai mình bị thấm lạnh cũng hoàn toàn không để ý, ánh mắt lén lút dán chặt vào khuôn mặt nghiêng của người bên cạnh, chậm rãi phác họa, tham lam không muốn rời đi.

"Đến rồi." Tô Mộ Vũ đi trước một bước đẩy cánh cửa khép hờ, một làn hơi ấm xen lẫn mùi thảo dược thoang thoảng ập vào mặt. Ngón tay chạm vào ngưỡng cửa hơi lạnh, y bước qua bậc cửa, quay đầu lại thì thấy Tô Xương Hà vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng lướt trên người cậu, sự nhiệt thiết chưa kịp tan chảy trong đáy mắt, chất chứa nỗi nhớ cách năm, mà thực tế là đã cách năm. Đáy mắt Tô Mộ Vũ lướt qua một nụ cười cực nhạt, nghiêng đầu, nhướng mày, khẽ cong môi nói: "Bên ngoài lạnh, không vào sao?"

Tô Xương Hà dường như mới hoàn hồn, yết hầu cuộn lên nén lại những dao động trong lòng, lại lấy lại vài phần sự ngang tàng xảo quyệt ngày xưa:

"Vội gì, khó khăn lắm mới gặp được ngươi, nhìn thêm một chút cũng không được sao?" Tuy nói vậy, hắn vẫn bước vào theo bước chân đối phương, tiện tay thu dù lại, những giọt nước theo xương dù rơi xuống đất tạo ra âm thanh lách tách.

Sân trong được dọn dẹp sạch sẽ, rêu xanh một góc được nước mưa làm cho bóng loáng, trung đình hành lang treo hai chậu trà sơn, nụ hoa căng tròn dính đầy hạt mưa, chỉ chờ bung nở. Tô Triết đang bị Bạch Hạc Hoài sai bảo bổ củi bên ngoài bếp, lực xuống của rìu không đều khiến vụn gỗ bay tán loạn. Chợt nghe thấy tiếng động ở cổng lớn, ngước mắt nhìn thấy dáng vẻ ba người, liền quăng rìu sang một bên, đứng dậy phủi tay cười với người đến: "Về rồi à. Cơn mưa này đến không đầu không cuối, may mà trong nhà có nhiều dù."

Tô Xương Hà nhướng mày chào hỏi người kia, lơ đãng bổ sung: "Chút mưa này, bị ướt cũng không sao."

"Chà, ngươi thì không sao, nhưng Mộ Vũ sẽ lo lắng đó." Tô Triết rít một hơi thuốc, trực tiếp nằm ườn ra chiếc ghế gỗ bên kia, dặn dò Mộ Thanh Dương: "Tiểu Mộ à, củi này ngươi bổ nhé, ta nghỉ một lát."

"Lại là ta?" Mộ Thanh Dương bày tỏ kiếp làm công thật khổ.

"Chú Triết, đó là việc của chú mà." Tô Xương Hà chen vào trêu chọc. Lời vừa dứt, bụng hắn không hợp thời kêu lên 'ùng ục', tiếng không lớn, nhưng trong cái sân nhỏ yên tĩnh lại nghe thấy rõ ràng. Vẻ ngang bướng trên mặt thiếu niên cứng lại một chút, rồi lập tức quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ như không có chuyện gì xảy ra, "Ta đói rồi." Giọng điệu mềm mại mang theo chút làm nũng, mà lại vô cùng hiển nhiên. Người sau nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng như ngọc được ngâm trong nước ấm, "Ây, ta đi nấu cho ngươi một bát mì nhé."

"Được,"

"Này—!" Bạch Hạc Hoài vừa bước ra khỏi chính sảnh tay còn cầm cuốn y thư đã nghe thấy hết lời Tô Mộ Vũ nói, ánh mắt nhanh chóng đảo qua lại giữa hai người. Miệng bà mấp máy nhưng không kịp nói gì. Tô Mộ Vũ đi qua bà khẽ gật đầu. Ngón tay bà đưa ra lúng túng co lại, không nhịn được rùng mình một cái.

Tô Xương Hà ngồi vào đình đá, Mộ Thanh Dương thì về phòng mình thu dọn một chút chuẩn bị nấu cơm, ở đây chỉ có cậu ta biết nấu ăn, không còn cách nào khác. Đợi bóng Tô Mộ Vũ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa bếp, Bạch Hạc Hoài mới đi đến ngồi cạnh Tô Xương Hà, thăm dò hỏi: "Ngươi thật sự muốn ăn mì do cậu ấy làm?"

"Sao, ngươi thử rồi à?"

"Thử rồi ư? Còn hơn cả thử!" Bạch Hạc Hoài nhớ lại nồi niêu xoong chảo bị tàn phá cùng với bà, tự dưng rùng mình một cái, mím môi gật đầu lia lịa: Quá tệ, suýt bị Tô Mộ Vũ đầu độc chết! Tài nấu ăn của Tô Mộ Vũ và kiếm thuật lợi hại như nhau, đều có thể giết người.

Tô Xương Hà khẽ nhếch mày, ý cười trong mắt càng sâu, có lẽ nhớ lại chuyện cũ xa xôi nào đó, giọng điệu bất giác mang theo vài tia hoài niệm: "Tô Mộ Vũ nấu ăn," ẩn chứa tình cảm không thể giấu kín, "có phải là đặc biệt khó ăn không?"

Bạch Hạc Hoài chớp mắt kinh ngạc một thoáng, "Ngươi biết sao?"

"Trước đây ở Ám Hà," ánh mắt Tô Xương Hà hướng về phía nhà bếp, như thể có thể xuyên qua cánh cửa nhìn rõ bóng dáng đang bận rộn bên trong, "khi ta còn là tiểu đồng thắp đèn, thường xuyên phải chạy ra ngoài, giữ được mạng đã là xa xỉ, nói gì đến chuyện ăn uống? Chỉ có Tô Mộ Vũ sẽ bất chấp mưa gió đến đón ta về nhà. Anh ấy nói: Có người nhà chờ đợi chính là nhà." Hắn thở dài, lại là nụ cười bất đắc dĩ, "Ta chưa bao giờ coi Ám Hà là nhà, nhưng ở đó có anh ấy." Hắn dừng lại rồi tiếp tục: "Mỗi lần trở về, chỉ có bát mì anh ấy bưng đến là nóng hổi. Chỉ là quá khó ăn mà thôi."

Nhìn nụ cười của đối phương, sắc mặt Bạch Hạc Hoài dần trở nên nghiêm túc, không biết đang đồng cảm hay là gì, "Hiện tại," Bạch Hạc Hoài ngập ngừng mở lời, "tài nấu ăn của cậu ấy cũng không khá hơn."

"Không sao," ngón tay xoa nhẹ thành chén trà, "là anh ấy làm, ta đều ăn." Cho dù là hương vị khó nuốt như năm xưa, nhưng nếu là do Tô Mộ Vũ tự tay làm, đối với hắn còn quý giá hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào trên đời. Hắn là một kẻ ác, gây ra vô số tội lỗi, nhưng Tô Mộ Vũ lại vì hắn mà xuống bếp nấu canh, một sự dung túng và chấp niệm mà người khác không thể hiểu nổi, đã cứu rỗi nửa đời trước của Tô Xương Hà.

Bạch Hạc Hoài lẳng lặng ngậm miệng, thầm thở dài: Bảo sao hai người là Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cơ chứ? Mưa đêm cuối cùng cũng sẽ đổ vào sông vào lúc bình minh ngày hôm sau, hoa tàn có thời điểm.

Lúc này Tô Xương Hà cuối cùng đã có hơi thở của con người, một thân hồng y bước vào hồng trần đã xua tan đi sự âm u, đôi mắt sâu thẳm đen đặc ánh lên sự mong đợi thuần túy, khiến người ta chợt thấy mơ hồ. Có lẽ rất nhiều năm trước, hắn cũng từng rạng rỡ như thế.

"Đưa tay đây, ta bắt mạch cho ngươi." Bạch Hạc Hoài đột ngột cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Tô Xương Hà.

"Hả?" Tô Xương Hà nghi hoặc nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn đưa cổ tay ra.

"Mạch yếu, khí có mục nát, huyệt hải trống rỗng," Bạch Hạc Hoài đẩy tay hắn ra, "thật đáng lẽ phải để Tô Mộ Vũ好好 trị ngươi!"

"Ai da, tiểu Thần y, sao lại đột nhiên nổi nóng thế?"

"Những thứ thuốc ta gửi cho ngươi đắt lắm đấy! Ngươi không thể uống một ngụm sao?"

Tô Xương Hà biết mình đuối lý, khẽ khàng hít thở đôi chút để phản bác. Bạch Hạc Hoài không chiều hắn, nói thẳng: "Dù sao những dược liệu đó đều là loại tốt nhất do Tô Mộ Vũ chạy khắp thành mua về, ngươi không uống thì phí công sức của anh ấy. Ồ, và cả tiền của ngươi nữa."

"Đâm vào tim người ta mà!" Tô Xương Hà trợn mắt.

"Các ngươi đang nói gì vậy?" Tô Mộ Vũ bưng bát sứ trắng đi tới, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên từ mép bát, hơi nước làm dịu đi khuôn mặt vốn đã ôn hòa của anh, vẽ thêm nét dịu dàng. Anh đi chậm rãi, có lẽ lo mì trong bát sẽ đổ ra ngoài. Bát sứ tôn lên những ngón tay anh thon dài sạch sẽ, khớp ngón tay ửng hồng. Thật khiến người ta muốn chạm vào. "Lâu rồi không nấu mì cho ngươi," Tô Mộ Vũ đặt bát mì trước mặt Tô Xương Hà, hơi nóng làm mắt anh hơi nhòe đi, cúi đầu giọng nói cực khẽ, "Ngươi nếm thử xem."

Tô Xương Hà vội vàng đưa tay đón lấy, đầu ngón tay chạm vào thành bát ấm nóng, hơi ấm lan dần từ ngón tay đến tận tâm hải, cảm giác thoải mái khiến hắn suýt bật cười. Hắn cúi đầu nhìn bát mì, sợi mì to nhỏ không đều, quả trứng ốp lửng nằm giữa bát có viền hơi cháy đen. Hắn cầm đũa cuốn mì đưa vào miệng, sợi mì mềm cứng thất thường, phần gần nước súp thì mềm, phần dưới lại còn hơi cứng, mặn cay xen lẫn vị đắng.

"Thế nào?" Tô Mộ Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu niên, ngón tay khẽ co lại, giọng điệu nghe ra sự căng thẳng.

Lông mi Tô Xương Hà lướt qua một làn gió, như ánh sao đêm rải rác, niềm vui không hề che giấu: "Ngon lắm. Ở Thiên Khải ăn không quen, vẫn là anh làm hợp khẩu vị ta."

Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ lần này lại thất bại rồi. Nhưng vì không yên tâm, muốn tự mình thử mùi vị. Ngón tay vừa chạm vào mép bát đã bị Tô Xương Hà ngăn lại. Tô Xương Hà kéo bát về phía mình, khẽ nhướng mày, hờn dỗi như trẻ con: "Cái này là ngươi làm cho ta, sao còn giành của ta?"

"Được, ta không giành với ngươi." Tô Mộ Vũ cười nhẹ bất lực, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương, rồi bị bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của Tô Xương Hà nắm lấy.

Bạch Hạc Hoài cảm thấy mình thật dư thừa, nhìn trời nhìn đất ho khan hai tiếng, tìm cớ mở lời: "Ờ, ta đi xem cái người rơi... gì đó có cần giúp đỡ không, hai người cứ tự nhiên nhé." Vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, bà thà không làm 'người đưa thư' ở đây mà phát sáng đâu.

Hoa mai trong sân nở rộ, tuyết phủ lên, làm nổi bật màu đỏ tươi rực rỡ, chuông gió treo trên cành cây khẽ ngân vang, như ai đó đang thì thầm lời yêu. Tuyết trắng bay lả tả, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ.

Tô Xương Hà cúi đầu chăm chú ăn mì, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Tô Mộ Vũ, có người ở bên cạnh dù chỉ là từng giây từng phút cũng đáng để lưu luyến. Tô Mộ Vũ yên lặng chờ đợi hắn, thỉnh thoảng đưa tay gạt đi những cánh hoa quế rơi trên vai Tô Xương Hà. Bầu không khí bao trùm tĩnh lặng và quấn quýt, như thể tách biệt khỏi mọi ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại hai người họ. Cứ bình dị như thế này cũng tốt.

Chiếc đèn lồng đỏ treo ở hành lang khẽ đung đưa, ánh sáng ban mai đổ lên người hai người, phủ lên đường nét của họ một lớp ánh vàng ấm áp. Ngoài phủ, mưa vẫn rơi lất phất, đập vào mái hiên kêu rả rích, trong phủ chỉ có tuyết nhẹ nhàng bay, cái lạnh mùa đông chưa kịp thấm sâu. Hương mì, hơi mưa, sự trong lành của tuyết xen lẫn mùi thảo dược đan xen vào nhau, thật yên bình. Mộ Thanh Dương xắn tay áo định ra ngoài ôm thêm củi, nhưng chưa kịp bước ra đã bị Bạch Hạc Hoài kéo ngược vào bếp, mặt mày mơ hồ: "Bạch Thần y, có chuyện gì vậy?"

"Đương nhiên là đừng ra ngoài làm chướng mắt chứ!" Bạch Hạc Hoài hạ giọng, đẩy cậu ta về phía đống củi sau bếp, "Cứ để hai người đó ở riêng, ta giúp ngươi phụ việc."

Nhìn vẻ mặt 'ta hiểu rồi' của Bạch Hạc Hoài, Mộ Thanh Dương thắc mắc: Đại gia trưởng và Tô Mộ Vũ không phải chỉ đang trò chuyện thôi sao? Sao mình lại chướng mắt? Nhưng cậu ta tin Bạch Thần y chắc chắn có lý lẽ riêng, lười hỏi thêm.

Nhìn bóng Mộ Thanh Dương đi tới đi lui, Bạch Hạc Hoài chỉ thấy chóng mặt, dù sao cũng không giúp được gì, cũng phải tìm việc gì đó mà làm. Lén lút quay lại rình xem cách hai người trong đình tương tác, nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bà tặc lưỡi: "Thì ra Tô Xương Hà lúc riêng tư lại là như thế này sao?"

"Thế nào cơ?" Một bàn tay trắng nõn thon dài bất chợt đặt lên vai phải của Bạch Hạc Hoài.

"Á!" Bạch Hạc Hoài sợ đến hồn bay phách lạc, theo bản năng rút kim ra phòng thủ, bị Mộ Vũ Mặc nhanh tay ấn lại động tác, "Là ta."

"Phù—" Tay đặt lên ngực, Bạch Hạc Hoài thở hắt ra, "Người dọa người sẽ chết người đấy."

"Ồ, xin lỗi." Mộ Vũ Mặc nở nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng đáng yêu, dùng chiêu bán manh để qua chuyện.

Bạch Hạc Hoài ngước nhìn lên mái nhà, quả nhiên, Đường Liên Nguyệt đang chống dù đứng trên đó, khóe miệng giật giật, "Thế giới của những kẻ có tình ta không hiểu, các ngươi tự chơi đi, đừng làm phiền ta."

"Ay da, ngươi vừa nói Lão Hà ca làm sao cơ? Ta cũng xem với." Vừa nói, cô nàng cùng Bạch Hạc Hoài úp mặt vào khung cửa thò đầu ra quan sát chi tiết.

Đường Liên Nguyệt nhảy xuống khỏi mái nhà, ngồi bên cột hành lang nhắm mắt dưỡng thần. Dịp Giao Thừa, hắn đáng lẽ phải ở Đường Môn cùng các trưởng lão đón Tết, nhưng không chịu nổi Mộ Vũ Mặc cứ quấn lấy hắn đòi ra ngoài.

Tuyết tích tụ trên nóc đình rồi trượt xuống. Tô Xương Hà nhanh chóng ăn hết bát mì, uống một ngụm trà để át vị mặn mới mở lời: "Nghe Bạch Hạc Hoài nói ngươi thường xuyên nấu cơm? Ngươi nấu cho cô ta à?"

Tô Mộ Vũ dường như hoàn toàn không nhận ra ý ghen tuông trong lời nói của Tô Xương Hà, gật đầu, "Ta đang học nấu ăn với chị Vương bên cạnh," thấy bát đã trống, anh cầm bát quay người định đi về phía bếp. Đáng tiếc bị Tô Xương Hà kéo ống tay áo lại, đâm vào ánh mắt u uất của người kia. Tô Mộ Vũ mới chợt nhận ra giải thích: "Ta muốn nấu cơm cho ngươi. Ta biết đồ ta làm rất khó ăn."

"Haizz—" Ngón tay thiếu niên siết chặt cổ tay Tô Mộ Vũ, hơi lạnh nơi đầu ngón tay hòa vào hơi ấm dịu dàng của người trước mặt, tự nhiên sinh ra sự ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, có nỗi nhớ, có sự hổ thẹn, và cả tình yêu sâu đậm, "Tô Mộ Vũ, lâu rồi không gặp." Bốn chữ nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng thực chất đã tích tụ vô số ngày đêm trống rỗng và tái nhợt, nặng trĩu đập vào tâm khảm Tô Mộ Vũ.

Một người đứng, một người ngồi, gió làm rối tóc mái của cả hai, ống tay áo rộng che đi đôi tay đang đan vào nhau. "Ừm, lâu rồi không gặp." Tô Mộ Vũ cúi nửa người lại gần đối phương, "Ta rất nhớ ngươi." Cũng là bốn chữ, nhưng lại khiến khóe mắt Tô Xương Hà lập tức đỏ hoe. Tô Mộ Vũ luôn có thể dễ dàng đánh tan mọi ngụy trang của hắn chỉ bằng một câu nói hay một ánh mắt đơn giản như vậy.

Mượn sự gần gũi của mỹ nhân, hắn vuốt ve khuôn mặt anh, "Thật trùng hợp, ta cũng đang nhớ ngươi, Tô Gia Chủ của ta." Giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng nức nở khó nhận ra, "Trong những ngày ở Thiên Khải Thành, ngày nào ta cũng nhớ."

Ngày đêm ở Thiên Khải Thành thường bị đảo lộn, ban ngày là giấc mộng đẹp, ban đêm tất cả đều bị xé toạc thành đao quang kiếm ảnh. Và những con quỷ ẩn mình trong bóng tối như bọn họ cần phải rút kiếm ra bất cứ lúc nào, bước trên vũng máu để tìm kiếm một con đường rút lui cho mình. Thiên hạ không có nơi nào dung chứa họ, đó là nghiệp chướng mà mười tám kiếm trận cũng không thể cắt đứt. Vì vậy, trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng mạ bạc, Tô Xương Hà đặc biệt khao khát chiếc khăn tay Tô Mộ Vũ đưa đến để lau vết máu, nếu không máu tươi dính trên tay ngày càng nhiều, đủ để nhấn chìm hắn.

"Ta biết, ta nhận được thư ngươi viết rồi."

Tô Xương Hà giật mình: "Ngươi nhận được sao?"

"Nhận được." Tô Mộ Vũ gật đầu, ánh mắt mang theo nụ cười nhạt, "Mỗi phong đều nhận được." Thư viết rất đơn giản, đôi khi chỉ là lời hỏi thăm ngắn ngủi, hỏi hắn có bình an không, đôi khi chỉ là than phiền Thiên Khải Thành ít mưa quá, đôi khi thậm chí chỉ là vẽ một bông hoa quế nhỏ. Nhưng anh cất giữ từng phong một trong hộp gấm đặt đầu giường, không có việc gì thì lấy ra xem, như thể có thể tìm thấy bóng dáng Tô Xương Hà trong những nét chữ đơn giản đó.

"Ta còn tưởng ngươi không nhận được, viết lung tung mà." Hắn cười khổ rồi lại bắt đầu cằn nhằn: "Vậy mà ngươi không hồi âm cho ta?"

"Không lung tung." Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Ta có thể đọc hiểu." Nỗi nhớ nhung ẩn chứa trong từng câu chữ, sự lo lắng tiềm ẩn, sự đấu tranh không dám lại gần, tình cảm không lời... Tất cả đều là những lời nói dối mà Tô Xương Hà tự cho là che giấu rất tốt, thực chất trước mặt anh chỉ thiếu điều nói ra bằng miệng. Thế nên, "Nếu ta hồi âm, ngươi sẽ không còn quyết tâm nữa."

"Thật sao?" Tô Xương Hà dọa Tô Mộ Vũ một cái, lợi dụng lúc anh không chú ý đột ngột kéo mạnh anh vào vòng tay, Tô Mộ Vũ không hề phòng bị, hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ phòng bị Tô Xương Hà, chân bước lảo đảo đổ về phía trước. Môi anh lướt qua sống mũi thiếu niên, tóc mai rối tung rủ xuống cổ áo hắn làm hơi thở hắn loạn nhịp, sự kinh ngạc trong mắt làm đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ ủy khuất dịu dàng, "Xương, Xương Hà."

"Tiểu Mộ Vũ sao còn học cách bắt nạt người khác?" Tô Xương Hà ôm lấy eo người đẹp, kéo anh hoàn toàn vào lòng. Tô Mộ Vũ cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn chiều theo sự giả vờ đứng đắn của Tô Xương Hà, ngồi lên đùi thiếu niên, mặc cho hắn làm nũng với mình.

"Wow!" Bạch Hạc Hoài và Mộ Vũ Mặc đồng thanh kinh ngạc.

"Quả nhiên là tên hư đốn, dễ dàng thu phục được Tô Mộ Vũ," Bạch Hạc Hoài hiếm hoi khen Tô Xương Hà một câu.

Mộ Vũ Mặc giơ ngón trỏ lắc lắc, "Không, là Vũ ca dung túng Xương Hà mới đúng."

"Chậc chậc chậc..." Những gì tiếp theo không thích hợp để họ xem nữa. Bạch Hạc Hoài quay đầu lại đánh giá Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt, kéo ống tay áo Mộ Vũ Mặc hỏi: "Ngươi và hắn?"

"Ta... ta lừa hắn đến đây." Mộ Vũ Mặc đã chứng kiến khả năng bà Tám của Bạch Hạc Hoài nên vội vàng cắt ngang một trăm tám mươi câu hỏi tiếp theo của bà, "Không quan trọng không quan trọng, thêm một người thêm một đôi đũa thôi mà. Ồ, đúng rồi, ta đi giúp Mộ Thanh Dương phụ việc đây!"

"Sao lại học cả lời thoại của ta?" Bạch Hạc Hoài khoanh tay lặng lẽ nhìn Mộ Vũ Mặc chạy đi gọi Đường Liên Nguyệt cùng chạy, bà chỉ hỏi thôi, chứ có ăn thịt người đâu. Nhưng cũng vừa hay, hôm nay không còn việc của bà nữa, đi tìm chó cha mua bánh ngọt thôi! "Còn nhớ những ngày ở Ám Hà không?" Má Tô Xương Hà dụi vào cổ người đẹp, dường như mỗi chữ đều được thốt ra dán vào cuống họng Tô Mộ Vũ, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là ai đang nói.

"Chúng ta không phải vẫn luôn thuộc về Ám Hà sao?"

Người tuy đẹp, chỉ là phản ứng hơi chậm, Tô Xương Hà nghiêng đầu chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt Tô Mộ Vũ, "Ta nói là Ám Hà trước kia."

"Ừm."

"Ngươi là Ôm Ô, ta là Người Tiễn Táng. Ôm dù tiễn táng, độ qua Hoàng Tuyền," có vẻ hôm nay hắn đặc biệt thích thở dài, cánh tay ôm lấy eo người đẹp siết chặt hơn, "nhưng ngươi đã làm Gia Chủ, ta, người tiễn táng này thật sự vô vị, tìm người xin chén rượu uống cũng không thấy bóng ngươi đâu." Hơi thở nóng bỏng khẽ phả vào cổ áo người đẹp, "Lòng ngươi đều đặt vào việc bảo vệ Đại gia trưởng của ngươi rồi, còn quản được ta sao?"

"Có lẽ vậy." Tô Mộ Vũ cố ý nói.

"Có lẽ?" Tô Xương Hà móc ngón tay vào tay đối phương, "Quên đi, Tô Mộ Vũ, ngươi còn nhớ ngươi đã nói với ta thế nào không? Ngươi nói, có người nhà chờ đợi chính là nhà, ta quay về, ngươi lại không ở đó."

"Đúng vậy, lúc đó bận quá, khó khăn lắm mới gặp được ngươi lại phải rút kiếm hỏi nhau," Tô Mộ Vũ thần sắc như thường, nhưng giữa lông mày lại ánh lên chút vui vẻ, "Bây giờ thì sẽ không nữa."

Mũi Tô Xương Hà cay xè, vùi vào vai người đẹp, tiếng cười tràn đầy sự tự giễu, "Mọi việc đã xong, ngươi đã nói rồi, đón ta về nhà."

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, xoa nhẹ tóc thiếu niên như dỗ dành trẻ con, "Ừm. Đã về nhà rồi."

"Mộ Vũ."

"Ừm."

"Tô Mộ Vũ."

"Ta đây."

"Chúc Mừng Giao Thừa." Lời Tô Xương Hà vừa dứt, bên ngoài phủ truyền đến tiếng pháo hoa nổ tung trên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nghiêng của người đẹp, nhuộm chiếc áo trắng thành một tông màu ấm áp. Thì ra trời đã tối rồi sao? Nhanh thật!

Tuyết trong sân đã ngừng rơi từ lúc nào, chuông gió kêu lách cách, hoa mai rụng cánh. Mộ Thanh Dương và Mộ Vũ Mặc đi ra từ chính sảnh gọi họ, "Đại gia trưởng, Tô Mộ Vũ, ăn cơm thôi!" Rồi Mộ Thanh Dương đơ người tại chỗ, khoan đã, cảnh tượng này là cậu ta hoa mắt sao? Mộ Vũ Mặc che miệng cười trộm, phá vỡ sự thân mật của hai người bằng một tiếng ho khan nhẹ nhàng có vẻ ngượng ngùng, "Vũ ca, hai người, ờ, ăn cơm đi."

"Được," Tô Mộ Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay thiếu niên ra hiệu hắn nên buông ra, Tô Xương Hà mới lưu luyến buông Tô Mộ Vũ, tiện tay sửa lại nếp áo choàng bị rối của anh. Vừa mới buông ra, Tô Mộ Vũ đã thuận tay nắm lấy bàn tay chưa kịp thu về của Tô Xương Hà. Hắn ngây người một thoáng đã thấy cơ thể mình nhanh hơn não mà bước theo. Nhiệt độ cơ thể chạm nhau qua lòng bàn tay làm gió đêm cũng nhuộm một tầng lửa ấm, không lạnh.

Trên bàn Bát Tiên trong chính phòng bày đầy đủ các món ăn, màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt. Mộ Thanh Dương đắc ý búng tay, "Mời dùng bữa." Tiện thể khoe khoang: "Ai nha, không có ta, các ngươi đều không ăn được bàn thức ăn ngon này đâu."

"Ngươi im đi." Cửa truyền đến giọng Tô Xương Ly hắt nước lạnh. Đằng sau hắn, Bạch Hạc Hoài và Tô Triết cũng đi dạo phố về.

Mộ Thanh Dương bĩu môi cười, theo thói quen kích bác người đến: "Ta còn tưởng ngươi lạc đường bị kẹt rồi!"

"Anh, hai người cũng không đợi ta." Tô Xương Ly trách cứ hành vi thấy sắc quên em của Tô Xương Hà. Hắn theo lệnh về Ám Hà sắp xếp công việc, quay đầu lại, hắn đã chạy biến mất rồi.

"Không phải đã để thư cho ngươi sao?" Tô Xương Hà cười vẻ không hề bận tâm, căn bản là không hề xin lỗi.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, Bát Tiên Tụ Hội đã đủ người.

Tô Triết đặt hũ Quý Phi Niệm vừa mua lên bàn, Bạch Hạc Hoài rót đầy mỗi chén một ly rượu ngon, rượu lỏng trong suốt hương thơm nồng nàn, "Hôm nay là Giao Thừa, mọi người cạn ly, chúc mừng đoàn viên!"

"Cạn ly!" Tô Triết là người đầu tiên nâng chén.

Mọi người lần lượt nâng chén, chén chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, Quý Phi Niệm dọc theo cổ họng trôi xuống bụng xua tan đi chút lạnh cuối cùng của mùa đông.

Bàn ăn rất náo nhiệt. Trải qua nhiều năm, Mộ Thanh Dương và Bạch Hạc Hoài không ngoài dự đoán lại xảy ra cuộc chiến khẩu:

"Sườn này sao ngọt thế, ngươi không phải bỏ toàn bộ là đường đấy chứ?" Bạch Hạc Hoài lè lưỡi, nghi ngờ có phải mình ăn quá nhiều bánh ngọt trước đó không.

"Ngươi có thể nghi ngờ độc của ta, nhưng không thể nghi ngờ tài nấu ăn của ta, cảm ơn."

"Không có gì." Bạch Hạc Hoài không có rượu nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.

Tô Xương Ly thì bên cạnh Tô Triết than phiền về những ngày tháng tồi tệ ở Thiên Khải, cảm thấy còn mệt hơn cả việc ở Ám Hà giết người. "Anh ta không cho chúng ta nghỉ phép chút nào, ta thật sự ghen tị với chú Triết."

"Đây không phải là để các cháu rèn luyện thêm chút sao?" Tô Triết vỗ vai Tô Xương Ly để an ủi, thực chất Tô Xương Ly chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Đường Liên Nguyệt nhìn Mộ Vũ Mặc cứ gắp thức ăn cho mình, cô nàng lại không ăn được mấy miếng, bất lực lắc đầu, gắp một miếng sườn bỏ vào bát đối phương, "Vết thương cũ của ngươi chưa lành, lo cho mình trước đi."

Mộ Vũ Mặc nhìn Đường Liên Nguyệt thi triển 'mị thuật' của nàng, hạ giọng nói: "Lát nữa, ngươi cùng ta đi xem pháo hoa nhé."

"Được."

Vị trí của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ ở bên trái, như thể tự động tách khỏi cuộc trò chuyện của những người khác. Tô Xương Hà gắp một miếng thịt cá, cẩn thận nhặt xương rồi đưa vào đĩa trước mặt Tô Mộ Vũ, "Bạch Hạc Hoài không cho ngươi ăn cơm sao? Đã gầy đi nhiều như vậy,"

"Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn phân biệt được ta có gầy đi hay không?"

"Mỗi dáng vẻ của ngươi ta đều nhớ." Tô Xương Hà không hề phản đối. Tô Mộ Vũ chỉ cười nhạt, thịt cá trộn với cơm đưa vào miệng, mang theo vị ngọt.

Bạch Hạc Hoài nhìn sự tương tác không lời giữa hai người, thầm nghĩ cách họ thể hiện tình cảm thật tinh tế, không thể phớt lờ. Bà nâng chén rượu uống một ngụm rồi không quan sát nữa. Pháo hoa ngoài trời ngày càng rực rỡ.

Rượu đã qua ba vòng, thức ăn đã qua năm vị. Bầu trời đêm đen được ánh đèn và pháo hoa tô vẽ thành một bức tranh rực rỡ sắc màu. Dưới sân, mọi người cầm đèn lồng, pháo nổ chơi đùa.

Tô Mộ Vũ và Tô Triết ngồi trong đình mát mẻ pha trà trò chuyện. Tô Xương Hà đứng dưới cột hành lang, ánh đèn chiếu lên hình dáng hắn thành một vệt vàng, cái bóng lúc sáng lúc tối. Hắn quay đầu bắt gặp ánh mắt Tô Triết, cong môi mỉm cười, người sau vẫy tay ra hiệu hắn qua đó, nhường lại vị trí uống trà cho Tô Xương Hà.

Nhưng hắn không ngồi xuống, nâng chén rượu dựa vào cột đá, nhìn pháo hoa rực rỡ mà thất thần, nụ cười dần nhạt đi, thay vào đó là sự hoài niệm.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tô Mộ Vũ nhận thấy sự thất thần của đối phương, khẽ hỏi, đứng dậy châm thêm rượu cho hắn.

Tô Xương Hà quay lại, nói với vẻ nuối tiếc và dịu dàng: "Ta muốn ăn đậu phụ chiên."

Lời này vừa thốt ra, Tô Mộ Vũ khựng lại một khoảnh khắc, nhớ lại lần đầu tiên họ cùng nhau đón Giao Thừa.

Trong một trấn nhỏ ở vùng biên thành, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà hoàn thành nhiệm vụ trở về. Mọi nhà đều đóng cửa, đường phố vắng tanh, Tô Xương Hà tưởng thị trấn có vấn đề, Tô Mộ Vũ lại nói với hắn đó là Giao Thừa.

"Từ khi ta có ký ức, ta và đệ đệ luôn lang thang, sau này vào Ám Hà, Ám Hà không có khái niệm đón Tết, nên... ta chưa từng đón Tết." Thiếu niên mím môi cười khổ, không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ, tự nhiên bỏ lỡ vẻ mặt đau lòng của anh.

Lúc đó, mắt Tô Mộ Vũ cay xè, cúi đầu không tìm được lời an ủi, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt ngón tay Tô Xương Hà nói với hắn rằng ít nhất bây giờ có anh ở bên hắn.

Hai người dựa vào cột gỗ nhìn vào khoảng trống trước mặt. Nhà là một thứ gì đó rất kỳ diệu, rõ ràng vách đất bốn bên nhưng trống rỗng lộng gió, rõ ràng bốn phía không tường lại không bị hơi lạnh xâm nhập. Tô Xương Hà cúi đầu nhìn bàn tay được Tô Mộ Vũ chủ động nắm lấy, bàn tay đó quá đỗi dịu dàng, quá không mời mà đến, làm lay động tâm hồn khiến hắn rớt một giọt nước mắt. May mà không để Tô Mộ Vũ nhìn thấy, hắn nghĩ.

Nhưng duyên phận trên đời càng kỳ diệu hơn, lẽ ra phải ngủ ngoài đường, một cụ già đã mở cửa mời hai người cùng ăn bữa cơm tất niên. Món đậu phụ chiên bà làm rất ngon, là sự ấm áp đầu tiên mà họ nhận được sau bao gian truân. Quỷ cũng hướng về ánh sáng, nếu thắp một chiếc đèn lồng cũng coi như tốt.

Pháo hoa trên không trung liên tục nở rộ, rực rỡ như ban ngày. Tô Xương Hà đưa tay lấy chén rượu trong tay Tô Mộ Vũ, "Rượu đổ hết rồi, còn rót nữa sao?" Nói xong, hắn lấy khăn tay trong lớp áo choàng ra lau vết rượu trên ngón tay Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, tình cảm nồng nàn xuyên qua bụi trần năm tháng nhỏ xuống tâm hồn Tô Xương Hà: "Ta hình như còn nợ ngươi một câu. Chúc Mừng Giao Thừa, Xương Hà." Tô Xương Hà đặt chén rượu xuống, đưa tay nắm lấy tay Tô Mộ Vũ, các ngón tay siết chặt lấy nhau, không bao giờ muốn buông ra nữa. Hắn biết, từ nay về sau, mỗi đêm Giao Thừa, mỗi ngày đêm, hắn sẽ ở bên Tô Mộ Vũ, sẽ không bao giờ chia xa.

Dáng vẻ ngây ngô hiện tại của Tô Xương Hà trùng khớp với Tô Mộ Vũ trong ký ức, Chúc Mừng Giao Thừa, năm nay cũng như năm xưa.

Bầu trời đêm Nam An Thành được ánh lửa pháo hoa nhuộm sáng như ban ngày, những mảnh vụn vàng đỏ lất phất rơi xuống mái ngói xanh, đèn lồng đỏ dưới hiên bị gió đêm đẩy đưa qua lại, ánh nến lung lay trên giấy lụa hắt ra những vệt đỏ lấm tấm, quét qua lớp tuyết mỏng đọng trên bậc thềm.

Tô Xương Hà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thốt ra được nửa lời, cổ họng như bị chặn bởi miếng bông nóng rát, ngàn vạn lời nói nghẹn lại khiến nó khô khốc đau đớn, máu huyết lạnh buốt run rẩy, ngay cả hơi thở cũng khàn đặc run rẩy. Mà người trước mắt, đuôi mắt phiếm hồng, dường như có hơi nước thấm ra, sợi tóc bên thái dương bị sương đêm làm cho hơi lạnh. Khoảnh khắc chân thật ấy khiến hắn không phân biệt được đây là giấc mơ tích lũy nhiều năm, hay là sự thật đang diễn ra.

Yết hầu cuộn lên, ngập ngừng, ngón tay khẽ lau đi vết nước mắt chưa khô, cảm thấy ấm nóng lại ẩm ướt, từ từ trượt xuống, lướt qua gò má hơi lạnh, lướt qua vành tai đỏ ửng, thậm chí cảm nhận rõ rệt sự rụt rè nhỏ bé của đối phương. Tiếp tục đi xuống, ngón tay chạm vào họa tiết chìm trên áo, những đường vân thô ráp cọ vào đầu ngón tay, cuối cùng hắn đã đạt được ước nguyện, ôm chặt người vào lòng, cằm tựa vào cổ Tô Mộ Vũ, giọng nói khàn đặc gần như không nghe rõ: "Năm mới phát tài." (Tân Niên Phát Tài)

Thế giới của Tô Xương Hà rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một Tô Mộ Vũ, chấp niệm của hắn rất sâu, sâu đến mức nguyện ý dốc hết tất cả vì Tô Mộ Vũ. Cho dù con đường phía trước là đao quang kiếm ảnh, cho dù thế gian ruồng bỏ hắn là kẻ điên rồ độc ác, hắn đều gánh vác được.

Thế giới của Tô Mộ Vũ rất lớn, lớn đến mức có thể bao dung mọi lạnh lẽo, ấm áp vô vị của chúng sinh, lớn đến mức một thanh kiếm viết đầy nhân nghĩa. Vì vậy, thế giới của anh luôn có chỗ dung thân cho Tô Xương Hà, luôn chống đỡ cho Tô Xương Hà một mái hiên. Anh chưa bao giờ trách cứ hắn.

Tuyết lại bay, mang theo hương hoa quế từ nơi xa, mát lạnh trong lành. Hoa trà trong sân đã nở được vài đóa từ lúc nào, cánh hoa đẫm sương đêm dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng nhạt, lá khẽ động, làm rơi vài giọt sương.

Bạch Hạc Hoài khoanh tay nhìn hai người đang ôm nhau dưới đình, khóe môi hiện lên ý cười tinh nghịch: "Họ đáng lẽ phải nói Chúc Mừng Năm Mới mới đúng," Mộ Thanh Dương dựa vào cột đá cùng Tô Xương Ly, vai tựa vào mặt đá lạnh buốt, nghe vậy liền nhìn người bên cạnh, "Vậy chúng ta nói thay họ đi?"

"Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Chúc Mừng Năm Mới!" Lời còn chưa dứt, Mộ Vũ Mặc ngồi trên mái ngói đã nhanh chóng mở miệng trước, tiếng cười vui vẻ đột ngột bay vào cảnh tuyết làm kinh động vài con chim đang ngủ trên cành.

Tô Xương Hà siết chặt tay ôm người càng thêm chặt, "Tô Mộ Vũ, Chúc Mừng Năm Mới."

Tô Mộ Vũ từ từ nhắm mắt lại, để mọi nhịp tim dừng lại bên tai hắn, "Chúc Mừng Năm Mới."

Sau này, nguyện các ngươi bên nhau dài lâu, nắm tay không rời, nguyện hoa quế thường nở, mượn rượu trò chuyện vui vẻ, nguyện Giao Thừa đoàn tụ, ánh đèn ấm áp thân thương, nguyện tương tư được như ý, năm tháng đều viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top