2. Em ở đâu, Bát Nhã của ta !

Khi Liên trở về đền
- Bát Nhã, ta đã về rồi đây. Bát Nhã !
Xung quanh bỗng dưng im lặng đến bất thường, thường ngày Bát Nhã vẫn luôn ngồi trên phiến đá chờ đợi Liên quay về, rồi trách mắng nhẹ nhàng :
- Ngươi có phải là quên ta rồi không ? Một tên cuồng nhân loại như ngươi ! Hứ !!!!
Trách xong, Bát Nhã liền kể lại cuộc vui của mình với những yêu quái khác trong khu rừng, hay bày biện những loại trái cây ngon chia cho Liên. Dù bề ngoài có cáu ghắt, hay trách mắng Liên nhưng trong thâm tâm, Bát Nhã không lúc nào là không nghĩ đến Liên, luôn dành những phần quả chín ngon nhất, hay rượu của Ly Miêu ủ, tất cả. Nhưng chỉ riêng hôm nay, Bát Nhã không hề ở đó, chẳng có trái cây hay rượu, chẳng có một bóng hình lúc hay gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ rồi lại phụng má ghen tị. Nhất Mục Liên gọi lớn.
- Bát Nhã, ta thua rồi, ra đi, ta không thấy em ở đâu hết !
Cứ như thế suốt 2 canh giờ, ngồi đợi rồi lại kêu
- Bát Nhã , ra đi mà, ta xin lỗi mà, Bát Nhã, em giận ta sao ?
Trời đã chập tối, nhưng vẫn không thấy Bát Nhã đâu, Liên cảm thấy lo lắng tột cùng.
- Bát Nhã, rốt cuộc em đã đi đâu ?
Trời đã tối, những tiểu yêu cũng bắt đầu lượn quanh đền, vẫn như thường lệ, chỉ vắng bóng một người. Liên bắt đầu lo sợ và rời đền, luôn miệng gọi:
- Bát Nhã à, em ở đâu ? Ta sai rồi, ta sẽ nghe lời mà, mau trở về nào !
Trăng đã lên cao, yêu khí nặng nề hoà lẵn cùng tiếng gọi sầu muộn đầy lo lắng:
- Bát Nhã, ta sai rồi mà, làm ơn ra đi, về đi, ta hứa sẽ nghe lời, đừng bỏ ta mà đi, Bát Nhã, em ở đâu ?
Sử dụng một lượng lớn yêu lực đồng thời phải đi cả một đoạn đường dài khiến Liên kiệt sức, gương mặt thất thần dáo giác nhìn quanh, tứ bề lặng thinh, gọi mãi vẫn không có tiếng đáp trả, gương mặt thất thần, sợ hãi.
- Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với em ấy. Không, không thể thế được, em ấy rất mạnh, không thể có chuyện bị yêu quái khác bắt. Không lẽ, ...
Dần nhận thức được chuyện đã xảy ra, Nhất Mục Liên quay trở về đền thì thấy Trùng Sư và Cổ Lung Hoả đang đứng chờ.
- Hai người tìm ta có việc gì không ?
Cổ Lung Hoả và Trùng Sư nhìn nhau, gương mặt thoáng nét buồn rầu. Nhất Mục Liên đã sớm nhận thấy liền hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì sao ? À, hai người có thấy Bát Nhã đâu không ? Ta tìm em ấy đã lâu rồi nhưng không thấy, em ấy giận ta mà bỏ đi rồi sao ?
- Nhất Mục Liên đại nhân ! Bát Nhã đã ....không còn trên thế gian này nữa !
- Bát Nhã bị gì sao ? Em ấy đang ở đâu, ta cần gặp em ấy, ngươi biết em ấy ở đâu sao, em ấy bị gì, em ấy gặp chuyện gì, tại sao lại nói em ấy không còn nữa ? - Gương mặt sợ sệt giờ đã trở nên hoảng loạn.
Trùng Sư giật mình nấp sau lưng Cổ Lung Hoả, từ trước đến giờ, chưa bao giờ Nhất Mục Liên lại hoảng đến như vậy, Cổ Lung Hoả liền tiếp chuyện :
- Bát Nhã .... vì bảo vệ ngài ....mà đã vào làng, dụ dỗ các âm dương sư trong làng ra bìa rừng, tại đó, cậu ấy bị hành hạ và bị diệt rồi, vì biết chắc thế nào ngài cũng để lộ yêu lực, bị âm dương sư phát giác nên đã dụ họ ra xa, nhưng không ngờ lại vấp phải bẫy của chúng rồi bị bắt.
Nghe tới đây, Nhất Mục Liên mặt trắng xoá, nước mắt tuôn rơi, thất thần nhìn vào màn đêm vô vọng.
- Ta, lỗi là do ta, là ta đẩy em ấy vào chỗ chết, là tại ta cãi lời em ấy nhưng vì nhân loại, ta đã mặc kệ, lúc chữa trị cho mẹ của cô bé, ta đã sinh nghi có chuyện chẳng lành, nhưng ta đã lờ đi vì việc chữa trị chưa hoàn thành, nếu lúc đó ta chú ý hơn, nếu ta tới kịp thì em ấy sẽ không phải bỏ mạng. Là thần bảo hộ nhưng ta không thể bảo vệ em ấy lúc em ấy cần ta mà lại để em ấy bảo vệ ta, ta thật vô dụng, vô dụng, đáng lẽ ta nên biến mất, đáng lẽ ta không nên tồn tại, thần bảo hộ gì chứ, một vị thần nhưng vì quá vô dụng không thể bảo vệ dân làng, không thể bảo vệ người mình yêu thương, vì ta mà em ấy phải chịu khổ, vì ta mà em ấy hi sinh, liệu ta có xứng đáng là thần, liệu ta có còn xứng đáng để sống nữa hay không ! Bát Nhã, ta biết lỗi rồi, làm ơn, hãy quay về với ta đi, Bát Nhã, cầu xin em, đừng bỏ ta lại một mình, Bát Nhã ! Ta hứa sẽ nghe lời mà, trở về với ta đi, ta xin lỗi mà, ta .... ta....! BÁT NHÃ !!! TẠI SAO ? TẠI SAO PHẢI VÌ MỘT TÊN THẦN ĐOẠ YÊU NÀY MÀ HI SINH, EM CÓ THỂ SỐNG MÀ, TẠI SAO ? TRỞ VỀ ĐI, BÁT NHÃ !!!
Gương mặt thất thần, giàn giụa nước mắt, không ngừng hét tên Bát Nhã, ngày cả những tiểu yêu cũng quanh đều phải rơi nước mắt. Trùng Sư và Cổ Lung Hoả muốn an ủi Nhất Mục Liên.
- Nhất Mục Liên đại nhân, xin người bình tĩnh lại ! Chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu Bát Nhã, nhất định y sẽ trở về mà.
- Em ấy hi sinh vì ta, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng sẽ tìm. Cổ Lung Hoả, bây giờ ta phải làm sao đây, ta phải làm gì để cứu em ấy, ta muốn đưa em ấy từ cõi chết trở về, dù phải đánh đổi cả mạng sống, cả linh hồn ta nhất định phải mang em ấy trở về.
- Bát Nhã, em đã bảo vệ ta, bây giờ, ta sẽ đưa em trở về và bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không rời xa em một lần nào nữa, nhất định ! BÁT NHÃ, chờ ta, ta đến cứu em đây ! Ta sẽ hồi sinh em! Hãy chờ ta! Nhất Mục Liên ta, thề trên linh hồn mình, nếu không cứu được em, ta sẽ tru di linh phách ( phá tan linh hồn ) của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênxnhã