Chương 3
Nữ nhân miệng cười e ấp, sóng mắt khuynh thành, nửa bên mặt duyên dáng, tựa đoá hồng khoe sắc thắm trong đêm mùa hạ, yêu kiều diễm lệ. Thật lâu về sau, ta vẫn là không ngăn được xúc cảm phức tạp trào dâng trong lòng khi nghĩ đến lần đầu tiên ta gặp nàng. Tại nơi quán trà tối tăm rách nát, trong giây phút ấy, vẻ đẹp kiêu sa của nàng đã khiến ta như bị choáng ngợp.
Nàng khi đó ngồi ở chiếc bàn trong cùng, gương mặt nghiêng nghiêng, mái đầu ngả sang một bên trông về phía cửa nơi ta đang đứng. Chiếc cằm nhỏ xinh khẽ hất lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy. Khoé thu ba lim dim đầy mãn nguyện vẽ nên một vòng cung hết sức duyên dáng, đôi mắt long lanh sáng ngời, đường nhìn không hướng về ta hay bất kì thứ gì khác.
Trong quán lúc này không có khách, đại thẩm dắt con bò ra phía sau nhà, chỉ còn lại mình ta và cô nương ấy. Ta thực sự rất muốn trò chuyện cùng nàng. Chỉ là vẻ đẹp của nàng siêu phàm thoát tục, nghiêng đầu ngồi ở đó hoạ nên bức bích họa không vướng chút bụi trần. Độc nhất, xuất trần, thanh cao, tất cả vẫn không đủ để hình dung về nàng. Nếu ta là một thi sĩ thì những vần thơ ngợi ca vĩ đại nhất trên thế gian nhất định sẽ ra đời từ cảnh tượng trước mắt này. Tiếc là ta không phải, đành phải đứng đây mà ngắm nàng, nhìn nàng cố gắng ngả đầu nghiêng mặt, hé lộ cần cổ nuột nà như cuống hoa huệ, một tay đưa ra đỡ lấy đầu, ngón tay lẩn khuất sau những lọn tóc giăng ngang vành tai, tay áo xắn lên cao cao, khoe ra mảng da thịt trắng nõn đầy mê hoặc. Cô nương này hiểu rất rõ về những ưu thế của bản thân, khiến ta không khỏi thán phục trí tuệ sắc sảo của nàng. Nếu để người ta nhìn nàng từ trực diện, cho dù có đẹp đến nhường nào, thì cũng chỉ cần nhìn một cái là đã thấy rõ ràng. Đằng này nàng lại một mực nghiêng nghiêng mái đầu, hất mặt làm duyên như thế, đôi mày khẽ chau, quả thật khiến cho người ta cảm thấy việc ngắm nàng chưa bao giờ là đủ, bắt người ta phải nhớ mãi không nguôi.
Nàng nhất định là loài thuỷ yêu dùng đôi chân trần băng qua dòng suối trong mát, nơi cổ chân trắng muốt buộc một chiếc lục lạc đỏ, mỗi tiếng leng keng phát ra lại cám dỗ một kẻ qua đường vô tội đắm mình vào trong nước, một đi không trở lại.
Nàng nhất định là loài sơn tinh nhận được muôn vàn sủng ái từ rừng núi bao la bát ngát, giữa nơi rừng núi hoang vu, nhảy múa thoăn thoắt, hễ ngoái đầu nhìn lại, khẽ nhếch môi cười đã cám dỗ được chàng tiều phu trẻ tuổi, từ đó trở nên thẫn thờ quên ngày tháng.
Hay phải chăng chính là một nàng tiên mắc đoạ, có giọng ca thánh thót, len lỏi qua khắp các phố phường ngõ hẻm, mỗi lần lấy ra một hạt sen xanh ngát trong tay, lại đổi về ước hẹn mười kiếp của một gã phàm nhân.
Hay phải chăng...
Ta còn đang đắm chìm trong suy tưởng của bản thân, không cách nào dứt ra được, đại thẩm đã cột bò xong, vén mành chậm rãi đi ra đằng trước, đưa mắt sang nhìn nữ nhân vẫn nghiêng mặt bất động bên kia, rồi gật gù như đã hiểu rõ điều gì, mới đi sang chỗ nàng, đặt lên bàn một cây ráy tai, rồi lại xoay người bỏ ra nhà sau.
.
Nàng cử động rồi kìa, mỉm cười rồi kìa, mái đầu nghiêng nghiêng cũng được bẻ lại cho ngay ngắn, gương mặt vốn chỉ thấy được một bên cũng được chỉnh thẳng lại, ngón tay út xinh như búp măng giơ ra để ngay trước miệng, thổi phù một hơi, nàng lên tiếng: "Đa tạ, dùng ngón tay móc cả buổi trời cũng chẳng ra được chút nào."
Ta choáng váng rồi, cõi lòng tan nát rồi, tình yêu đã chết rồi, hoá câm nín luôn rồi, mộng đẹp vỡ tan rồi, một lần nữa thấm thía được cái chân lý 'đời người như một tuồng kịch', chưa kể còn lĩnh hội thêm sâu sắc cái đạo lý 'người ta không thể tin tướng mặt'.
Ngoáy xong, nàng ta mới đảo mắt ngó sang chỗ ta đang đứng ngây như phỗng: "Tiểu huynh đệ này nhìn có điểm lạ mắt nha, là người ở đâu mới tới sao?"
Ta gật đầu lia lịa.
ìn mặt ngươi đần ra như vậy, thấy tỷ đây rất đẹp phải không?" Nàng bật cười, gương mặt mỹ lệ như mận đào, dung nhan tươi tắn như hoa xuân.
Nói thật với lương tâm, nhan sắc chim sa cá lặn của nàng chỉ là một nửa lý do khiến ta ngẩn người ra thôi, hơn nữa còn là thiên về phần nhỏ hơn. Thế nhưng ta vẫn nương theo nàng gật lấy gật để.
"Thấy ghét" Nàng ta bỗng đổi giọng nũng nịu nhõng nhẽo, từng lời thốt ra đáng nhẽ ai nghe vào cũng thấy ngọt đến nhũn cả xương mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao ta lại chỉ thấy da gà da vịt nổi đầy lưng, triệu chứng này vốn chỉ xuất hiện khi ở cùng Vu Kính thôi... Nàng vẫy vẫy tay cất giọng dịu dàng: "Lại đây" Tay ngọc tựa nhành lan, mềm mại lại thướt tha. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái tay đó ban nãy vừa làm những gì ta lại thấy đầu nhức râm ran.
Trông thấy ta có chút rụt rè, nàng lại càng cong cong khóe mắt "Làm sao thế?"
"Vẫn chưa biết cô nương đây xưng hô như thế nào?" Sau khi định thần lại rồi, ta mới bắt đầu chào hỏi. Trong bụng thầm cân nhắc, nếu đã đính ước với Vu Kính rồi thì có hỏi thêm tên người khác nữa chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.
Nàng nhướng mày phì cười "Vậy thì phải xem ngươi muốn gọi ta như thế nào đã?"
"Sao?"
"Nữ mà ngươi khát khao có được nhất là ai, cứ gọi ta bằng tên ả là được." Nàng dùng mười ngón tay mảnh dẻ vuốt ve chung trà trong tay, lời nói ngập tràn lả lơi, gọi mời, "Bởi vì ả sẽ chẳng bao giờ bì nổi với ta"
Ra là vậy sao, quả nhiên là một thiếu nữ hiếm có khó gặp! Ta không đắn đo, phóng ngay ra đằng trước, cất lên tiếng gọi chứa chan bao cảm xúc:
"Nương!!!"
Ngay cả khi ta bị ném bàn ghế tới tấp vào người đến bí thở, vẫn chưa dám tin nổi những gì vừa phát sinh ban nãy đều là sự thật. Thiếu nữ trông mảnh mai yếu đuối này lại có thể hùng hùng hổ hổ xách ta lên ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó còn 'tốt bụng' tặng kèm thêm một đống bàn ghế nữa. Thảo nào sư phụ vẫn nói phụ nữ là loại sinh vật có sức bộc phát và bùng nổ được liệt vào hàng dữ dội bậc nhất thiên hạ.
Thế nhưng ta vẫn thắc mắc một điều, mọi người đều nói nương là người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời, thế nhưng lại chẳng có mấy người chịu để người khác gọi mình là nương, loài người thật là giả nhân giả nghĩa!
Mấy kẻ đi ngang qua trông thấy đều đứng lại chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng may chẳng có người quen nào ở đây. Ta chật vật gỡ hết mấy thứ linh tinh đang bám trên người ra, đại thẩm tốt bụng đã dẫn tôi về đây vừa hay tin liền vội chạy ra xem, trông thấy ta bị chôn sống giữa đống bàn ghế, thê thảm biết chừng nào, mới quay lại quở trách nàng: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi ra tay mạnh bạo như thế? Nhìn coi! Chân hắn đều bị ngươi đập cho gãy hết cả rồi! Nhìn xem thứ tội nghiệt ngươi gây ra kìa!"
"Đại thẩm, ta vẫn còn đứng được bình thường, ngươi không cần lo lắng" Ta vội vàng xoa dịu bà ấy.
"...?" Đại thẩm nhặt cái chân bàn bị gãy đang nằm dưới đất lên, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
...Đìu hiu gió lạnh thổi đằng lưng, lác đác lá vàng rơi về cội...
Qua việc này ta rút ta được một bài học. Ta quyết định sau khi trở về sẽ cầu sư phụ khắc cho mấy chữ 'thói đời bạc bẽo lắm thay, nhân tình ấm lạnh mai này biết đâu' lên lưng mới được.
Mĩ nhân chống một chân lên khung cửa sổ, tay trái chỉ mũi ta, mắt trợn trừng lên, mạt sát: "Tiểu tử thúi, có giỏi thì nói lại lần nữa, ai là nương của ngươi!"
Ta còn có thể nói gì đây, chỉ có thể liên tục thối lui, khúm núm lạy lục.
Đôi mắt nàng ta bất chợt sáng rực, mắt ta vừa hoa lên, đã thấy nàng vèo một cái phi thân trước mặt, tư thế cực kì ưu nhã. Nàng ngờ vực nhìn về phía ta, ngón tay dí vào ngực ta "Thứ này là của ngươi?"
Ta cúi mặt liếc nhìn, trải qua trận phong ba bão táp vừa rồi, sợi dây tơ dùng để buộc ngọc bội kia đã sút ra tự bao giờ, để lộ ra mảnh ngọc, phát ra ánh đỏ leo lét.
"Thứ này là của ngươi sao?" Nàng thò tay ra chộp lấy, đặt mảnh ngọc nằm gọn lỏn trong tay, mân mê nó mãi thôi. Miệng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ban nãy, nỗi hoang mang ùa về trên dung nhan mỹ lệ ấy.
Đến lúc này tôi mới nhận thức được tình hình, biết đâu chừng cô nương này chính là người sở hữu mảnh ngọc ấy cũng nên, người ta cần tìm đây rồi! Ta mừng hơn bắt được vàng, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt! Đang định bổ nhào qua ôm chầm lấy chân nàng ta khóc than kể lể, lại thấy nàng bỗng quay sang nhìn ta với ánh mắt nghiêm nghị, tựa như muốn tìm ra chút manh mối nào đó từ trên mặt ta.
Ta không dám nhúc nhích, rất có thể vị cao nhân này đang xác minh lại thân phận của ta! Quả nhiên, tia nhìn của nàng trở nên sắc lạnh, xét nét cả người ta từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá lại một cách kĩ càng, rồi nhìn nhìn mảnh ngọc, lại ngắm nghía ta, lại săm soi mảnh ngọc, thế rồi lại khẽ lắc đầu. Ta đã rất sốt ruột rồi nha, không biết đến lúc nào mới qua được vòng phỏng vấn của vị cao nhân này nữa.
Cuối cùng, bờ môi đỏ mọng kia mới hé mở, rằng: "Mười hai lượng bạc, bán nó cho ta đi"
Bất ngờ chịu một đả kích dữ dội thế này, ta đáng thương chỉ còn biết nằm vật ra chiếc bàn đá đặt bên ngoài quán trà, đờ đẫn như người mất hồn. Trông thấy ta như vậy, đại thẩm trong lúc rót trà liền góp vui đưa ra một ví dụ hết sức sống động "Nhìn cái tướng cứ như chết rồi chưa được chôn"
Thì đã sao! Vu Kính lúc này vẫn còn đang nằm thối rữa trong nhà ta kìa! Khụ, hình như là chỉ ngủ một giấc thật dài thôi.
"Ê, tiểu tử!" Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang lúc ta đang tự kỉ, đưa mắt nhìn sang, không phải cô nương kia thì còn ai vào đây. Vẻ hung hãn thèm thuồng ban nãy đã sớm biến đâu mất, thay vào đó là nét trong sáng, tươi tắn tựa như... tựa như... tựa như miếng sườn chay làm từ đậu nành vậy.
Nghĩ ra được lối so sánh này, chứng minh rằng đầu óc ta tuy có hơi hỏng hóc, nhưng bao tử thì vẫn còn hoạt động tốt lắm, lưu lạc nơi đất khách quê người đã hơn một ngày trời rồi, vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài trừ một cái màn thầu nho nhỏ.
Bỗng đâu một cái bát đựng thứ gì đó màu cam cam, dậy lên hương thơm, bên trên còn rắc mấy hạt trăng trắng được đưa tới trước mặt ta, ta ra sức ngửi, mỹ nhân hất hàm nhìn ta "Ăn đi."
Đứng trước lời mời hấp dẫn thế này, về tình về lý đều không có lý do gì để chối từ cả. Ta cũng chẳng dám kén chọn, chộp lấy ăn ngấu nghiến. Mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, hai tay chống cằm, cổ tay tròn lẳn lại trắng muốt như ngó sen lấp ló sau lằn vải mỏng tênh, quyến rũ mê người. Chỉ tiếc là với tình trạng hiện giờ thì người có đẹp tới đâu cũng ta cũng chẳng thấy hấp dẫn bằng một mâm dưa chua giòn rụm. Nàng ngồi tạo dáng cả buổi trời vẫn chẳng thấy ta ngẩng đầu nhìn lấy một cái, cũng không lấy làm thất vọng gì, chỉ nhỏ nhẹ hỏi một câu: "Ăn có ngon không?"
Ta đang bận nhai nuốt ngồm ngoàm, nào có rảnh nhiều lời với nàng, đành phải ừm ừm hai tiếng thay cho câu trả lời. Thế nhưng mỹ nhân quả không hổ danh là mỹ nhân, vừa nghe đã hiểu, lại còn xoa đầu ta ra chiều khen ngợi "Không ngờ tay nghề làm bếp của ta cũng thật khá, chỉ đem tuyệt mệnh đoạn hồn trộn với nước tang thần cũng có thể khiến cho ngươi ăn ngon đến như vậy"
...
Dây thần kinh trong đầu ta phựt một cái đứt ra.
Mỹ nhân ung dung ngắm nhìn a.
...
Nương a giết người cướp của! Ta nhảy dựng lên, đưa ngón tay vào đè chặt cuống lưỡi, ụa một tiếng lập tức mửa đến tối mặt tối mày. Đừng nói là chén cháo ban nãy, chỉ e đến cả cái màn thầu hôm qua lẫn thức ăn chưa tiêu hoá hết của ngày hôm trước cũng bị nôn ra sạch sẽ luôn rồi. Có trời mới biết thứ độc dược ấy là cái gì, chỉ nghe tên thôi đã thấy khủng bố, nhất định phải ói ra cho bằng hết, không khéo để lại di chứng về sau! Vừa nghĩ tới đây, ta lại liền không chút do dự đưa tay móc họng tiếp, ụa!
.
"Ngươi, sao ngươi lại ác độc như vậy!" Sau một hồi ói ra hết mật xanh mật vàng, ta mới căm phẫn lên án lòng dạ rắn rết của nàng.
Nàng ta chớp mắt ra vẻ vô tội: "Ta đã làm gì đâu!"
"Ngươi, ngươi, rõ ràng là ngươi toan tính thuốc chết ta, sau đó chiếm đoạt mảnh ngọc này của ta đúng không?!" Đáng giận! Khó có được một lần công lý đứng về phía ta, phải tranh thủ nắm bắt cơ hội này mới được!
"Trước giờ mới nghe tới chuyện có người ăn hạt sen trộn mật ong mà chết nha" Mỹ nhân nhoẻn miệng cười tươi hơn hoa, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng khuyết làm đắm say lòng người.
"Còn dám xảo biện, vừa rồi chính miệng ngươi đã thừa nhận đây là cái thứ tuyệt mệnh đoạn hồn tang thần gì đó mà!"
Mỹ nhân trợn trừng đôi mắt đẹp, đăm đăm liếc nhìn làm ta sợ muốn run "Bổn cô nương cứ thích gọi hạt sen là hạt tuyệt mệnh đoạn hồn, gọi mật ong là nước canh tang thần đấy rồi sao, ngươi dám không phục??"
"Ta nào dám." Ta thật hận bản thân mình lúc nào cũng nhu nhược để mặc cho những người gian ác đè đầu cưỡi cổ.
"Hơn nữa, ai nói ngươi những thứ được gọi bằng cái tên xấu xí thì nhất định là thuốc độc?" Mỹ nhân khinh miệt liếc xéo ta, khí thế hừng hực, khiến ta hoàn toàn bị áp đảo "Lão nương đây cao hứng thì như ngươi cũng có thể gọi là 'nam tử tuấn lãng học rộng tài cao', nói đúng chứ? Ngươi khắc ghi đạo lý này cho ta. Cách người ta gọi một thứ với bản chất thực sự của thứ đó nhiều khi không có liên quan gì đến nhau. Hừ, không ăn nữa thì để xuống, ta dọn"
Ta bị nàng giáo huấn một trận sợ điếng cả hồn, chỉ còn biết gật đầu liên tục.
Mỹ nhân nghênh ngang đắc ý đứng dậy bỏ đi, lúc này ta mới định thần lại. Nàng không chỉ hành ta đói hơn ban nãy, còn ác ý chửi xéo, moi móc thậm tệ vẻ ngoài cùng trí tuệ của ta "Đến Vu Kính cũng chưa từng trêu chọc ta đến mức này...", biết mỹ nữ không thể chọc, ta chỉ dám làu bàu oán trách trong miệng.
Ai ngờ nàng ta lại đột ngột dừng bước: "Vu Kính? Vu Kính của Bình Tâm Nhai?"
Gật đầu, bây giờ đến lượt ta giật mình.
Mỹ nhân trước giờ vẫn bày ra phong thái cao ngạo trước mặt ta, giờ phút này lại im lặng không nói lời nào. Đôi mày lá liễu thanh mảnh nhẹ nhàng chau lại, khoé mắt và đuôi mày khẽ động, niềm ưu thương nhàn nhạt hoà cùng nỗi buồn man mác bỗng chốc ùa về một cách tự nhiên như thế. Những xúc cảm trần trụi khiến cho dung nhan tưởng như diễm lệ tuyệt trần nọ toát lên nét gợi cảm lạ thường. Đó là loại vẻ đẹp mong manh khiến người ta phải đem lòng yêu thương, mê muội đắm chìm. Tim ta chợt xao động, bỗng dưng lại không biết phải nói gì đây.
"Ngươi, chính là một nửa định mệnh của Vu Kính?" Trong lời nói chất chứa tình yêu mãnh liệt pha lẫn chút hờn trách, rung động lòng người.
Thời khắc này ta thật không biết nên gật đầu hay là lắc đầu nữa, chỉ lúng túng ậm ừ mấy tiếng: "Ngươi...?"
Thật lâu thật lâu sau, mới thấy mỹ nhân lên tiếng "Cho dù ta muốn quên, cũng quên không được, cũng luyến tiếc không nỡ quên." Bỗng nhiên ta lại thấy tức giận, Vu Kính thối tha, đã có trong tay mỹ nhân mà đến ta cũng phải si mê, vẫn còn muốn đứng núi này trông núi nọ? Bây giờ thì nằm bẹp ra đó, đáng lắm!
"Cô nương, ngươi và hắn...?" Ta thử thăm dò một chút quan hệ giữa nàng và Vu Kính, thiên a, nào phải ta có hứng thú với cuộc sống riêng tư hủ bại trong quá khứ của Vu Kính đâu! Chẳng qua là có chút hiếu kỳ thôi, con người ai chẳng như thế.
Sắc mặt nàng vốn đang tươi tắn như hoa xuân bỗng trở nên héo hon như lá úa mùa thu: "Đều là chuyện đã qua cả rồi, nói ra thì có ích gì? Cái hạng bạc bẽo vô lương tâm đó! Thử để ta gặp lại hắn lần nữa xem, nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh cho hả dạ!"
"Nói đúng lắm, ta ủng hộ suy nghĩ này!"
Mỹ nhân vốn đang định bỏ đi, nghe thấy lời ta liền nổi lên tính nhiều chuyện, thế là lại kéo ghế ra ngồi trở xuống "Đừng nói chuyện của ta nữa, vậy còn ngươi thì sao, tới đây để làm gì vậy? Có chuyện gì mà Vu Kính lại không thể xử lý giùm ngươi chứ?"
Xin lỗi chứ, ngươi mới nói cái gì, làm như tên đó lợi hại lắm vậy! Ta cất công tới đây một chuyến chính là bởi Vu Kính đó đã bị xử rồi! Làm gì làm vẫn là phải nhờ tới đích thân ta ra tay mới xong được đấy! Ta không khỏi cảm thấy phật lòng, chẳng qua nếu mỹ nhân đã hỏi, chung quy cũng không thể làm lơ, ta liền kể lại đầu đuôi cho nàng nghe.
"Người có đeo mảnh ngọc giống vậy?" Mỹ nhân thờ ơ hỏi lại, "Trên đời còn ai khác có được mảnh ngọc quý thế này nữa chứ"
"Không có !? Thế nhưng Vu Kính nói..."
Mỹ nhân tức thì nhảy ngay vào họng ta "Đối với những lời Vu Kính nói, ta khuyên ngươi đừng nên tin bất cứ điều gì dù chỉ là một chút!"
Bị mỹ nhân trừng một cái, ta vội vội vàng vàng ép cho cái đầu khó khăn lắm mới ngẩng lên được một chút của mình cúi xuống lại. Trong bụng thầm rủa không biết vừa rồi đã nói động gì đến nàng ta nữa, người gì mà tính nết thất thường. Lại im lặng hẳn một lúc lâu sau nàng mới nói tiếp "Có điều gần đây ở Bình Tâm Nhai cũng không thấy có động tĩnh gì cả, nên rất có khả năng chuyện hồn rời khỏi xác là thật. Hừ, hồn lìa khỏi xác sẽ tổn thương nguyên khí, chuyện như vậy mà hắn cũng dám làm" Mỹ nhân nói xong câu đó thì quét mắt sang chỗ ta, lắc đầu chép miệng "Chỉ để được ở bên ngươi thôi sao?"
Ta không biết phải nói gì nữa.
Thiếu nữ điềm đạm nói tiếp, nét mặt thản nhiên như không: "Nếu là kẻ khác, chỉ e đã sớm hồn phi phách tán"
Theo như giọng điệu của nàng, có vẻ như Vu Kính vẫn còn cứu được. Ta vụng về níu lấy nàng, nịnh nọt "Thế, thế thì phải làm sao?"
Mỹ nhân trừng mắt "Cút ra ngay, còn làm sao nữa, hắn chẳng đã nói rồi đó thôi. Cứ để hắn ngủ chừng một hai ngàn năm là tỉnh dậy. Đợi qua hai ngàn năm nữa, là lại chạy nhảy tung tăng như xưa thôi"
Ta gật đầu lia lịa, tiếp đó liền lắc đầu nguầy nguậy. Nàng ta nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm không ổn, suy đi tính lại một hồi, ta mới đưa ra nghi vấn của chính mình "Nói vậy nhưng, ngươi xem, phải đợi thêm hai ngàn năm nữa, đến lúc đó ta cũng đã xuống huyệt từ đời nào rồi"
"Thế thì sao nào?" Mỹ nhân vặn lại, nàng ta hỏi thế làm ta hết biết đường trả lời, ú ớ cả buổi vẫn chẳng nói được chữ nào.
"Phải nha, lỡ như Vu Kính sau khi tỉnh dậy, biết được ngươi đã hết từ lâu, ngươi nói xem việc đầu tiên hắn muốn làm là gì?" Bệnh nhiều chuyện của nàng đột nhiên lại phát tác, hưng phấn cười hỏi đố ta.
Cái này hơi khó nha, ta vắt óc ra suy nghĩ một lúc lâu ".....Đào mả quất roi"
Trong khoảnh khắc khuôn mặt mỹ nhân nhăn nhúm lại như bà lão, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường, nàng tự rót cho mình một cốc nước uống ực một hơi, đặt cốc xuống, đứng dậy "Ta nghĩ ngươi nên sớm từ bỏ đi"
Ý mỹ nhân là sao chứ, lẽ nào muốn nói đã không còn biện pháp nào khác nữa? Ta gãi đầu, bước tiếp theo nên làm gì đây?
Mỹ nhân đến bên cạnh ta, vỗ vỗ vai ta, hơi cúi đầu như định nói 'tạm biệt', rồi đột nhiên, nàng dừng lại giữa chừng, sững sờ nhìn tôi, giây tiếp theo đã nhoài người sang, đôi tay trắng muốt bắt lấy mái tóc dài của tôi, trong chớp mắt đã ụp cả khuôn mặt vào trong đó ngửi, ta ngây người ra.
Nàng vẫn chưa ngẩng mặt lên, chỉ lầm bầm trong miệng "Là ta ảo giác sao? Trên tóc của ngươi thế mà lại vương mùi của hắn. Thật hoài niệm, hoài niệm a" Đôi vai nàng khẽ run rẩy, những lời thốt ra chất chứa biết bao yêu thương say đắm. Sống mũi ta chợt cay cay. Đúng thật là từ trên người Vu Kính thường hay toả ra cái hương thơm dịu nhẹ này, ắt hẳn là do ở cạnh hắn lâu ngày khiến ta cũng dần dần nhiễm luôn mùi này, cô nương này tuy xấu tính thật, bất quá mũi cũng thật thính. Bỗng nhiên lại nảy ra một chủ ý, nếu Vu Kính cứ ngủ mãi không chịu tỉnh như vậy, biết đâu ta có thể treo xác hắn lên làm túi thơm cũng không tệ.
Mỹ nhân bỗng ngước đầu lên "Này!"
"Có chuyện gì?" Đôi mắt sáng nhấp nháy của nàng khiến ta thấy rợn người, vội lui về sau hai bước, ngờ đâu mái tóc bị nàng ta túm lấy ghì lại, hết đường thoát
"Hai mươi lượng nhé!"
...
...Lại nữa rồi!
"Đừng cạo đầu ta màààààààààààààààà!" Một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan. Âm lượng to đến mức có thể át cả tiếng ve kêu râm ran ồn ã bám trên hai hàng cây dọc theo đường phố. Âm vực rộng đến độ có thể làm cho lũ chim phải hốt hoảng, dáo dác vỗ cánh phành phạch bay đi. Thời gian duy trì dài, dài đến nỗi đủ để khiến cho toàn bộ dân chúng trên đường đều lao nhao bịt tai bỏ chạy trối chết... Đợi đến khi tiếng thét của ta đột ngột dừng lại, là vào đúng ngay chính ngọ, cả con đường dài dằng dặc đã trở nên vắng tanh không một bóng người. Giữa không gian lặng ngắt như tờ ấy, có một thư sinh bùi ngùi xót xa, bỗng tức cảnh sinh tình, cảm hứng làm thơ dâng trào, liền cất giọng ngâm nga: "Nghìn non, bóng chim tắt, muôn nẻo, dấu người không....."
Một màn gào rú như heo bị thọc tiết của ta đã khiến cho lưỡi kéo bén ngót trên tay mỹ nhân trong khi đang hành sự khẽ rung một cái, hậu quả là ta được trả lại một mái tóc 'lửng' lờ ngang vai. Một trong những ưu điểm lớn nhất của con người ta trước giờ, chính là tư tưởng rất thoáng. Kiểu tóc mới này tuy là có hơi ngắn thật, nhưng xét cho cùng vẫn tốt hơn nhiều so với những tên đầu bóng loáng. Cũng nhờ có suy nghĩ này, ta mới ráng nín nhịn không nổi cơn tam bành. Hơn thế nữa lại còn giữ được cho mình tâm bình khí hoà để còn tập trung suy ngẫm.
"Ngươi lấy tóc của ta, không phải để làm hình nhân thế mạng rồi trù ếm ta đấy chứ?" Mấy chuyện liên quan tới mạng sống hế này, trước vẫn là nên hỏi cho rõ cái đã.
Mỹ nhân hồ hởi đem dải tóc của ta tết lại thành bím, rồi dùng một tấm giấy dầu bọc lại, tiếp đó gói thật chặt bằng hai ba lớp tơ lụa, kế nữa đem quấn quanh hông, sau cùng mới đeo thắt lưng ra bên ngoài để cố định lại. Đáng thương cho ta cùng những người qua đường bất hạnh, chỉ có thể lao nhao lắc đầu nuối tiếc khi chứng kiến một mỹ nữ dáng người hình chữ S bỗng chốc đã biến thành hình chữ O.
Người đẹp thay vào đó lại cảm thấy rất hài lòng mà vỗ bồm bộp vào eo mình, trong lúc ấy vẫn không quên liếc xéo ta một cái "Một nhúm tóc thế này, ta đem ra siết chết ngươi cũng còn dư dả nữa là, cần gì phải phí công làm hình nhân chứ?"
Ừ thì cũng có lý.
Có điều xét thấy tâm trạng mỹ nhân đang rất tốt, ta liền đánh bạo hỏi một câu "Cho hỏi, chuyện của Vu Kính..."
"Việc hắn phải ngủ một giấc dài, đối với nhân gian chỉ có trăm điều lợi chứ chẳng có lấy một điều hại, tội tình gì ngươi phải lo cho y chứ."
"Thế nhưng mà..."
"Ngươi cũng thư thả quá đấy, ta còn có nhiều việc phải làm" Mỹ nhân vứt lại một câu, bỏ đi một nước.
Cứ có cảm giác việc nàng vội vã rời đi như vậy có gì đó rất lạ kì. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng ta quyết định theo dõi theo xem sao, dù ao cũng chả có việc gì làm, cơm tối không trông mong được gì rồi. Mà cũng phải khen một câu, món canh gì đó của nàng, nói thật là rất ngon.
Tuy rằng vào thời điểm mà ta xuất phát để đuổi theo nàng trời cũng đã nhá nhem tối. Cơ mà ta vẫn tự tin đầy mình. Đơn giản là vì, sở trường của ta chính là săn bắt đó nha. Đối với ta mà nói, cuộc sống trên núi chính là hạ bắt rắn, đông săn thỏ, xuân thu cũng không quên bẫy lợn lòi! Trò truy lùng dấu này nọ căn bản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngờ đâu lần này lại gặp phải một trở ngại lớn, hình như ta mất dấu nàng thật rồi! Kì quái, cứ cho là nàng ta thân hình nhẹ như chim én đi nữa, chí ít cũng phải nặng hơn thỏ chứ?! Thế quái nào ta tìm hết bốn năm vòng từ đầu đường tới cuối phố rồi vẫn tìm không ra nổi một dấu chân.
Sau ta lại nghĩ ra một biện pháp khá là hay ho, từng có vĩ nhân nào đó đã nói rằng, không có gì tinh anh hơn đôi mắt của quần chúng nhân dân! Một đại mỹ nhân tung tăng trên đường lớn như thế, há có thể không bị chúng dân nhìn thấy hay sao?
Thế nên ta bắt đầu chuyển hướng sang lần theo dấu chân của người dân thuộc dạng đang đi bình thường thì bỗng loạn lên, hoặc là đột nhiên lại ngây người hoá đá, hoặc là dấu chân của hai người đi ngược chiều mà lại đờ đẫn tới nỗi đâm vào nhau, đặc biệt được ta quan tâm chiếu cố chính là những nơi lề đường có chén dĩa rơi vỡ, bên cạnh dấu chân còn đọng lại mấy vũng nước dãi lênh láng.
Đúng như dự đoán của ta, cứ đi theo chỉ dẫn của (dấu chân của) quần chúng nhân dân trên đường, từ trong trấn đi mãi, đi mãi một hồi ra tới tận ngoài ngoại ô, chết ta! Càng rời xa trung tâm, đường sá càng vắng vẻ, dấu chân cũng theo đó mà thưa thớt dần! Bất giác đã vào tận trong núi Tĩnh Sơn lúc nào chẳng rõ, đến trước một ngã rẽ, thì những dấu chân cũng mất hẳn. Trời đã bắt đầu tối, chỉ còn mình ta bơ vơ, trơ trọi đứng chơi với dế ở cái hốc nào đó trên ngọn Tĩnh Sơn.
Nhưng ta không thể bỏ cuộc được, lại càng không thể quay trở lại thị trấn!
Vấn đề này có liên quan mật thiết đến danh dự của một nam nhân nha! (A Thất ngó quanh: Nam nhân? Ở đâu ra vậy?)
Đương nhiên còn có một nguyên nhân trực tiếp hơn nữa chính là:
Lạc đường bà nó rồi!
Sắc trời đã tối đen tới mức không còn thấy được bước chân nữa rồi, ta lúc nãy lại chỉ lo chuyên tâm nghiên cứu mà quên mất đi chuyện phải quan sát cảnh vật chung quanh, bây giờ làm sao mà về được đây!!!!
Ngồi xếp bằng trong một cái khe nào đó giữa ngọn Tĩnh Sơn, một mình ta nghiền ngẫm không thôi về tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi xuống núi, càng nghĩ lại càng thấy bực trong lòng. Hết thảy mọi chuyện ta trải qua trong khoảng thời gian này, bất luận là nghĩ thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy chỉ một từ duy nhất thích hợp để miêu tả, đó là 'khốn đốn'. Còn Vu Kính thì sao nào, nếu ta tính không nhầm thì vào thời điểm này hẳn là đã nhắm mắt xuôi tay rồi, thế mà ta vẫn chưa tìm được cách cứu hắn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ai bảo hắn nói mập mờ đưa tin sai lệch! Nói thật ta cũng đã bỏ ra không ít công sức để mà nghĩ biện pháp đấy chứ.
Lấy miếng ngọc đỏ để trong lồng ngực bị thân nhiệt làm cho ấm lên ra, chà chà mấy cái, chỉ thấy phát ra ánh sáng đỏ leo lét. Nhớ lại lúc đó Vu Kính khẽ đặt nó vào tay ta, nụ cười hờ hững khi ấy, lại gửi gắm một sự tín nhiệm bên trong, như muốn nói mạng sống của ta xin phó thác cho ngươi. Thế mà ta lại như thế nào lại làm hỏng hết mọi thứ! Những năm tháng còn lại trong đời, có lẽ nào đã không còn cơ hội được nói với Vu Kính thêm một câu nào nữa, đã không thể nữa rồi sao?
Không sao, không sao đâu, Vu Kính nhất định sẽ không bị gì đâu, phát giác bản thân lại bắt đầu sa vào lo nghĩ vẩn vơ, liền vội vàng cố dỗ mình ngủ. Cả ngày hôm nay đã phải tất tả ngược xuôi, mết chết đi, ta liền trú tạm vào một nơi kín gió, vốn chỉ định chợp mắt một lát, nào ngờ ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ. Trong giấc mộng chập chờn, bất chợt trông thấy Vu Kính hiện ra trước mắt, hắn thong thả bước tới, bộ dạng giống như lúc ta mới gặp lần đầu, y phục trắng toát, tuấn tú vô song. Đôi hài tơ tằm phát ra ánh sáng dìu dịu giẫm lên trên cỏ tạo ra tiếng sột soạt, nhịp tim của ta tăng tốc dần mỗi khi âm thanh đó vang lên và còn có ngày một nhanh hơn, hắn đứng đó, ngay trước mặt ta, và mỉm cười. Phải rất cố gắng ta mới kìm nén được cảm giác kích động muốn bổ nhào vào lòng hắn. Lúc nào ta nhìn sang cũng vậy, đều luôn thấy nụ cười đọng trên khoé môi hắn vẫn luôn hiền hoà như thế. Một thứ hạnh phúc vô hạn bỗng chốc trào dâng, khiến cổ họng ta nghẹn ứ. Chưa bao giờ ta nhận ra mình lại có thể vui mừng như vậy khi trông thấy hắn vẫn bình an vô sự.
"Không sao là tốt rồi, ngươi không sao là tốt rồi." ta thở phào như vừa trút được gánh nặng, bất chấp việc có thể mình đã mắc phải bẫy của hắn, cũng mặc kệ lí do hắn lại ở đây vào lúc này.
Vu Kính không nói một lời, chỉ vươn tay ra, âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta.
"Vu Kính?" Thật không hiểu nổi, ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ nơi đôi tay ấy, chậm rãi, tỉ mỉ mơn trớn khắp khuôn mặt ta, đem đến xúc cảm nóng cháy, từng chút từng chút lan ra từng góc cạnh trên mặt ta. Trống ngực đập liên hồi, rộn rã hơn bao giờ hết.
"Vu Kính..." Khép chặt đôi mi, lần theo dấu vết của hơi ấm đọng lại trên mặt. Ta cố hít vào, muốn cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên người hắn.
Không thơm chút nào.
Thay vào đó là một thứ mùi kỳ lạ?
Ta bừng tỉnh ngồi bật dậy! Bốn bề tối đen như mực, láng máng nhận ra đây vẫn là góc khuất gió ban nãy, mà Vu Kính thì đã không thấy đâu nữa rồi, ta vẫn còn mắc kẹt trên Tĩnh Sơn, chỉ khác một điều là có con lừa già chết dẫm nào đó đang thở phì phì lên mặt ta, cái mùi kỳ lạ đó, còn chẳng bốc ra từ trên người nó sao.
Ụa.
Mặt ta như vậy lại xem hơi thở của con lừa già như bàn tay Vu Kính... Vu Kính a, ta thực có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cũng nên nhớ những lỗi lầm ngươi gây ra cho ta còn nhiều hơn gấp bội...
"Xuỳ xuỳ xuỳ" Ta xua con lừa ra chỗ khác, hấp tấp lấy tay áo chùi mặt. Ngước mắt lên nhìn, bầu trời đằng đông đã bắt đầu hửng sáng, mới đó mà bình minh đã đến rồi sao? Hoá ra ta đã ngủ quên lâu như vậy? Nếu không nhờ giấc chiêm bao này, không biết ta còn muốn ngủ chừng nào nữa đây.
Vu Kính là kẻ chỉ biết ăn rồi lại nằm, ta sớm đã nhận thức được điều đó. Chỉ là không ngờ tới hắn lại rủng mỡ đến mức đã an giấc nghìn thu rồi mà vẫn không quên hiện về báo mộng nhằm đánh thức ta dậy...
Ta ngồi ngẩn người ra tại chỗ.
"Ê!"
"Hửm?"
"Nói cho cùng thì ngươi tới đây làm gì vậy?"
"Tìm người." Nói tới đoạn này mới ý thức được có gì đó không đúng ở đây, ta đang trò chuyện với ai vậy?
Vừa ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một cặp răng cửa vàng khè vừa lớn vừa hôi đang hiện ra chắn trước mặt, con lừa già nhìn ta chòng chọc: "Tìm ai?"
"Waaa!!! Con lừa biết nói chuyện!!!"
Lừa già co giò đạp ta một cái lăn quay ra đất, "Nói ta sao không nhìn lại ngươi coi, thứ hồ ly chán sống!"
Phải nha, ta là hồ ly tinh! Dựa theo đó suy rộng ra thì có thêm chó thành tinh lừa thành tinh ngựa thành tinh vân vân cũng là chuyện thường tình thôi. Ta vuốt ngực, trái tim từ từ được trấn an. Lúc này đã sáng hơn, bất ngờ ta lại phát hiện ra con lừa này trông mặt nó quen lắm, nhớ ra rồi!
"Ngươi, ngươi, chẳng phải ngươi chính là con lừa đã khi dễ ta đấy sao?"
Hai cái răng vàng to lớn kia lấp ló trước mặt ta "Ý ngươi là ngươi chẳng đáng bị coi khinh như thế?"
Giận nha! Ta toan cãi lý với nó, lừa già đã mở miệng nói tiếp: "Thôi bỏ qua cái này đi, rốt cuộc là ngươi tới đây làm gì?"
Dòng suy nghĩ của ta một khi đã bị đánh gãy thì thường khó nối lại lắm, nên ta lập tức ném ngay ý định lúc nãy sang một bên mà quay sang đem hành trình phiêu lưu của ta ra một lần nữa kể lại hết đầu đuôi gốc ngọn. Trong lần kể thứ hai này, ta đã chú ý đan xen yếu tố biểu cảm vào trong khi kể lại sự tình lẫn việc cố ý cắt ngang ngay những khúc cao trào, bảo đảm còn hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Chẳng qua lần trước là kể cho một mỹ nữ thuộc hàng quốc sắc thiên hương nghe, mà lần này đối tượng lại đổi thành một con lừa già, thiên a, ở đời thật không ngờ. Nói một hồi, ta bắt đầu có ảo giác rằng, biết đâu ta vĩnh viễn cũng tìm không ra người có thể cứu mạng Vu Kính. Sau đó liền đi khắp nơi kiếm tìm, đi tới đâu lại đem giai thoại này truyền bá cho người dân nơi đó nghe, sau cùng liền được phong cho danh hiệu người kể chuyện số một trong thiên hạ...
Khi nghe đến chi tiết cuối cùng cũng tức là giấc mộng lúc nãy, lão lừa thở phì phò: "Ngươi suy nghĩ thật quái dị, theo lẽ thường, lẽ ra người trong mộng phải là đến từ biệt mi mới phải"
Hả! Sao lại thế được! Đương khi ta sắp sửa khóc cuống lên, lão lừa già rất đúng lúc mà ngăn ta lại "Có điều cũng chưa chắc đã là vậy. Ta cảm thấy mỹ nhân ngươi nhắc tới cũng rất đáng ngờ. Ngươi nói ngươi đuổi theo nàng ta tới đây thì không thấy người đâu nữa?" Lão lừa ra vẻ đăm chiêu "Đêm qua ta đứng lim dim cạnh bụi cây trông thấy một con mèo lớn ngậm thứ gì đó phóng vào trong miệng giếng cổ đằng trước kia, lẽ nào đó chính là nàng ta?"
"Ý ngươi là, nàng không phải người?" Ta kích động vịn lấy chân lão lừa.
Lão ta lại lần nữa không thương tiếc hất ta ra "Ngươi tưởng ngươi là người sao, gấp gáp cái gì!"
Một giếng cổ tồi tàn rách nát, bị khuất lấp dưới tán cây cỏ rậm rạp bên sườn núi. Đưa đầu vào bên trong nhìn một cái, tối đen như hũ nút, chẳng thấy cái khỉ gì.
"Là cái giếng này phải không?" Ta cố gắng hạ thấp âm lượng hết mức.
Lừa già gật gật, rồi cũng nhìn đầu vào theo.
"Tối thế này, bên trong còn chứa nước không vậy?"
"Nếu con mèo đó không có ý định nhảy xuống nước tự tử, ta cho rằng trong này hẳn là đã cạn rồi." Lão lừa đáp, "Thượng lộ bình an, ta đi đây."
"Í khoan khoan đợi đã, ngươi định để ta xuống dưới đó một mình?" Ta cuống quýt bấu chặt lấy người nó.
"Vậy chứ ngươi định thế nào? Vóc người ta thế này thì sao mà theo ngươi xuống đó được?" Lão lừa lúc lắc thân hình đồ sộ. Đúng thật, miệng giếng hẹp như vậy, muốn nó xuống đó chỉ có thể cắt khúc ra rồi thả xuống thôi, "Huống chi cho dù có xuống được đi nữa thì ta cũng không có dại..."
Con lừa còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ta nhét thứ gì đó vào miệng, "Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm" (Dịch nghĩa: Làm cái gì hả hồ ly chết tiệt!!!)
"Thuốc bổ, nuốt xuống đi."
"Ưm ưm ưm" (Dịch nghĩa: Cứu ta với!)
Ta không dám chắc con lừa này đã thật sự nuốt vào hay chưa, tay trái bụm miệng nó lại, tay phải siết chặt lấy cần cổ nó, không dám nới lỏng dù chỉ một phân.
Một làn khói trắng lan toả, đột nhiên có cảm giác túm lông lá xù xì trong tay mình đang dần dần biến đổi, trở nên trơn nhẵn hơn, tới nỗi khiến cho ta bị tuột tay, cuối cùng đành phải buông ra, sau khi làn khói tản ra, ta liền trông thấy hình người của con lừa.
Mắc ói...
Ta bắt đầu hoài nghi việc mình trước kia phải là hồ ly đẹp đến nghiêng thành đổ nước cỡ nào mới biến thành con người có bộ dạng tầm thường như bây giờ đây.
Trước mắt ta hiện giờ là một thanh niên độ hai bảy hai tám tuổi, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, một gương mặt với những hình khối rõ ràng, vòng eo thon gọn, khí chất phi phàm, ...không mảnh vải che thân. Đó là lão lừa già lúc nãy khoe hai cái răng cửa vàng khè to lớn ra với ta sao?
Thảo nào khi Hứa Tiên trông thấy nguyên hình của Bạch nương tử đẹp như hoa nhà mình lại sợ hãi như thế... Ta đồ rằng nàng ta nhất định là một con rắn xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top