Nội Gián
Đường về chỉ có hai người, lặng lẽ bước đi giữa không gian tĩnh mịch.
"Anh, mình có chết ở đây không?" Hoàng bất ngờ lên tiếng, giọng cậu thấp thoáng nỗi sợ hãi.
"Sao em lại hỏi vậy? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu," Phước đáp, ánh mắt kiên định.
Hoàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng gỗ, đưa cho Phước:
"Anh giữ cái này giúp em. Nếu em có chết ở đây, anh đưa nó cho Thư giúp em. Ở đây chỉ có cái này là tặng được cho Thư thôi."
"Em yêu Thư hả?" Phước hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Hoàng không trả lời, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước tiếp.
"Đừng nghĩ tào lao nữa. Em cũng nghe rồi đó, nếu có người phải chết thì anh mới là ứng cử viên số một."
Cả hai tiếp tục bước, hướng về nhà ông Hùng. Dọc đường, đám đông vừa trở về từ đám tang lặng lẽ đi ngang qua, ai cũng giữ im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.
Hoàng bất chợt dừng lại, quay người nhìn về phía đám đông đang dần khuất xa, rồi cậu lấy chiếc vòng gỗ một lần nữa, nhét vào tay Phước.
"Anh giữ giúp em đi. Nếu không có chuyện gì, em sẽ lấy lại."
Phước bật cười:
"Lo về rồi tỏ tình với nó đi."
"Anh nghĩ Thư sẽ chấp nhận em không?" Hoàng hỏi, ánh mắt đầy ngập ngừng.
"Ai mà biết được con đó chứ. Nó khùng khùng mà em cũng thích được à."
Hoàng bật cười, một nụ cười vừa buồn vừa vui. Phước nhìn cậu bạn đồng hành, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an.
"Tờ giấy anh đưa cho em đâu?" Phước đột ngột hỏi.
"Đây nè anh," Hoàng đáp, rút tờ giấy từ túi áo ra.
"Lúc nào em cũng phải giữ nó bên mình. Không có quỷ ma nào dám đụng vào em nếu em giữ món đồ này. Nhớ kỹ chưa?"
"Dạ."
Về đến nhà, cả gia đình ông Hùng cũng vừa trở lại. Thấy Phước, ông Hùng liền hỏi:
"Con đi gặp lạc tướng phải không?"
"Dạ đúng, con đi hỏi về điều ông ấy muốn, cũng trả ông ấy cái lông chim rồi."
"Sao vậy? Sao con lại trả?"
"Con nghĩ không cần nữa, nên trả."
Hoàng bước vào phòng trước, Chánh và Thân cũng rời ra ngoài. Chỉ còn Phước và ông Hùng tiếp tục câu chuyện.
"Con có nhiều thắc mắc về chuyện trong làng. Con hỏi chú được không?"
"Ừ, có gì con cứ hỏi. Còn gì mà con chưa biết nữa đâu."
"Chuyện ngoài thôi. Cô Mai hình như không phải người trong làng, phải không chú?"
"Vợ chú là người làng bên. Chú ra ngoài hỏi cưới về. Mà sao con biết?"
"Cô ấy không nhuộm răng, nên con đoán vậy."
"À đúng. Mà tục ấy trước đây là bắt buộc, ai sinh ra trong làng cũng phải nhuộm răng. Nhưng rồi thời thế thay đổi, phải ra ngoài mà mua bán, nhuộm răng người ngoài họ chê xấu. Sau này đám trẻ cũng ít người nhuộm nữa."
"Con tưởng làng sẽ không thích người ngoài chứ. Giờ con đoán người gốc ngoài làng vào đây chắc cũng nhiều."
"Nếu không phải lúc này, hai đứa bây vào làng này thì đám con gái nhỏ chắc kéo đến đầy nhà. Làng khuyến khích trai gái cưới chồng, lấy vợ bên ngoài rồi đem về làng. Có thể du di cho con gái được theo chồng ra ngoài, còn con trai thì buộc phải lấy vợ rồi sống ở làng."
"Hoá ra đây là cách mà làng nghĩ ra để duy trì dân số."
"Không phải làng nghĩ ra cách này, thật ra từ thời vua Hùng đã dùng như vậy. Người Lạc Việt được khuyến khích tìm người ngoài để kết hôn, từ đó đem thêm người tài về nước. Đến các vị thần như Sơn Tinh còn phải làm rể vua Hùng mà."
Bỗng, Phước bật cười:
"Bên ngoài, chúng con hay nói đùa rằng Sơn Tinh được ưu ái kiếm đồ dễ hơn. Nếu vua Hùng mà thèm hải sản thì Thủy Tinh đã thắng rồi."
Ông Hùng phá lên cười, tay ông xua tay như để phủi đi câu nói đùa:
"Nhầm rồi, người bên ngoài nghe chuyện thiếu đầu thiếu đuôi rồi nói bậy. Voi chín ngà thật ra là con yêu voi trắng sống ở vùng Ninh Bình ngày nay. Gà chín cựa là gà tinh, còn ngựa chín hồng mao chính là kẻ thù của ngựa thần núi Bạch Mã. Vua Hùng kén rể thực chất là để tiêu diệt ba con tinh quái đó. Sơn Tinh và Thủy Tinh đánh nhau cũng chỉ vì tranh chấp chiến công thôi."
"Trời, đúng là truyền thuyết, truyền qua nhiều đời thì mất luôn bản chất thật sự." Phước ngạc nhiên
Ông Hùng cười lớn, ánh mắt thoáng chút thích thú:
"Hôm nay rảnh, ngồi nói chuyện đã, để biết ngoài kia người ta kể gì!"
"Dạ, chú kể con nghe thêm về thời Hùng Vương xưa đi."
Cứ thế, hai người chìm vào câu chuyện, quên cả thời gian. Họ nói hết chuyện từ trong nhà ra đến ngoài sân. Không ai biết họ đã nói những gì, nhưng với Phước, từng lời ông Hùng kể như mở ra những kiến thức sâu sắc. Nhờ đó, Phước đã hiểu được nhiệm vụ cần làm vào ngày mai, anh phải đến gặp ông Mậu để xin được thấy cái nhánh cây mà Xương Cuồng từng đưa.
"Hai người vẫn còn nói chuyện à?"
Thân từ trong nhà bước ra, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"Giờ vô đây," ông Hùng vừa trả lời vừa đứng dậy, vươn vai thư giãn.
Phước vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn xa xăm. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi khắp người anh, như báo hiệu điều gì đó không tốt đang xảy ra. Không một lời, Phước lấy chiếc tượng Phật từ trong áo ra. Tượng Phật nóng dần lên trong tay anh, cảm giác lan tỏa khắp cơ thể.
"Chú Hùng..." Phước gọi, giọng trầm nghiêm.
"Sao vậy?"
"Có chuyện gì đó nữa rồi."
"Sao con biết?"
Trước khi Phước kịp trả lời, một đốm lửa nhỏ bất ngờ bay từ xa đến. Nó lượn lờ trước mặt Phước, như một sinh vật sống. Ông Hùng và Thân kinh ngạc, ánh mắt đầy sợ hãi. Họ lo lắng, chẳng lẽ đây là ma trơi mà dân gian thường nói.
Không chút do dự, Phước chụp lấy đốm lửa. Khi mở bàn tay ra, bên trong là một mảnh giấy xếp hình tam giác, phần viền bên ngoài đã cháy đen gần hết.
Phước mở tờ giấy ra, và anh sững người khi nhìn thấy hình tượng Phật được in bằng mực vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong. Đây là lần đầu tiên Phước sử dụng đến sức mạnh của tượng Phật mà anh được trao tặng. Trong nhiều đêm, một vị tăng già từng xuất hiện trong giấc mơ của Phước, dạy anh cách dùng tượng Phật để bảo vệ mình và cứu người.
Nhờ sự linh ứng đó, từ mảnh giấy, một làn khói mỏng tụ lại, tạo nên bóng dáng nhỏ xíu của một người, mờ ảo như sương. Phước thất thần la lớn:
"Hoàng! Đây là một phác của Hoàng. Cậu ấy đang ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?"
Thân nghe qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chàng lập tức chạy thẳng vào nhà rồi phóng ra trở lại, hơi thở gấp gáp:
"Hoàng không có ở nhà, thằng Chánh cũng vậy!"
"Đi! Phần phác này sẽ dẫn chúng ta đến đó!" Phước hét lớn, rồi bắt đầu chạy.
Làn khói mang hình người nghiêng ngả trong gió, nhưng vẫn luôn hướng về một phía. Nếu không nhờ cái đuôi còn dính vào tờ giấy, có lẽ làn khói ấy đã bay đi mất. Phước vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, hét lên:
"Chú đem theo đuốc!"
Tiếng Thân đáp lại, vang lên từ phía sau:
"Đã có rồi!"
Cả ba người cùng chạy. Phước dẫn đường, nhưng sức lực của anh không thể sánh bằng hai người còn lại. Chỉ một đoạn ngắn, Thân và ông Hùng đã bắt kịp, thậm chí phải chờ Phước theo kịp bước chân họ.
Làn khói đổi hướng nhiều lần, dẫn họ ra mé rừng. Đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm lấy khu rừng, nhưng cả ba vẫn lao thẳng vào. Chỉ một đoạn không xa, họ đã đến nơi.
Hoàng nằm sõng soài trên mặt đất, bất động. Đầu cậu bê bết máu. Đứng bên cạnh là một người lạ, quay lưng về phía Phước. Người đó khoác một bộ đồ đen dài chạm đất, đầu đội chiếc nón rộng che kín khuôn mặt. Trên tay hắn cầm một thanh gỗ phát ra ánh sáng đỏ rực.
Hắn đứng đó, bên dưới là cơ thể bất động của Hoàng. Hai tay hắn giơ cao thanh gỗ, chuẩn bị giáng xuống một nhát chí mạng.
Phước cách đó khoảng năm mét, quá xa để có thể làm gì. Anh bất lực, chỉ có thể hét lên một từ: "Không!"
Ngay lúc đó, từ phía sau, một tiếng vút xé gió vang lên. Một vật nhỏ bay lướt qua tai Phước, đánh mạnh vào cổ tay đang giơ cao của kẻ bí ẩn. Hắn đau đớn, làm rơi thanh gỗ xuống đất.
Tiếng vút thứ hai vang lên, lần này đánh thẳng vào vai phải của hắn, khiến hắn chúi về phía trước. Chân hắn vướng vào chân Hoàng, cả cơ thể ngã nhào, lăn một vòng, cách xa nơi Hoàng nằm.
Phước lập tức lao đến bên Hoàng. Thân, với cây ná trên tay, cũng vừa kịp đến. Chàng thợ săn giơ cao cây ná, nhắm thẳng vào gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy. Ông Hùng, giống như Phước, nhào đến bên Hoàng, giọng ông nghẹn lại:
"Trời ơi, Hoàng... nó chết rồi!"
Phước đã biết điều đó ngay khi đến nơi. Ba hồn bảy vía của Hoàng đã được mảnh giấy có hình Phật tụ lại bên ngoài cái cơ thể bê bết máu. Phước đã đến trễ. Nếu không có Thân, ngay cả sự toàn vẹn của cơ thể Hoàng cũng không còn.
"Mày là ai? Đứng yên! Tháo nón ra, nếu không, lần này ta bắn thẳng vào cái nón ấy!"
Tiếng Thân quát lớn về phía gã sát nhân. Tên kia ôm chặt vai phải, cả cánh tay như mất hết sức lực. Viên đạn từ cây ná của Thân đã khiến vai hắn bị thương khá nặng. Gã đứng đó, vẫn giữ chiếc nón che kín khuôn mặt, ánh mắt không rời khỏi cành cây phát ra ánh sáng đỏ đang nằm cách Phước không xa.
Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc mà ông Hùng cầm, ba người đàn ông nhìn thấy một cảnh tượng mà không ai mong muốn. Gã đàn ông từ từ tháo chiếc nón, để lộ một gương mặt quen thuộc. Ông Hùng là người đầu tiên thốt lên:
"Chánh? Sao lại là mày? Mày vừa làm cái gì vậy?"
Gã đàn ông cười phá lên, giọng nói khàn khàn, khác hẳn với giọng của Chánh:
"Mày nói cái thân này hả? Tao là Xương Cuồng. Tao đến đây để lấy đồ ăn của tao."
Ông Hùng biến sắc, Thân hạ cây ná xuống, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Không ai nói thêm lời nào.
Phước cố giữ sự bình tĩnh, lên tiếng:
"Chánh, em còn giữ mảnh giấy mà anh đưa không?"
Tên kia đưa tay vào túi áo, lấy ra mảnh giấy nhỏ rồi ném về phía Phước:
"Mày nói cái này hả?"
Phước nhặt mảnh giấy lên, ánh mắt đầy tức giận:
"Mày không thể là Xương Cuồng, mày là Chánh, tại sao mày làm như vậy? Tại sao mày giết Hoàng?"
Gã đàn ông tự xưng là Xương Cuồng cười lớn, giọng đầy thách thức:
"Tao là Xương Cuồng. Tao đã giết thằng chó này. Mày có giỏi thì trả thù đi!"
Phước nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh lùng:
"Chánh, mày biết mày diễn dở lắm không?"
"Mày nói gì? Ai diễn gì?"
Phước giơ mảnh giấy lên trước mặt, giọng anh đầy phẫn nộ:
"Chánh, mày biết tao có thể thấy được thần ma. Hơn nữa, đây chính là thứ đã bảo vệ Hoàng lần trước. Mày nghĩ Xương Cuồng có thể chạm vào người đang giữ cái này sao?"
Gã đàn ông bắt đầu chửi thề, không còn muốn che giấu nữa. Hắn cười nhạt, giọng đầy cay độc:
"Tao không ngờ cái thứ đó lại làm tao bị lộ."
Ông Hùng bước tới, ánh mắt đau đớn nhìn đứa con trai:
"Tại sao? Tại sao mày làm vậy? Mày hại làng của mình sao?"
Gã đàn ông cười khẩy, giọng đầy căm hận:
"Làng nào của tao? Chính cái làng chó má này đã giết chết mẹ tao, rồi nuôi tao như một con chó để có ngày đem tao ra hiến tế, như tụi mày đã hiến tế mẹ tao."
Ông Hùng sững người, giọng ông run rẩy:
"Sao mày... sao mày biết?"
"Mày nghĩ lúc đó tao còn nhỏ, tao không biết gì sao? Thầy tao tìm đến tao. Ông ấy cũng muốn cái làng này chết hết. Ông kể tao nghe mọi chuyện, giúp tao trả thù."
Phước kéo ông Hùng về phía sau lưng mình, ánh mắt anh sắc lạnh:
"Thầy của mày, ông ta liên quan gì đến Xương Cuồng?"
Chánh cười lớn, giọng đầy ngạo mạn:
"Mày sẽ chết. Xương Cuồng là thú mà thầy tao nuôi. Không ai có thể thoát được."
Phía sau Chánh, một thân cây to lớn bắt đầu chuyển động. Tiếng kêu răng rắc vang lên khi nó vặn mình, những cành cây to lớn như những cánh tay khổng lồ quơ qua quơ lại trên đầu Chánh. Hắn ta cười lớn, đầy ngạo mạn, bởi hắn biết thầy của mình đã cho Xương Cuồng đến để thu hoạch thành quả.
Những cành cây bắt đầu tiến về phía Phước, liên tục quật mạnh như muốn nghiền nát kẻ đối diện. Phước cầm chặt pho tượng Phật trong tay, ánh sáng từ pho tượng bắt đầu lan tỏa, ngày càng mạnh mẽ, tạo thành một quầng sáng bao phủ toàn bộ Phước và hai cha con ông Hùng.
Một cành cây quất tới, chạm mạnh vào biên giới của khối ánh sáng. Ngay lập tức, một cảnh tượng như pháo hoa bừng sáng cả một góc rừng. Cành cây bắt đầu cháy, những chiếc lá trên cành phát nổ, bắn ra các tia lửa tứ phía. Cái cây khổng lồ lùi lại, hoảng sợ. Nó hất văng cành cây đang cháy ra xa, như muốn thoát khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt.
Chánh trừng mắt nhìn, không thể tin nổi. Hắn không ngờ rằng ngay cả Xương Cuồng cũng không thể vượt qua được người mà hắn muốn giết. Hắn lùi lại, cố gắng tiến gần hơn về phía cái cây biết di động kia, vẫn kỳ vọng rằng nó sẽ bảo vệ hắn.
Cái cây dừng lại, những cành cây liên tục múa may, như đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Phước vẫn đứng yên tại chỗ, pho tượng Phật trong tay anh phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một quả cầu sáng chói. Anh lên tiếng, giọng đầy uy lực:
"Mày đã thấy cái thứ đó không thể làm gì được. Nếu mày khôn, hãy dừng lại."
Chánh cười khẩy, giọng đầy cay độc:
"Dừng hả? Dừng để cái làng đó đem tao lên bàn hiến tế phải không?"
Ông Hùng nghẹn ngào, cố gắng lên tiếng: "Không, không phải vậy. Mày biết cả nhà này thương mày mà."
"Thương?" Chánh gằn giọng, ánh mắt đầy căm hận.
"Lão già, lão nói thương tôi hả? Lão có dám thề là lão nuôi tôi không phải vì mục đích tôi sẽ thế mạng cho thằng con trai của lão không?"
"Không, Chánh. Cha không bao giờ có ý đó," ông Hùng đáp, giọng run rẩy.
"Láo! Thầy tôi nói làng này đã có biết bao nhiêu con nuôi, con dâu, con rể từ bên ngoài vào rồi bị đưa lên bàn mà tế!"
Chánh hét lên trong cơn giận dữ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người cha nuôi đang ngồi sụp xuống vì đau khổ. Người con trai ruột của ông Hùng ôm chặt lấy ông, cố gắng an ủi.
Phước lên tiếng, giọng lạnh lùng:
"Chỉ cho tao thầy của mày. Tao sẽ hỏi ông ta về những gì mày nói."
Chánh cười nhạt, giọng đầy thách thức:
"Hừ, thằng chó. Mày có gan thì đến..."
Hắn không thể nói hết câu. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng, khiến hắn nghẹn lại. Chánh vô thức nhìn xuống ngực mình, nơi một cành cây từ phía sau đã đâm xuyên qua lồng ngực.
Hắn biết ai đã giết mình. Hắn cố quay đầu lại, đối diện với cái thứ mà thầy hắn gọi là thuộc hạ. Một dây leo quấn quanh thân cây bắt đầu chuyển động, phóng đến quấn chặt lấy cổ hắn. Sợi dây siết lại, rồi kéo mạnh, mang theo cái đầu của Chánh.
Đôi mắt trên cái đầu ấy vẫn mở trừng, không chịu nhắm. Trước mắt Phước là một cảnh tượng ám ảnh khó phai: linh hồn bị kéo ra khỏi thể xác, nhưng phần đầu của linh hồn ấy dường như vẫn mắc kẹt trong chiếc sọ bằng xương thịt. Nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng, rồi cuối cùng cũng buông xuôi, chấp nhận số phận đã an bài.
Bất ngờ trước những gì đang diễn ra, Phước có phần mất tập trung. Cành cây đang xuyên qua cái xác giơ lên cao, vung mạnh về phía trước, ném cái khối xác thịt nặng nề trên ấy bay thẳng về phía Phước.
Bị nhắm đến bất ngờ, Phước không kịp phản ứng. Một cánh tay đã đẩy anh sang một bên. Thân vừa hành động, nhanh như chớp, anh ta lao đến đẩy cả Phước và ông Hùng ra khỏi đường bay của cái xác còn mình thì hứng trọn cái xác vào người, ngã văng ra xa, cách Phước một đoạn.
Xương Cuồng chớp lấy thời cơ, lao thẳng về phía Phước khi anh đang ngã, không thể tự bảo vệ mình. Pho tượng Phật đã rơi cách anh chừng hai mét, ánh sáng từ pho tượng đã tắt ngấm. Xương Cuồng nhắm thẳng mũi nhọn của một cành cây vào ngực Phước, chuẩn bị kết liễu.
Bất ngờ, một lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào thân cây, cắt lìa một cành to. Xương Cuồng xoay mình, lập tức quét một cành cây khác ngang về phía người vừa thực hiện nhát chém. Người đó sử dụng cây đao một cách khéo léo, đỡ cú quét ngang và dùng lực đẩy để phóng người ra xa.
Cú quét ngang không hề gây tổn thương cho người kia, mà khiến Xương Cuồng lần đầu phát ra tiếng thét giận dữ. Tiếng thét của nó không giống một sinh vật bình thường mà vang lên như sự hòa âm của nhiều giọng nói khác nhau, tạo nên một âm thanh kinh dị.
Phước búng người, lao về phía pho tượng Phật. Ngay khi tay anh chạm vào tượng, ánh sáng rực rỡ lại bừng lên, tạo thành vòng sáng bảo vệ, bao trùm lấy anh và không gian xung quanh.
Người cầm đao sau cú nhảy ra xa nhanh chóng lao về phía Phước. Khi đến gần, Phước nhận ra đó chính là Kỷ, con trai ông thủ từ Mậu.
"May là đến kịp. Mọi người không sao là được rồi," Kỷ nói, giọng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khác với dự đoán, Xương Cuồng không hề phản công, nó bất ngờ quay lưng bỏ chạy. Phước và Kỷ chỉ biết nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng và bất lực.
"Sao anh đến đây được vậy?" Phước lên tiếng hỏi.
"Trống kêu. Cha anh bảo đi xem thì cây đao này tự rung lên. Cha anh nói đó là dấu hiệu cho thấy Xương Cuồng đã xuất hiện bằng thân thể thật của nó."
Phước nhìn kỹ thanh đao, nhận ra đây chính là thanh đao thường được đặt trước bàn thờ trong đền.
"Cầm nó lên, anh cảm nhận được nó dẫn anh đến vị trí này," Kỷ giải thích.
Ở một nơi cách đó không xa, tiếng gào thét tức giận vang lên. Một ông già đang đập mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt đầy lửa giận. Lão không chỉ bực bội vì kế hoạch khởi đầu đầy khó khăn, mà còn vì vừa mất đi một đứa tay sai ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top