1 . Ta sẽ trở về mà !
Nơi đền cũ của vị phong thần ấy.
Nhã : Liên Liên, ngươi ăn trái cây không, ta mới hái được ngon lắm.
Bát Nhã ôm trên tay rất nhiều những loại trái cây rừng mới hái, gương mặt rạng rỡ.
Liên : cảm ơn Bát Nhã, ta không đói.
Nhã : ngươi lại lo lắng cho tên bé con đó sao ?
Liên : phải, xuống núi một mình như vậy mà lại là trẻ con nữa.
Bát Nhã im lặng, gương mặt tỏ vẻ ghen tị.
Nhã : Vậy lúc ta đi ngươi có lo cho ta không ?
Nhất Mục Liên đứng dậy khỏi phiến đá mỉm cười hiền dịu, xoa đầu Bát Nhã : có chứ !
Nhã : xí, ta không cần, ta biết trong lòng ngươi chỉ có lũ nhân loại xấu xí kia thôi !
Nhất Mục Liên ôm Bát Nhã vào lòng : với ta, Bát Nhã cũng rất quan trọng mà !
Mỗi ngày đều trôi qua như thế, thi thoảng, một cô bé lại lên nơi đền thờ khẩn vái gì đó rồi ra về lúc chiều tà. Cuộc sống vẫn bình dị vui vẻ. Cho đến một hôm, cô bé ấy lên đền gào thét khẩn khoản :
- Phong thần, nếu người còn linh thiêng, làm ơn, cứu mẹ của tôi, xin người, bà ấy sắp ra đi, hãy cứu lấy mẹ tôi, tôi biết người vẫn còn đó, xin người cứu mẹ của tôi !!!
Nhất Mục Liên không còn là thần nhưng những lời cầu khẩn van xin ấy đã làm mủi lòng. Sau khi cô bé rời đền, Nhất Mục Liên toan muốn theo cô bé thì Bát Nhã cản lại.
Nhã : Không được, bây giờ ngươi không còn là thần nữa, mà là yêu quái, lũ âm dương sư nhất định sẽ đánh hơi và tiêu diệt ngươi. Ta sẽ không cho ngươi đi đâu!!
Liên : Bát Nhã, ta sẽ cẩn thận mà, tránh đường đi, cô bé ấy cần ta
Nhã : Không !! Ta không muốn, ta không muốn, nếu ngươi bị phát hiện, ta, ta ...
Liên : Không sao đâu Bát Nhã, để ta đi, ta sẽ trở về mà
Đến lúc này, Bát Nhã vô cùng tức giận : Tuyệt đối không, ngươi không nhớ sao, cả cái dân làng đó đã rời bỏ ngươi đó, dù ngươi có cứu cái mạng quèn đó rồi nó cũng sẽ quên ngươi thôi! Không lẽ vì cái lũ nhân loại ấy mà ngươi sẵn sàng từ bỏ tính mạng à, lũ âm dương sư sẽ lùng ra ngươi và tiễn ngươi ra đi vĩnh viễn đó.
Liên : Bát Nhã, chỉ lần này thôi, một lần nữa thôi, hãy cho ta một lần nữa vì nhân loại, cô bé ấy cần ta.
Nước mắt Bát Nhã tuôn rơi : đã biết bao nhiêu lần ngươi bảo chỉ lần này, một lần nữa, để rồi lũ âm dương sư phát hiện suýt mất mạng, ngươi nghe lời ta đi, từ bỏ nhân loại đi, lũ xấy xí đó chẳng đáng để ngươi phải hi sinh như vậy.
Nhất Mục Liên toan thừa cơ bay đi, Bát Nhã liền ngăn cản
Nhã : Quỷ Tập
Chiếc mặt nạ giương lên chặn đường đẩy lùi Nhất Mục Liên
Nhã : tại sao phải vì lũ nhân loại đó, tại sao, ngươi có biết rằng mình đã bị phản bội một lần rồi không, nghe lời ta đi Nhất Mục Liên, ngươi không còn là thần nữa, lũ âm dương sư sẽ giết ngươi đó, làm ơn, đừng vì lũ nhân loại mà từ bỏ mạng sống, lỡ như ngươi không trở về, ta, ta biết phải làm sao ! hức hức !!
Lúc này, gương mặt Bát Nhã đã thấm đẫm nước mắt.
Nhã : đừng đi !!
Liên : chỉ một chút thôi mà, một lần nữa thôi Bát Nhã, cô bé ấy cần ta, không còn thời gian nữa, đừng trách ta Bát Nhã
Nhất Mục Liên bay cao lên, hướng về làng
Liên : Ta sẽ trở về mà.
Nhã : đến cuối cùng, ngươi vẫn chọn nhân loại thay vì ta sao ! Được, nếu như đó là lựa chọn của ngươi, ta hận nhân loại, nhớ lấy lũ nhân loại đáng ghét, ta làm điều này vì anh ấy, chứ không phải cho các người lập thêm chiến công.
Nói rồi, Bát Nhã cũng hướng về làng, nơi Nhất Mục Liên đang đến.
Khi đến làng, Nhất Mục Liên chữa trị cho mẹ của cô bé, sử dụng yêu lực suốt 2 canh và giờ và tự hỏi: Rõ là ta đã để lộ yêu lực nhưng lại không có bóng dáng của một tên âm dương sư nào, thật kỳ lạ ! Trong thoáng chốc,
trong thâm tâm Nhất Mục Liên cảm thấy bất an, nhưng việc chữa trị chưa hoàn thành nên đã lờ đi.
Cùng lúc đó, Bát Nhã đang bị truy sát gắt gái bởi những tên âm dương sư trong làng.
Nhã : các ngươi chưa đủ trình bắt ta đâu, nhân loại ngu ngốc! Hahahaha !
Bỗng ...!!!
Nhã : aaa, không !
Âm dương sư : còn chạy à, niêm địa thuật của ta không dễ phá đâu, chuẩn bị thanh tẩy.
Rút bùa niệm chú : Tà ma đạo giáo, quỷ lửa tử thần, tiêu diệt tà ác, cấp cấp như luật lệnh.
Ngọn lửa xanh thiêu đốt linh lực Bát Nhã.
Nhã : không được, chưa đủ, cần phải câu giờ cho anh ấy ! Quỷ chi giả diện.
Ân dương sư : phòng ấn thuật âm dương, không thể nào ? Không được chạy !
Thoát được một lúc thì Bát Nhã lại bị một tên khác tóm lấy
ADS : chạy sao, diệt bùa !
Lá bùa phí tới phát nổ gây sát thương, chân đã bị thương nặng, không thể đi chuyển được nữa, tên ADS bóp cổ Bát Nhã nhấc lên ( con tôi huhuhu ).
ADS: là yêu quái thì biết phận mình chứ, dám vào làng quậy phá sao ?
Bát Nhã : lũ nhân loại các ngươi ... hộc
Cả thân hình bị bầm dập, gắng gượng thoát vòng vây nhưng vô ích
ADS : Xích Chi Tinh là chú thuật cấp cao, không thoát được nữa đâu nhé ! Âm dương đạo, ngũ hành chân kinh, thiên diệt tà quỷ, DIỆT !
Ánh sáng xanh lè lìa tới, đánh bật Bát Nhã
Nhã : hộc .... Nhất Mục Liên, ngươi vẫn bảo vệ chúng ngay cả khi chúng xấu xa như vậy, chúng hành hạ ta, hộc ..... khục ... ta không thể chịu nổi nữa, đến đây là hết rồi, ngươi nhất định phải trở về an toàn... khục..hà ...hà ...!
ADS : có vẻ thuật bình thường không giết được ngươi rồi vậy thì ... Thiên La Địa Ngục, Quỷ Thần Chi Tử, Minh Đạo Môn, mở !
Nhã : tạm biệt Nhất Mục Liên !
Những sợi xích vươn dài kéo Bát Nhã vào cổng địa ngục, gương mặt thất thần, nhưng vẫn gắng sức : Ta làm vì ngươi, Nhất Mục Liên, nhất định phải trở về đền như ngươi đã từng nói với ta, đến đây thôi, kết thúc rồi.
Cánh cổng địa ngục khép lại rồi biến mất. ( Không, con tôi, huhuhu, không muốn viết nữa ).
Cùng lúc ấy, đang trên đường trở về đền, trong lòng Nhất Mục Liên luôn lờ lắng và áy náy, đồng thời cũng có một linh cảm không lành.
Liên: ta lộ yêu lực lâu như vậy mà chẳng bị bắt hay phát giác, không lẽ, Bát Nhã ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top