Chap 43
Jimin dìu Minjeong xuống xe vào nhà, lúc vào tới cửa gặp ông Kim đang đứng xoay lưng lại nhìn vào bức tranh đang treo trên tường, đó là bức tranh mà ông đã thắng đấu giá được để tặng bà Kim nhân ngày sinh nhật của bà, nhìn bóng lưng của ông lúc này cô đơn lạ thường.
"Ba..."
"Đưa nó lên phòng đi, ba mệt rồi, ba lên lầu đi."
Ông không quay lại nhìn Jimin mà đi một mạch lên phòng, Jimin cũng không có gì để nói với ông nên cũng không níu kéo. Cô cởi giày và áo khoác ngoài của Minjeong ra rồi đưa nàng lên phòng. Chiều cao của cô và Minjeong cũng xấp xỉ nên trong lúc đi thay vì dựa vào ngực như những cặp đôi trong phim thì Minjeong lại dụi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng ấm có mùi rượu của Minjeong làm cô hơi bức rức.
Đỡ Minjeong lên giường, cô loay hoay đi tìm khăn và chậu nước, nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt thật khô rồi lau mặt cho nàng, khuôn mặt khi say của Minjeong đỏ ửng trông rất đáng yêu, như cái bánh bao hấp vậy. Lau xong mặt rồi lại đến cổ, thấy có hơi vướng, Jimin không ngần ngại cởi áo Minjeong ra, cởi luôn áo ngực để lau người cho nàng. Cảm xúc mềm mại, dù Minjeong chỉ nằm im đó không làm gì cũng đủ khiến cho Jimin hồi hộp, dù cách một lớp khăn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từng tất da thịt của Minjeong. Jimin tự nhủ Minjeong đang say, không được làm bậy, chỉ được lau người thôi.
Lau xong phần trên rồi đến phần dưới, Jimin hơi đắn đo một tí rồi cũng cởi nốt những thứ còn sót lại trên cơ thể Minjeong, cả cơ thể không mảnh vải hiện ra trước mắt, Jimin khống chế lại trái tim đang đập điên cuồng, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc vệ sinh thân thể của mình. Xong xuôi, Jimin mặc một bộ đồ thoải mái vào cho Minjeong, cúc áo cuối cùng được gài lại, cô thở phào. Đứng dậy cầm chậu nước đi vào phòng tắm, lúc đi còn nghĩ thầm.
Kim Minjeong, không phải do em đang say thì em chết chắc với chị, cái đồ yêu nghiệt!
Lúc Jimin tắm xong cũng đã hơn nửa đêm, cô nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp ôm Minjeong ngủ. Hình ảnh gương mặt say nhưng nghiêm túc của Minjeong khi nãy nói chuyện với cô lại hiện ra làm khóe môi cô cong nhẹ. Ngón tay cô lại tìm đến vết sẹo nhỏ trên trán Minjeong vuốt ve.
Đêm nay, ba người ngủ say, một người mất ngủ cả đêm vì những suy nghĩ rối ren trong đầu.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào cửa sổ, Jimin bị cái nhột ở mũi làm cho khó chịu tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang một bên, thì ra là mái tóc Minjeong đang phủ lên mặt cô, còn nàng thì vẫn đang ngủ ngon lành, vậy mà một giây trước hình ảnh Minjeong đang trêu chọc cô lại lướt qua đầu cô chứ, đúng là mơ mộng mà.
Jimin gạt mái tóc sang một bên, xoay người lại chống một tay má ngắm Minjeong ngủ, cái bánh bao này bình thường đã thức trễ, hôm qua lại uống bia chắc hôm nay tới trưa mới rời giường quá. Jimin đắp lại chăn ngay ngắn cho nàng rồi xuống giường. Hôm nay tự dưng cô lại muốn chuẩn bị bữa sáng, lâu rồi cô không xuống bếp, đây là cảm giác khi yêu và được yêu sao?
Jimin gọn gàng tươm tất đi xuống lầu, liếc nhìn ông Kim đang đọc báo ở sofa một cái rồi đi vào bếp.
"Mẹ à cho con phụ với."
"Jimin hả con, sao hôm nay xuống sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa, hôm qua con về trễ mà còn phải chăm sóc cho Minjeong nữa, nó có quấy con không?"
"Sao mẹ biết con ngủ chung với Minjeong?"
"Cái này đương nhiên biết, mẹ chỉ không biết là con có lợi dụng tình thế lúc đó làm gì con bé hay không thôi."
"Mẹ à con đâu phải người như vậy, hôm qua Minjeong vừa nằm xuống giường là ngủ mất tiêu, con cũng mệt nữa đâu có hơi sức đâu nghĩ đến mấy chuyện đó."
"Haha mẹ đùa thôi, mẹ biết tính con mà, bây giờ đi qua đó nêm nếm nồi súp giùm mẹ đi."
"Dạ."
Jimin nêm nếm xong thì chuyển qua thái rau củ, đang tập trung làm thì nghe một tiếng thét từ trên lầu vọng xuống, bà Kim bên cạnh cũng giật mình.
"YU JIMIN!!!!!!!"
Jimin vội vàng bỏ dao xuống chạy lên lầu, lúc chạy ngang qua sofa cô nghe giọng ông Kim trách móc.
"Con gái con lứa, lớn rồi thức dậy không thấy ai là thét lên vậy à? Lỡ có khách ở đây thì mặt mũi để đâu?"
Jimin mở cửa phòng ra, chạy vội vào trong xem tình hình. Thấy Minjeong đang ngồi trên giường nhìn mình bằng vẻ mặt tức giận, Jimin căng thẳng hỏi.
"Em sao vậy Minjeong?"
"Sáng giờ chị ở đâu? Bình thường chị đâu có thức sớm vậy, hay là hôm qua chị làm gì tôi rồi nên hôm nay chuồng sớm đúng không? Định chối bỏ trách nhiệm à đồ con mèo kia?"
"Yah đừng có nói thêm ba chữ cuối được không? Chị muốn chối bỏ thì không để em nằm trên giường chị đến giờ này đâu, với lại hôm qua chị đâu có làm gì em?"
"Huh? Không làm gì tôi? Thì ra chị chán tôi rồi đúng không? Chê tôi không còn quyến rũ nữa nên mới không thèm đụng vào?"
"..."
"Nè nói đi chứ, nói đúng quá im luôn rồi à?"
"..."
"Nèeee...ưm~"
Jimin bất ngờ đè Minjeong xuống giường chiếm lấy môi nàng, hai tay khóa chặt cổ tay Minjeong, dùng một đầu gối chen vào giữa hai chân nàng ma sát. Minjeong bất ngờ bị áp chế không phản ứng kịp, môi bị Jimin mút đến đáng thương.
Sau một hồi, nghe tiếng rên trong cồ họng Minjeong, Jimin mới chịu buông ra, cô liếm lên môi Minjeong một cái rồi nói.
"Không cho đanh đá vậy nữa. Em có còn nhớ tối hôm qua em nói gì không vậy?"
"Có nói gì sao? Quên hết rồi."
"Thật? Buồn nhỉ, còn chị thì nhớ hôm qua em nói là em rất ghét chị, hết yêu chị rồi và...em đã phải lòng Lee Seung Gi."
"Yah Yu Jimin em không có nói như thế! Rõ ràng là em nói em vẫn còn yêu chị và muốn bắt đầu lại mà!!!"
"Chịu nhận rồi hả? Còn bây giờ đi vệ sinh rồi xuống dưới ăn sáng, ăn xong chị đưa em đến công ty."
Minjeong bị chọc quê liền quay mặt sang một bên không nhìn Jimin, cô dùng tay bóp hai má trắng mềm của Minjeong nàng bắt nàng phải nhìn mình.
"Hôm nay không muốn đến công ty."
"Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ."
"Nhưng em là tổng giám đốc, em có quyền, và em cũng có quyền cho chị nghỉ làm hôm nay."
"Hmm...OK!"
.
Jimin cùng Minjeong xuống lầu, lúc này thức ăn trên bàn đã được dọn ra hết, cô và nàng ngồi vào bàn ăn sáng cùng ông bà Kim. Đây là bữa ăn đầy đủ nhất sau một khoảng thời gian dài đối với Jimin và không có người ngoài.
"Ba à, con có chuyện muốn nói."
"Muốn gì để tối đi, ăn sáng xong ba phải đến công ty nữa."
"Vâng..."
Jimin nhìn bà Kim, bà gật đầu ý bảo sẽ được mà rồi gắp thức ăn cho cô. Minjeong cũng nhận ra gì đó nhưng không nói, nàng muốn xem Jimin sẽ xử lý thế nào.
Bữa sáng đã xong, ông Kim đến công ty còn bà Kim thì hẹn đi mua sắm với một vài người bạn. Jimin hỏi Minjeong có muốn hẹn Aeri với Ningning đi chơi không, Minjeong liền đồng ý. Nhưng Jimin hơi ngại không dám gọi điện nên Minjeong đã hẹn.
"Ba mươi phút nữa ở sân tennis, chúng ta chuẩn bị đồ thôi, lên phòng đi em cho chị mượn một bộ đồ tennis."
"Sao cũng được."
Jimin và Minjeong chuẩn bị đến sân tennis, sân tennis là lựa chọn hoàn hảo nếu muốn vận động và giải stress, lúc mới nhậm chức tổng giám đốc Minjeong rất hay đến đó vì có rất nhiều áp lực, nhưng khoảng nửa năm nay lại chưa đến lần nào, hôm nay Jimin gợi ý nàng mới nhớ đến.
"Em xong rồi, đi thôi."
"Oh, thì ra đây là ý đồ của em hả? Chúng ta đang mặc đồ đôi sao?"
"Đồ đôi gì? Đồ đôi là phải mua cùng một lúc, còn đây là em thấy kiểu này đẹp nên mua thêm một bộ giống vậy thôi."
"Ồ ra vậy."
"Còn nói nữa em đi thay bộ khác."
"Không nói nữa, cứ mặc vậy đi, chị thích lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top