Chap 1: Gặp gỡ
Vẫn là Jasmine với bộ váy ngắn nhưng không kém phần quyến rũ, cô vừa ra khỏi khách sạn sau khi làm "công việc" của mình với một người đàn ông cặn bã bỏ vợ con đi chơi với gái. Do khá chán nên cô quyết định đi đến một quán bar gần đó để chuốc say bản thân như mọi ngày
Tuy đường phố vắng vẻ vì bây giờ cũng đã trễ, nhưng các cuộc vui chơi trong quán bar ấy là không ngừng nghỉ. Đến gần bước vào cửa cô đã nghe được loáng thoáng tiếng nhạc xập xình cùng những âm thanh ồn ào náo nhiệt đó
Cô vừa chỉnh lại mái tóc, đặt chân vào quán bar đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, bởi có lẽ ngoại hình của cô đã quá nổi bật so với họ. Chiếc váy đỏ ngắn ôm sát vào cơ thể càng tô điểm cho đường cong hoàn hảo của Jasmine, đôi guốc cao càng làm cho Jasmine trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Đôi khuyên tai cũng chẳng kém cạnh, hạt cườm đính trên đấy cũng đủ làm nổi bật cô rồi. Chiếc túi hàng hiệu nhìn sơ qua cũng đã biết chẳng phải dạng vừa, có khi hơn cả trăm triệu cũng nên
Quá ngán ngẫm với những gã đàn ông dán mắt lên mình, cứ bước chân cô đi tới đâu lại bị mấy gã xỉn rượu ấy rủ vào uống chung, trêu chọc cô. Jasmine cũng chẳng mấy quan tâm vì cô đã quá quen với việc này. Cô liền đi thẳng tới quầy bar để thư giãn sau những giờ "làm việc" mệt mỏi
Vừa ngồi xuống chiếc ghế, Jasmine liền cất giọng "mẹ thiên hạ" quen thuộc của mình lên:
"Con nhóc kia, không thấy khách tới à? Tin tao gọi quản lý không?
Như nghe được cuộc gọi của "mẹ thiên nhiên", Vivian lúc này đang loay hoay dọn dẹp đống rượu xếp trên kệ liền quay sang cô khách của mình. Cô tuy đang khá vội nhưng lại trông không nhếch nhác tý nào, Vivian mặc một chiếc vest quen thuộc của những bartender thường mặc, mái tóc Jellyfish đặc biệt đã được cô cột lên gọn gàng, trông cô cũng vẫn cute như ngày thường đấy chứ. Cô cũng chẳng mấy hài lòng với giọng điệu của Jasmine nhưng biết sao giờ, khách hàng là thượng đế mà...Cô liền cố gắng để khuôn mặc mình không biến sắc qua sự khinh bỉ, vẫn nhẹ nhàng đáp:
"À dạ vâng cho tôi xin thứ lỗi, tôi có hơi bận một chút với đống đồ uống kia. Xin cho hỏi quý cô đây muốn dùng gì ạ?"
Vivian nhẹ nhàng cúi chào Jasmine rồi thể hiện dáng vẻ thanh lịch của mình đối với khách hàng
"Một Martini, lẹ dùm tao"
Jasmine đáp lại một cách thô lỗ, nhưng Vivian đã quá quen với những khách hàng có giọng mẹ như cô Jasmine của chúng ta rồi. Vivian liền thể hiện một màn pha Martini khá chuyên nghiệp cho khách hàng của mình chiêm ngưỡng. Từng chuyển động của cô ấy tạo nên một ly Martini hoàn hảo, không sai một ly. Song, cô nhẹ nhàng đặt ly Martini trước mặt Jasmine và cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng
"Mong quý khách sẽ thưởng thức ly Martini này một cách ngon miệng"
Jasmine không nói gì, liền hết một hơn nốc cạn ly rượu ấy. Cô không nói không rằng đã ném thẳng chiếc ly đó vào người của Vivian, có lẽ cô cũng quá có kinh nghiệm nên đã bình tĩnh né được cú ném, nếu trúng thì chắc xuân này Vivian không về =). Mặc dù khá ngạc nhiên và có phần nóng giận, Vivian vẫn bình tình hỏi:
"Có vấn đề gì cô không hài lòng sao?"
"Đ*t m* mày, tay nghề của mày dở thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top