chap 1

"Con người à, ngươi đầu hàng đi vậy thì còn có một cơ hội sống, bằng không ta đành phải giết ngươi đó"

"Phải đó, ngươi xem tình trạng của ngươi bây giờ đi, vẫn muốn tiếp chiến sao?"

-"Câm hết cho ta, lũ súc sinh, mộ thần ta có chết cũng phải đem hết lũ súc sinh các ngươi xé nát !!"

Một thiếu niên đứng giữa một khu vực hoang tàn, xung quanh là đống công trình đổ nát, khói lửa ngút trời, xác người la liệt, còn có xác quái vật đầy đủ hình dạng

Thiếu niên này tên mộ thần, hắn lúc này thương tích đầy mình, một mắt tàn phế, hắn cố sức đứng vững không ngã

Mà đối diện hắn khoảng chừng 30 mét là một đám quái vật đông tựa cả binh đoàn, bọn chúng đầy đủ hình dạng kích thức, có con xúc tu đầy mình, có con dáng người 4 tay, có con như hung thú khổng lồ, có con lại biết bay.

Mà lúc này, có 2 con đứng đầu đám quái vật đang cố thuyết phục mộ thần đầu hàng, hai con này quát vật dạng người, thân thể một màu bạch kim, lẫn vài nét tím phát quang, có 2 sừng rất lớn, không có ngũ quan mà thay vào đó là 1 hình tam giác ngược ngay vị trí khuôn mặt.

"Tên con người cứng đầu...hazz"

Một tên quái vật lên tiếng

Mà mộ thần lúc này đã không biết còn chống chọi được tới khi nào nữa, nhường như có thể chết bất cứ lúc nào, mộ thần lại nhìn lướt qua khung cảnh trước mặt, trước mặt là cả ngàn vạn con quái vật mạnh mẽ, mà bây giờ đường lui cũng đã không còn.

"Chết tiệt, chẳng lẽ ta phải chết như thế này sao, thật không cam lòng , thật là không cam lòng mà!!, nhưng giờ đường lui cũng đã không còn, vậy chỉ đành liều chết một phen..!!"

Thiếu niên cắn răng, suy nghĩ lướt qua, rất nhanh liền đưa ra quyết định

"Con người ngu xuẩn, ngươi bây giờ chỉ cần ta muốn liền có thể đem cái mạng ngươi trong 1 khoảnh khắc đoạt lấy, ngươi vẫn còn không chịu từ bỏ sao?"

Tên đứng đầu lên tiếng, tên kế bên liền phụ họa

"Biết điều chút đi, ngươi nhanh chóng đầu hàng vậy còn 1 con đường sống, bằng không ta liền đem mạng chó ngươi đoạt lấy !"

Mộ thần lúc này nén cơn đau, đứng thẳng dậy, ho một cái máu tươi liền tràn ra, hắn lúc này nhìn thẳng hai tên quái vật đối diện. Một bên mắt còn lại của hắn hóa đen đồng tử thì hóa đỏ, hắn siết chặt trường kiếm bên tay.

"Tên ngu xuẩn này thực sự còn muốn đánh sao??"

Một tên khẽ nói

Tên con lại im lặng nhìn mộ thần

"Ta dù có chết cũng phải kéo lũ súc sinh tụi bây chết cùng !!!"

Mộ thần lớn tiếng nói, cùng lúc dùng lực lên hai chân làm chỗ đất dưới chân hắn vỡ nát vì bị đè nặng , mà cơ thể hắn cũng mờ mờ ảo ảo tỏa ra một lớp hào quang màu trắng mỏng không ngừng dao động liên tục, máu trên vết thương cũng ngừng chảy ra

"Không còn đường lui nữa rồi !!"

Mộ thần vừa nghĩ, cơ thể hắn đã lao vụt lên, vừa được một bước thì cả cơ thể biến mất chỉ còn để lại dư ảnh

Tên quái vật lúc này cảm thán trước sự ngu xuẩn liều chết của mộ thần , hắn chẳng hiểu nổi sao anh lại liều mạng đến như vậy. Chẳng lẽ vì bảo vệ đám nhân tộc đã bỏ chạy phía trước đó ư? Thật sự không đáng chút nào, hắn tiếc nuối vì không chiêu mộ được anh.

Cùng lúc này mộ thần lại xuất hiện ngay gần trước mặt hắn, tay vung kiếm sẵn sàng chém đầu hắn

Mà hắn chỉ nhẹ nghiêng người đã tránh thoát dễ dàng, còn thuận tay tung đấm thẳng vào lưng mộ thần đẩy anh về phía mấy vạn con quái phía sau

Mà cơ thể anh, nhận phải một đấm, xương sống tổn thương nghiêm trọng,
Đồng tử như mờ đi trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể như mất hết sức lực

Mộ thần bị đấm bay vài chục mét, anh bay tới đâu mấy con quái y như rằng tự động tránh sang hai bên khiến anh bay ngày càng sâu vào bao vây của đám quái vật, mộ thần lúc này cố gắng thay đổi tư thế dùng kiếm cắm xuống đất để trụ lại

Lúc anh lần nữa khó khăn đứng dậy, lúc này anh đã ở trong vòng vây của lũ quái vật, bọn chúng nhìn anh đói khát

"Hazz, ngươi đã muốn chết thì ta cũng cho ngươi toại nguyện, vậy ngươi cứ ở đó chết từ từ đi, bọn ta đi tóm hết lũ nhân tộc còn lại"

Tên lúc nãy đấm anh lên tiếng rồi cả Hai bọn chúng  quay đầu nhìn anh một cái rồi nhìn nhau sau đó chỉ để lại dư ảnh mà biến mất

Mộ thần lần nữa nắm chặt lấy trường kiếm, muốn đuổi theo, nhưng con đường lúc nãy anh bay vào giờ đã bị ngàn vạn con quái lần nữa che lấp

"Không được !! Tuyệt đối không được!! Ta không thể bị kẹt ở đây, mọi người, mọi người sẽ chết mất!! Liễu như yên cũng sẽ chết, nhất định không được!!!  ta tuyệt đối phải cứu nàng!!"

Mộ thần lần nữa hét lớn, lần nữa siết chặt trường kiếm, lần nữa lao lên ý muốn đánh ra một đường huyết lộ, thoát khỏi bao vây.

Mộ thần lao lên vung kiếm, một chém khí chém ra vụt đi cắt đôi vài con quái nhưng cũng chẳng thấm là bao so với số lượng bọn chúng, anh tiếp tục lao lên nhưng rất nhanh đã phải dừng bước vì bọn chúng thực sự quá đông, mỗi lần mộ thần đánh một hướng thì lại có con quái tấn công từ hướng khác khiến anh chỉ có thể không ngừng phòng thủ

Lúc này một con quái bay từ trên trời lao nhanh xuống chỗ anh, đợi anh phát giác ra thì đã không kịp, nó lập tức phát nổ, mộ thần bị dư chấn vụ nổ đẩy bay xa đi mấy mét

Đợi anh lần nữa chống kiếm đứng dậy, lúc này thành kiếm đã vỡ nát, mộ thần hẫng một nhịp tay đang cầm kiếm hụt xuống

Lũ quái vật lại lao lên

Mộ thần nhìn xung quanh khắp nơi đều là quái vật, mà hắn trường kiếm cũng vỡ vụn, thân thể thương tích nặng nề

Mộ thần ngước mặt nhìn trời, ánh mắt đờ đẫn

"Ta thật sự phải chết ở đây sao chứ, Thật không cam lòng mà . haahha đã vậy ta cũng không thể chết một mình !!"

Mộ thần dứt câu đầu, liền cười lớn hét lên, mặt ngửa nhìn trời vừa cười vừa dang hay tay ra trong tư thế nửa quỳ.

Lũ quái vật đã áp sát

Từ tay mộ thần phát ra luồng sáng chói mắt

Mà lúc này cơ thể anh đã bị lũ quái vật đâm tới, xé nát, máu chảy thành sông

Bằng một luồng ý thức cuối cùng cố gắng ngượng, mộ thần cố thi triển chiêu thức cuối cùng

"Lục quang thần vực!!!"

Cả cơ thể anh phát ra ánh sáng từ mọi vết thương , lúc này mộ thần cũng triệt để mất ý thức, nửa thân dưới cũng triệt để bị cắn xé nát bét

Lúc chiêu thức vừa được thi triển cũng là lúc anh chết đi

nhưng nửa thân trên của anh vẫn không ngừng phát sáng cuối cùng sau vài khoảnh khắc liền tỏa ra những tí sáng rực rỡ, đem những con quái bị ánh sáng này chiếu tới liền làm cho mục rửa nhanh công, ánh sáng vẫn không ngừng mạnh lên kéo theo số lượng quái vật chết càng nhiều

Bọn quái lúc này đánh hơi thấy mùi vị cái chết liền lùi lại nhanh chóng

Sau vài khoảnh khắc, tàn dư của thân xác anh như vỡ vụn, không phải vỡ vụn thông thường , như vùng không gian ở nơi thân xác mộ thần vỡ vụn, chính là không gian vỡ nát, trong khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại

Thần kĩ mộ thần thi triển lúc này mới thật sự thể hiện ra cho lũ quái vật thấy cái gì là chân chính "lục quang thần vực "!!..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnam