Chương 1

Hạ Vũ Nhi là một người hoạt bát, có chút "tưng tửng", thế nhưng nhờ vào tính cách đó lại mang cho cô nhiều bạn bè cùng nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Khuyết điểm duy nhất của cô là có gì nói đó, nếu như có một bạn học ăn ở không được thơm tho cho lắm, cô lại nói luôn nay chưa tắm hả.....
Cô chẳng biết cái gì gọi là đối nhân xử thế, lựa lời mà nói a.
Mặc dù vậy, chỉ cần tiếp xúc lâu ngày cùng cô sẽ biết cô rất tốt, ngoại trừ việc tâm tình lúc nắng lúc mưa mà thôi.
Vũ Nhi năm nay 18 tuổi, vừa tròn cái tuổi đẹp nhất của con gái trưởng thành, mấy ai biết được cô bị dậy thì trễ.....khụ vấn đề này không nên lún quá sâu.
Cô chọn vào trường nghệ thuật lớn ở thành phố, thế nhưng tới ngày đi học lại ở bên Anh.
Số phận lâm li bi đát quá điiiiii.

Chả là cô hát rất hay, nội công thâm hậu....khụ, nội lực thâm hậu.

Vấn đề là hát hay thì cũng không kiếm ra nhiều tiền nha...
Cha mẹ cô là người làm công ăn lương, người làm bên bộ phận marketing, người làm bên dịch vụ, cùng một công ty...... thế nên rất thuận lợi cho việc thả dê nhau mỗi ngày....
Mà Vũ Nhi lại là con một, vấn đề trọng yếu là đây, trách nhiêm của một đứa con một chính là nuôi gia đình, gánh vác trọng trách, sứ mệnh kiếm tiền.
Mà ca sĩ thì đường đi chông gai, đợi tới khi kiếm ra tiền thì cũng sạt nghiệp rồi............................... mùi mâu thuẫn đâu đây.
Thế là cha, mẹ cô gửi cho cô lòng tin yêu quý giá của mình, tiền.
Và cô được vinh hạnh gửi qua trường đại hoc Ha Vớt* với mong ước làm thông dịch viên.

*Ha Vớt : đây là trường trong thế giới ngôn lù, có sự góp mặt của các soái ca nhà giàu nứt vách đổ tường và các mỹ công, cường công chủ tịch tập đoàn~~~.

Và cô được gửi sang một nhà người họ hàng xa lắc xa lơ của ông cố tổ ngoại.......
Vì không có đủ tiền ở ký túc xá mà ghẹo trai ngaaaaaaa.

Thế nhưng đừng lo, chị tác giả sẽ buff sức mạnh tinh thần cho em Nhi.
Tình tiết máu chó luôn xuát hiên rất hư cấu khi mà cha mẹ bình hơn cái thường lại có họ hàng xa lắc xa lơ của ông cố tổ ngoại là một chủ tịch tập đoàn xe hơi lơn nhất nhì châu Âu.........

Thế là cuộc sống súng hơn cái sướng à nhầm sướng hơn cái súng......(bà đang ghi tào lao để kéo dài chương ra à)

Hưởng lạc như một vị tiên trên trời rơi xuống...

~~~~~Dãy phân cách một đống tào lao và bắt đầu nghiêm túc mode đây~~~~~~~~~~
Hạ Vũ Nhi đứng trước cổng lớn, trên lưng là một cái ba lô leo núi cao gần tới nóc, một bộ áo sơ mi trắng với váy ca rô kẻ sọc đỏ đen, gu thời trang cũng lạ lắm :v.

Ở cổng cũng không phải có mình cô, mà còn có thêm một anh chàng cao 1m9, thân hình trông có vẻ gầy cùng với kiện áo vest đen ngầu lòi.
Chính là biểu cảm gương mặt có chút quái quái.
Hai hàng lông mày kiếm nhíu chặt vào nhau tạo ra ba cây chum lại nên hòn núi cao....
Đôi môi mỏng hơi giật giật nhìn người con gái quải ba lô đối diện, đôi mắt tinh anh lãnh đạm chăm chú như soi hàng bị phát hiện nhưng vẫn tỏ ra cool ngầu...(ta có dìm quá không? Thực ra là ý nghĩ của Vũ Nhi nga, không phải ta, không phải ta)

Hạ Vũ Nhi mắt sáng rỡ như phát ra được hào quang tung tứ tóe, mắt lấp lánh nhìn La tiên sinh trước mặt....

Cần gì phải kiếm tiền đi học nữa a, cứ ở đây sống an nhàn trong căn nhà to đùng phía sau là được rồi nga.
Bất quá ngư vậy không có đúng tác phong của Nhi Nhi ta.
Vũ Nhi quơ quơ tay, chất giọng lanh lợi vang lên

"Hello, I'am Vũ Nhi, nice to meet you, How're you? Am phai thanh kiều èn dú?"(lười ghi tiếng Anh)

La Tiêu Dực cố gắng nhịn cười, không thể thất thủ
"Tôi biết nói tiếng Việt, cứ tự nhiên"

Hạ Vũ Nhi nhìn bộ dạng run run của Tiêu Dực, đột nhiên có cảm giác giận giận trong người, phải biết rằng cô phát âm rất chuẩn nha, là do hát nhiều đấy, chỉ là phần hiểu nghĩa với dùng câu là không biết gì thôi.

Vũ Nhi nhìn nhìn, bất quá mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cũng nên lễ phép chút, mà do phần lớn là người nọ đẹp trai mà tha thứ, hai tay cầm hai bên quai cặp gật gật đầu

"La tiên sinh, chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp nhé?"

Câu này phải chủ nhà nói mới đúng chứ....
"Ừm, vào đi... mà sao cô biết tên tôi?"
Thật ra hai người chưa có nói chuyện lần nào với nhau, anh vừa mới mở cửa đón người nghe ông cố nói là ở nhờ cũng có chút tò mò này, vừa mới mở cửa đã thấy cái ba lô leo núi bự chảng cùng với hàng nước miếng phụ họa.....
Nhìn ngố vô cùng

Vũ Nhi đi từ sân nhà cùng Tiêu Dực, luyên thuyên mãi không thôi, anh xác định mới rước thêm một dự án mệt mõi nữa....

Phải biết là nhà ở đây cùng với Việt Nam khác lắm nha, mỗi nà đều cách nhau cả sân rộng, đường thì thoáng đãng sạch sẽ, mà đặc biệt là nhà của Tiêu Dực lại trồng hoa ven sân, có cả một cái hồ bơi cùng vài cái vỉ nướng gần đó, một đống chuyện để kể nha.

Cuối cùng vẫn chưa biết tại sao Vũ Nhi biết tên anh.....
Có nên kể là do Vũ Nhi nhầm anh với La Hãi Đường, ca sĩ nam là đồng tính được mọi người ghép cặp tùm lum gần đây không nhỉ?

Chắc thôi đi....

Cuối cùng đã vào tới nhà..., và hết chuyện để nói....

Thế cái câu vào nhà nói chuyện kia để làm gì thế?????
Nội tâm gào thét...., còn mặt thì lạnh như tiền......,
ĐÍCH LA TIÊU DỰC CỦA CHÚNG TA...
Anh không nói câu nào từ nãy đến giờ, mặt không cảm xúc- Hồ Quang Hiếu từ cổng vào nhà, đây chính là tuyệt kỹ vàng lâu năm nhờ vào việc từ chối các hợp đồng nhây như ốc sên và lầy như con đỉa....
~~~~~~~~~~~~

"Chúng tôi có các linh kiện rất hợp cho loại xe trong dự án của công ty anh, còn đẹp và bền hơn công ty kia nhiều lắm, ví dụ cái này màu hồng rất nam tính, sơn của chúng tôi cũng có màu tương tự, phù hợp cho các loại xe đi núi và những loại như Hummer*....."

*Hummer : google đi mấy thím

"Hủy hợp đồng" vừa nói xong, La Tiêu Dực liền một mạch rời đi....
Sau đó là các loai tình huống tương tự trong não anh cứ thế mà diễn trình chiếu video ngày này năm trước* mình đã làm gì.

ngày này năm trước*: chơi facebook là hiểu nga...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Có nên tag thêm thể loại hài không a.... mình sợ mình thấy hài chứ thật ra là tình tiết nhảm không cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top