Đây là một nơi để các Writer trên Wattpad gom góp các ý tưởng mình không cần đến. Nếu các cậu đang thiếu ý tưởng, tại sao không xem qua và xin phép lấy ý tưởng đó để viết truyện nhỉ?
[ĐÃ FULL TRUYỆN TRÊN WORDPRESS]https://hihianankawaii.wordpress.com~~~~~~Tên truyện gốc : Thúc đồ cùng về (叔途同归)Tác giả: Ái Cật Đường Đích Tiểu Ma TướcSố chương: 88 chương chính văn + 1 phiên ngoạiConvertor: VespertineEditor: An DevyThể loại: Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1[EDIT DỰA TRÊN CONVERT VÀ RAW VÀ EDITOR KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG NÊN SAI SÓT VỀ NGHĨA LÀ ĐIỀU KHÔNG TRÁNH KHỎI. HÃY GÓP Ý NHẸ NHÀNG, THÂN THIỆN. CẢM ƠN!]…
Quyển 1: Từ chương 1- 200Tác giả: Lân TiềmEdit: Dang8229384Hoàn beta lần 1Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ, stv (nhưng đứa bé của hai người...)Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x RimbaudCP phụ: Tất Lãm Tinh x Lục Ngôn, Hàn Hành Khiêm x Tiêu Thuần, Hạ Kính Thiên ? Hạ Tiểu TrùngBẢN CẮT HLà hệ liệt của "Chấp sự thỏ cụp tai"Bản edit chỉ đúng được 60- 70%Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng chuyển ver và mang đi đâu.Bản edit này là phi lợi nhuận.ZingTruyen.Net và TRUYENFUN.NET LÀ LŨ ĂN CẮP (TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI MỖI 1 WATTAPD Dang8229384) XIN HÃY ĐỌC Ở TRANG CHÍNH CHỦ…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi...Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ...P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha.Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈--------------------------------------------------Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".…
lãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ# lão bà thật thơm## ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời #Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.…