Sinh nhật định mệnh của Tiểu Lạc Dương

CHAP 2: Không phải hôn phu mà là..........................................................HÔN THÊ???

CHAP 2.1    Lãnh huyết CEO của TƯ MÃ THIÊN GROUP - TƯ MÃ VÂN LINH

Sau ngày hôm ấy, tôi càng nhanh chóng quyết tâm muốn tỏ tình với Vĩ Nam hơn, hôm nay tôi phải cùng 3 đứa bạn thân đến Tập đoàn TƯ MÃ THIÊN để đưa 1 tập hồ sơ quan trọng cho bố Trần tiểu quy. 

" KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

Từ chiếc Lamborghini Reventon bước xuống là 1 bóng hồng vô cùng xinh đẹp, làm mọi vật xung quanh đều trở nên lưu mờ trước cô ấy, khi cả đám bọn tôi còn đã ngẩn ngơ nhìn cô ấy, thì mỹ nhân xinh đẹp ngày đến gần bọn tôi, bổng dưng ánh mắt nhìn về phía tôi và nở 1 nụ cười rất ngọt ngào khiến cho mấy anh chàng bảo vệ trước cửa phải đỏ mặt tía tai cả lên. Cô ấy vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc bố Trần tiểu quy bước ra, khỏi phải nói 3 đứa bạn trời đánh của tôi bủa vây lấy bác ấy hỏi tới tấp

" ba, cô ấy là ai vậy"

"bác trần, cô ấy là ngôi sao mới của tập đoàn TMT hả?"

"bác trần, cô ấy có phải là người không vậy, sao lại còn đẹp hơn cả thiên thần vậy"

" từ từ, mấy đứa để cho ta nói cái nào, mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- bác trần hét hết công suất để trấn an đám lộn xộn này

" thứ nhất cô ấy là người, là người có quyền lực cao nhất ở tập đoàn TMT này chỉ sau chủ tịch, cô ấy chính là CEO- TƯ MÃ VÂN LINH"

" hả!!!!! cô ấy chính là 1 trong " TỨ ĐẠI MỸ NHÂN US ", người đứng đầu trường HUYỀN VÂN nổi tiếng đó sao"

" đúng vậy, nhưng cô ấy rất lạnh lùng, và ưa thay đổi thất thường nên mấy đứa phải cẩn thận với cô ấy, nếu mấy đứa ko muốn nhìn thấy ta mất nồi cơm đấy!"

" vâng ạ!!!!!!!!"- cả đám đồng thanh gật đầu.

 1 lúc sau, trong phòng CEO của TƯ MÃ VÂN LINH

" dạ, tổng giám đốc cho gọi tôi ạ"

" à! tổ trưởng trần, tôi muốn hỏi đám sinh viên đứng trước cổng công ty lúc nảy với bác có quan hệ gì?"

" dạ, đó là con gái tôi và đám bạn của nó"

" có phải trong đó có 1 người tên NAM CUNG LẠC DƯƠNG"

" vâng, LẠC DƯƠNG và con gái tôi là bạn thân từ hồi học cấp 3 đến giờ"

" xin lỗi, ko biết bọn nó có làm gi thất lễ với giám đốc ko ạ"

"à, ko có gì đâu, bác trần có thể đi ra được rồi"

" vâng, tôi xin phép"

"àh! mà tổ trưởng trần này, ngày mai, bác hãy chuyển đến phòng trưởng phòng kế hoạch đi, từ đây bác chính là trưởng phòng kế hoạch mới"

" hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

" tôi xin phép đi ra"

"ùm"

cánh cửa vừa khép lại, 1 nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng ko kém phần huyền bí như ánh trăng đã thường trực trên khuôn mặt tuyệt đẹp của lãnh huyết nữ vương.

" tiểu ngốc tử này, thật là ngày càng đáng yêu, nhưng vẫn ngố như xưa, ko biết bao giờ..., haiz nhưng cũng sắp đến rồi"

" chồng yêu quý ơi!! lần sau gặp lại ko được bơ vợ nữa đấy".....................................................

chap 2.2   THƯỢNG QUAN đại tiểu thư ra tay

Trong căn tin của trường đại học THANH ĐẰNG, tôi cùng với 3 đứa bạn thân chí cốt đang thưởng thức bữa trưa của mình, bỗng tiểu quy lên tiếng

" hôm nay các cậu muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên nha! hôm nay tớ bao"

"hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

" cậu có bị bệnh ko tiểu quy, sao hôm nay dở chứng phóng khoáng thế?"- Trương bát giới vừa ngốn cái banh vừa nói.

" ai da! oan uổng cho tớ quá, chả là hôm qua cha tớ được bổ nhiệm làm trưởng phòng của tập đoàn TMT đấy! hêhê! lợi hại chưa"- Tiểu quy ra ve đau lòng

"woa! thiệt hả, vậy thì ăn thả ga đi nào các bạn"- trương bát giới lên tiếng.

" àh mà! dê con, cậu định chừng nào tỏ tình với Vĩ Nam thế"- tuyết tuyết lên tiếng cắt ngang 2 kẻ đang xuýt xoa nhau kia

" sớm thôi, 3 ngày nữa là đến sinh nhật tớ, tớ định tỏ tình vào ngày hôm đó"- bình thản đáp lại

"ờ, vậy chúc cậu may mắn nha!!" cả 3 đứa cùng vỗ vỗ đầu tôi an ủi.

" ùm, thank you"- tôi gật đầu nhìn đám bạn trời đánh.

nhưng ko ai để ý rằng bên cạnh có người đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, miệng nhếch lên 1 nụ cười khó hiểu, nhìn kỷ sau lớp kính dày cộm là 1 tuyệt sắc dung nhan mỹ miều.

buổi chiều khi cả trường THANH ĐẰNG đang chuẩn bị vào tiết học mới, thì đột nhiên nhà trường đưa ra thông báo mới cho biết ngày mai toàn trương sẽ nghỉ học, học sinh toàn sẽ phải  tham gia vào buổi party do THƯỢNG QUAN ĐẠI tiểu thư tổ chức trên con tàu POSEIDON có sức chứa lên đến 6000 người. tôi nghĩ hôm đó cũng là 1 cơ hội tốt để tôi tỏ tình với Vĩ Nam mà ko cần chờ đến ngày sinh nhật.

6h chiều ngày hôm sau, toàn thể sinh viên của trường đều đã có mặt trên boang tàu, không khí của party hoàn toàn khác so với những bữa tiệc trước đây mà tôi từng được tham gia, hơn 1 nửa sinh viên trường THANH ĐẰNG đều thuộc hàng cậu ấm cô chiêu nên có nhiều tranh thủ ăn mặc thật sang trọng để chứng tỏ đẳng cấp thượng lưu của mình có thể nói trong đám người mấy đứa tôi ăn mặt đơn giản nhất, chính vì vậy nên khi bọn tôi bước vão trở thành đề tại bàn tán của bọn họ, có mấy người dùng ánh mắt khinh khi nhìn chúng tôi che miệng cười, làm cho tôi khó chịu muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng chưa kịp quay bước đi thì ngay lập tức đập vào mắt tôi là tôi là hình ảnh Hạ Vĩ Nam đang mặc 1 bộ âu phục trắng vô cùng sang trọng đang dìu tay 1 tuyệt sắc giai nhân không ai khác chính là THƯỢNG QUAN UYỂN ĐAN bước lên tàu, trái tim tôi nổ tung ra khi chứng kiến thấy hình ảnh đó, chẳng phải THƯỢNG QUAN tiểu thư đã từ chối rồi sao, nhưng tại sao, tại sao........

tôi đã bỏ chạy, chạy thật xa ko biết bao lâu đến khi chân mình có cảm giác tê buốt mới dừng lại, nhìn kỷ xung quanh tôi mới nhận ra rằng mình đang ở cuối con tàu, tôi đã ôm chặt mình khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

chap 2.3 bị mỹ nhân cưỡng hôn

đến khi bình tỉnh lại, tôi mới phát hiện có người ngồi bên cạnh mình, ngẩng đầu lên, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, tại sao lại là THƯỢNG QUAN tiểu thư, sao cô ấy lại ngồi đây với tôi chứ?

" chào bạn, Lạc Dương"

" chào THƯỢNG QUAN tiểu thư"

"sao tiểu thư lại ở đây, sao biết tên tôi?"

" có thể bạn ko biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rỏ về bạn đấy"

"có phải bạn thích Hạ Vĩ Nam ko?"

"hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"sao............................sao tiểu thư lại biết?"

" vậy thì tôi khuyên bạn 1 câu"

"bạn nên từ bỏ Vĩ Nam đi thì hơn"

Uyển Đan cuối người xuống thì thầm vào tai của lạc dương

" nếu bạn ko muốn anh ta sống ko bằng chết thì cứ việc tiếp tục thích anh ta"

chưa kịp phản ứng gì thì lạc dương cảm thấy môi mình có cảm giác rất mềm vừa chạm vào, mở to mắt hết cỡ lạc dương mới biết được mình vừa bị thượng quan tiểu thư cưỡng hôn

lạc dương trấn tỉnh lại đẩy thượng quan tiểu thư ra, lắp bắp nói

" tiểu thư, tại sao, tại sao cô lại hôn tôi???"

thượng quan uyển đan ko nói gì đứng dậy bước đi, rồi đột nhiên quay đầu lại nói

" cậu là của tôi, rồi từ từ cậu sẽ biết những gì tôi làm ngày hôm nay đều là vì cậu cả đấy"

rồi lại bước đi khuất dần sau cánh cửa lớn, sau khi về đến nhà cả đêm hôm đó tôi đã ko thể nào chợp mắt được vì đột nhiên lại bị cướp nụ hôn đầu bởi 1 mỹ nhân, lại ko thể hiểu nổi những điều sau cùng mà cô ấy nói, tôi như quên hết mọi chuyện liên quan đến Vĩ Nam.

chap 2.4  phụ mẫu của NAM CUNG LẠC DƯƠNG

Đã 2 ngày trôi qua, hôm nay là sinh nhật tôi, có thể xem đây là 1 sinh nhật buồn nhất của tôi trong suốt nhiều năm qua khi mối tình đầu chưa kịp nở đã sớm tàn, nhưng đây cũng là sinh nhật đánh dấu tôi trở thành 1 người trưởng thành thật sự, 20 năm sống cuộc đời này cuối cùng tôi có thể sống tự lập được rồi.

tôi chỉ mời 3 đứa bạn thân nhất của là Diêu tân phàm ( Diêu bạch tuyết), Trần tiểu xuân( Trần tiểu quy), trương tâm lan( trương bát giới), cùng với cha mẹ  tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ. Vì bận ra ngoài lấy bánh kem nên mãi 7h tôi mới về đến nhà. ỦA! sao kỳ lạ vậy, mình nhớ ko nhầm thì 3 đứa tiểu quỷ này đi đến đâu là bê 1 cái chợ đến đó mà sao trông nhà lại im lặng như vậy chứ.

Vừa bước vào nhà thì tôi đã như chết đứng tại chỗ, trước mặt tôi ko chỉ cha mẹ và 3 đứa bạn mà là hơn chục người áo đen đứng thẳng hàng cung kính cúi chào tôi.

" chào mừng thiếu chủ về nhà"

" xin lỗi, hình như tôi đi lộn nhà" tôi vội vã rời đi nhưng đây đúng là nhà của mình mà, chẳng lẽ cha mẹ mình quay tiền xã hội đen ko có tiền trả nên..............................

 tôi hét to hết cỡ " cha ơi! mẹ ơi!"

chạy vào trong phòng khách, trái tim tôi như muốn nhảy lên tận cổ họng luôn, mọi thứ vẫn bình yên, con trư bát giới bạn tôi vẫn đang say sưa nhai đùi gà tay kia đang cầm đũa gắp lia lịa thức ăn bỏ vào miệng, tiểu tuyết vẫn đang tự sướng trước gương, còn con rùa nhỏ vẫn đang lay hoay bưng đồ ăn từ dưới bếp lên.

" dê nhỏ mẹ cậu thiệt tốt bụng, lại hiền nữa, nấu ăn cũng rất đỉnh, Ê!!!! con heo mập kia ngươi ngừng ăn coi, định cho cả nhà nhịn đói à!, tuyết! bỏ cái gương xuống phụ tớ dọn bàn coi nào!!!"

" what??? cậu nói mẹ tớ nấu ăn sao?"

"ùm! bác ấy đang nấu ở dưới ấy"

bổng từ bếp xuất hiện 1 dáng người nhỏ bé, khuông mặt phúc hậu đeo cặp kính trắng, tóc búi cao gọn gàng, một hình tượng bà mẹ nội trợ kiểu mẫu.

" cha "

" hả!!!!!!"- 3 đứa trời bạn đứng nhìn tôi chầm chầm

" xoảng, xẻng....."- trương bát giới đang ăn cung làm rớt nỉa xuống

" cái jì người này cha cậu hả? dê nhỏ"- tiểu tuyết giọng thiều thào nói

" ùm"

Vừa định nói tiếp, thì 1 trung niên nam tử đẹp trai tuấn lãng bước vào, khí thế hừng hừng.

" đừng nói đây là mama của cậu nha!"

"đúng vậy! đây là mẹ tớ"

"aaaaaaá"

"éccccccccccccccccccccccc"

"ặcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc"

" chào mấy đứa! mấy đứa là bạn của Dương nhi nhà bác àh"

" dạ" cả 3 đứa cùng đồng thanh nhưng hồn vẫn còn ở trên mây chia kịp thu về

"ùm! Dương nhi này ta muốn giới 4 người đặt biệt này với con, ta chắc con sẽ rất vui đấy"

tôi nhìn chầm chầm nhìn về phía cửa, bỏ mặt 3 đứa bạn thân đang đứng ngây ngất như con gà tây tại chỗ, cánh cửa vừa mở ra lần lượt 4 khuôn mặt đó hiện ra trước mặt tôi..................................................... mãi nhiều năm sau đó, tôi vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua, cái buổi tối sinh nhật định mệnh đó, sinh nhật năm 20 tuổi của tôi.

chap 2.5  hôn thê mỹ nhân tuyệt sắc ko phải là 1 mà là 4

3 đứa bạn đáng thương chưa kip hoàn hồn lại, đã lại 1 lần nữa rơi xuống đia ngục chết ko kịp ngáp, tôi thì từ bình tĩnh ngồi cười nhạo bọn bạn chuyển sang muốn chết đuối trên cạn, đang còn đang suy nghi miên mang thì mẫu thân đại nhân đáng kính đã lên tiếng đều đều

" Dương nhi, ko cần mẹ nó con cũng biết cũng biết họ là ai phải ko?"

"Dương nhi......." 

"Dương nhi......"

"Dương nhi....."

1p 

2p 

5p

"hả, ùm... dạ"

" cha mẹ có phải cha mẹ mượn tiền họ nhưng ko thể trả được nên bây giờ họ đến xiết nợ nhà mình phải ko??"- xớn xác hỏi.

khuôn mặt của cha mẹ bổng tối xầm lại, papa đáng kính mặt chuyển sang đỏ như quả cà chua cố gắng nhịn cười, mẹ mặt nổi đầy gân xanh khéo miệng giật giật như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, 4 vị tiểu thư kia vẫn ko có động tỉnh gì từ từ thưởng thức tách trà trong tay.

" yaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- mẹ tôi hét to hết công suất như muốn nổi điên lên

" NAM CUNG SỞ DƯƠNG, NHÌN THẲNG VÀO MẸ VÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY, HỌ KO PHẢI LÀ CHỦ NỢ"- vừa nói tay vừ chỉ lên người 4 vị tiểu thư kia.

" HỌ CHÍNH LÀ HÔN THÊ CỦA  CON, NÓI ĐÚNG HƠN HỌ LÀ ZỢ TƯƠNG LAI CỦA CON, LÀ CON DÂU CỦA CHA MẸ"

giọng mẹ tôi vẫn đều đều bên tai nhưng tôi hầu như ko còn nghe jì nữa, trước mắt cứ tối dần, tối dần lại................. cho đến khi ko còn thấy jì nữa

"bác gái"- 1 giọng thổn thổn thức vang lên

" im "

"bác ơi"

"im"

"mỹ nam bác gái"

"im lặng cho ta nói coi"

" mình ơi! tiểu Dương xỉu oỳ"- phụ thân đại nhân lên tiếng.

"IM........................... hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cái jì"

" Tiểu dê con xỉu từ lúc bác kết thúc bằng 2 chữ hôn thê"- tiểu quy lên tiếng

 ánh nắng chói chang xuyên thẳng vào trong phòng chiếu vào con người đang ngủ say như chết quay trở về thực tại, Lạc Dương định trở mình thức giấc nhưng ko hiểu sao lại cảm thấy thân mình đau ê ẩm ko thể cựa quậy được. Lạc Dương lập tức tốc mền ngồi đậy đập vào mắt tiểu Dương là 2 mỹ nhân thiên kiều bá mị đang ôm chặt lấy mình, 2 mỹ nhân đã thế............................... huhu đã thế 2 người còn khoả thân nữa chứ, mới buổi sáng mà mình chảy máu mũi rồi.

" dậy rồi àh" - Uyển Đan đang đứng trước cửa phòng vừa nở 1 nụ cười chào buổi sáng vừa nhìn tiểu Dương.

2 mỹ nhân cũng vừa chớp mắt tinh dậy đã nhào zô ôm chặt lấy tiểu Dương, mỏ chu chu ra cùng đồng thanh nói

" chồng ơi~ dậy rồi àh~ hmm sao ko ngủ thêm chút nữa đi!"

" hay là muốn chúng em giúp chồng tắm~ ha"

" bên trái 2 trái bưởi cúp D, bên phải 2 trái dừa cúp F"- trong lòng của 1 ai đó đang bị ép dưới 2 cặp ngực quá khổ, máu mũi ko ngừng chảy ra........................... và hồn đã lìa khỏi xác từ lúc nào

lần thứ 2 tỉnh dậy trong ngày, tiểu Dương đáng thương đang ở ngồi ở 1 phòng khách sang trọng của 1 căn biệt thư phương tây tuyệt đẹp, xung quanh đươc bao quay bởi bốn tuyệt đại mỹ nhân.

" xin hỏi tại sao tôi lại ở đây?"- Lạc Dương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nảy giờ.

" chồng yêu ơi! chúng ta sắp thành vợ của chồng rồi đương nhiên phải sống chung với nhau chứ"- Trúc Như ra ve uỷ khúc trách móc.

" các cô nói gì vậy, ai là vợ chồng  với các cô? "

" hu hu, Dương Dương thật đáng ghét đã ngủ chung với người ta lại còn nhìn thấy hết cơ thể của người ta nữa chứ" - Trúc Như và Vân Linh vừa khóc vừa nức nở nói.

" xin lổi, thành thật xin lổi.................. tôi................ tôi"- Lạc Dương ấp a ấp úng nói, vẻ mặt ra vẻ đau khổ đến tội nghiệp.

" haizzzzzzzzzzzzzzzz. thôi 2 người đừng chọc tiểu Dương nữa"- Thiên Ân điềm đạm nói.

Uyển Đan ngồi im nảy giờ, bắt đầu lên tiếng" đây là bức thư mà mẫu thân đại nhân để lại cho tiểu Lạc Dương"

Lạc Dương nhận lấy bức thư từ tay Uyển Đan trong lòng vân không hết nghi hoặc, lật đật mở vội bức thư ra, chăm chú đọc

                                  "   gửi dê con bé nhỏ của mẹ, có lẽ khi con đọc được lá thư này thì cha mẹ đã cùng 4 cặp nhạc phụ nhạc mẫu của 4 vợ con đang ngồi trên máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, hehehe

  Dương nhi!! đây là 4 vị hôn thê của con, cha mẹ và cha mẹ của 4 vợ tương lai của con quyết định rồi bắt đầu từ 5 đứa phải sống chung dưới 1 mái nhà để xây đắp tình cảm từ bây giờ.

cấm con bỏ trốn, con cũng đừng mong về nhà cũ, cha mẹ đã bán căn nhà đó rồi, hahaha vì vậu con hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi.

cha mẹ và các nhạc phụ, nhạc mẫu của con cho phép con vượt rào với 4 vị hôn thê của con luôn đó không cần đợi đến đêm tân hôn đâu.

vì tất cả chúng ta đều muốn có cháu bồng khi quay về nên con nhớ ban đêm phải hoạt động hết công suất đấy nhé"

tái bút:

 Dương nhi yêu quí!!! mẹ muốn có cháu bế càng sớm càng tốt... cố gắng lên nhé!"

buông bức thư rơi xuống mặt đất, trên mặt không còn 1 chút huyết sắc, đầu óc của mình muốn nổ tung ra, trong lòng đang gào thét dữ dội "sao mẹ giống như nuôi heo cho thật mập rồi chờ ngày giết thịt vậy nè!!!!". Nhìn qua thấy bốn vị tiểu thư mỹ nhân kia thấy họ đang chăm chú nhìn mình, Lạc Dương lên tiếng hỏi " các cô thật sự là hôn thê của tôi?"

" vâng, vâng, xin chào phu quân tương lai của em, em là Tư Mã Vân Linh, hí hí nhìn phu quân càng gần càng thấy đáng yêu nha!!"- Vân Linh nhanh nhẹn lên tiếng trả lời trước.

" còn em, em là Đông Phương Trúc Như, em sẽ phục vụ phu quân hết mình mọi lúc, mọi nơi kể cả trên giường" - Trúc Như vừa đi lại ôm hôn tiểu Dương vừa chu chu đôi môi nhỏ nhắn giới thiệu bản thân.

" Đông Phương điêu phụ tránh ra cậu làm Dương Dương sợ kìa, um thương quá cơ! em là Vân Thời Thiên Ân, sẽ là người vợ hiền và sẽ là trợ lí đặc biệt giúp đỡ phu quân ngố quản lí tứ đại gia tộc sau này" - Thiên Ân nở nụ cười thiên kiều bá mị nó với Lạc Dương.

" tôi là Thượng Quan Uyển Đan" - Uyển Đan nói với khuôn mặt lạnh tanh mang theo 1 chút trách móc giận dỗi.

Lạc Dương rùng mình run rẩy trước câu nói lạnh lùng của Uyển Đan rồi đột nhiên lên tiếng.

" nhưng tôi và các tiểu thư đều là con gái, sao có thể lấy nhau được, sao mà có..................................., có con được,  vì vậy các tiểu thư làm ơn tha cho tôi đi!!" - Lạc Dương giọng mếu máo nói như muốn khóc.

"hi hi ............................................... ha ha" - Trúc Như, Vân Linh và cả Thiên Ân đều không nhịn được mà cười ngày càng lớn. Ngay cả Uyển Đan khoé miệng cũng giật giật lên" xì" một tiếng.

chap sau sẽ tiết lộ 1 bí mật kinh thiên động địa của NAM CUNG LẠC DƯƠNG

dê con Lạc Dương sẽ bị 4 con hồ ly mỹ nhân dẫn dụ thật " dã man"

cuộc sống bình yên sẽ của tiểu Lạc Dương sẽ suốt 20 năm qua sẽ biến mất mãi mãi từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: