chuồn là thượng sách!!!

chap 5:  MỪNG QUÁ HOÁ KHÙNG, VUI QUÁ HOÁ ĐIÊN.

Sau 1 buổi sáng kịch liệt trên giường...í lộn trong nhà cuối cùng thì Lạc Dương cũng hoàn thành các công việc cá nhân vững bước tới trường, trường học bây giờ đối với Lạc Dương mà nói chính là thiên đường ở nhân gian rồi

ặc ặc cái gì đây!!!

chưa kịp hít thở đã bị tên vệ sĩ to con còn hơn lực sĩ đấu bò văng lên chiếc xe Limousine cực kỳ sang trọng này, tôi càng kinh ngạc hơn 4 người bọn họ đã ngồi trong này từ lúc nào.

Nhưng điều đáng sợ hơn là cả 3 vị tiểu thư kia rõ ràng học trường khác nhưng tại sao lại mặc đồng phục trường tôi chứ, chẳng lẽ từ nay thiên đường trường học của tôi đã thật sự ko còn nữa.

" tại sao các vị tiểu thư lại ăn mặc như zậy" tôi lên tiếng nghi hoặc hỏi họ

" đi học"- cả 4 người cùng nói.

chiếc xe bon bon chạy thẳng tới trước trường, những hàng vệ sĩ ở những chiếc xe hộ tống phía sau tôi, đang chạy lên trấn áp đám đông đang hoảng loạn kia, tôi cũng từng chứng kiến vụ này trước đây khi cùng đám bạn đứng xem đám fan hâm mộ cuồng nhiệt của Thượng Quan tiểu thư mỗi lần đi học đều phải chịu sự tra tấn của đám đông cuồng nhiệt này, ko ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội trực tiếp nếm thử 1 lần, Thượng Quan tiểu thư bước xuống xe vẫn là thái độ lạnh lùng thường ngày làm bên cạnh đám đông điên cuồng la hét.

Bây giờ Vân Thời tiểu thư bước xuống xe đám đông lại 1 lần nữa như bày ong vở tổ điên cuồng lên, chưa kịp phản ứng gì tôi đã bị Đông Phương và Tư Mã tiểu thư kéo xuống xe, 2 người bọn họ tỏ ra như ko biết gì hết giống như ở nhà mỗi người khoác tay 2 bên tôi, cả thân thể dựa hẳn vào người tôi, tôi lúc này chẳng khác nào đại gia bên cạnh có 2 mỹ nhân hộ tống, bên cạnh tiếng hét đã đến cực hạn cuối cùng, có 1 số người đã xỉu xuống, còn vang vọng những âm thanh xì xào bàn tán kèm theo những ánh mắt chán ghét ganh tị ai oán nhìn thẳng vào tôi, cũng phải thôi tôi chỉ là người bình thường đi bên cạnh họ đúng là chỉ làm nền cho họ mà thôi.

tranh thủ lúc 4 người họ đang được tiếp đón nồng nhiệt, tôi lẻn trốn về lớp của mình. TT nhưng tôi chưa kịp vui mừng gặp lại mấy đứa bạn thân yêu thì đã........

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

trời ơi nói thế nào nhỉ

" Ê con dê kia! có 4 vị hôn thê tuyệt đẹp giàu nức vách đổ tường nên mừng quá hoá khùng àh?"

tôi chẳng thế nào nói nổi đành phải đưa cái gương của Tuyết soi từng đứa 1

" ÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"

" OH MY GODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂÂÂÂAAAAAAAAAAAAAAAÂAAÂAAÂAAÂAÂAAAAAAAAÂ"

" Tớ muốn hỏi mấy cậu một chút nha? sáng nay ra đường soi gương chưa vậy?"

cả 3 đứa như mấy con chó điên xổng chuồng xửng cồ lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

nhưng những ánh mắt hình viên đạn đấy chẵng hề mảy may ảnh hưởng đến tôi, có lẻ ai ai khi chứng kiến tận mắt dung nhan độc nhất vô nhị của mấy đứa bạn tôi hiện giờ chắc sẽ ko nhịn nổi...

nói như thể nào nhỉ tôi ko ngờ mình ko cần mua vé vào sở thú cũng được nhìn thú miễn phí ở ngay tại trường, Diêu bạch tuyết son môi mà kho soi gương hay sao ấy, cậu ấy son môi mình dày hơn môi bò, Trương bát giới có lẽ là đỡ nhất trong 3 đứa, cái miệng thường nhai nhóp nhép nhai cả ngày ko ngừng nghỉ nay lại há to đến nổi có thể nhét 1 cái trứng đà điểu vào luôn. Còn Trần tiểu quy thì... haiz chắc cậu ấy phải đưa vào sách đỏ, mắt của cậu còn thâm quần hơn con gấu trúc.

Sau 1 hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt tôi ko nhịn được đành phải ôm bụng cười nắc nẻ trước con mắt mở to 3 đứa bạn thân.

" yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đừng cười nữa! đứng lại" cả 3 đứa vừa la hét vừa đuổi theo sau tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

" áaaaaaaaaaaa, má ơi! cứu mạng"

trong lớp có 3 kẻ đang rượt 1 kẻ khác đang chạy chối chết.

" RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

trong lòng 1 ai đó đang mừng thầm vì cái mạng nhỏ mình được cứu, còn 3 người đó đang buồn bực ko thôi đành ngậm cục tức chờ giờ giải lao sẽ tính toán với kẻ kia.

" E HÈM HÔM NAY LỚP TA CÓ BẠN HỌC MỚI VỪA CHUYỂN ĐẾN, ĐÓ LÀ 4 VỊ TIỂU THƯ CỦA 4 TIỂU THƯ CỦA 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN NHẤT TG HIỆN NAY SẼ VÀO HỌC LỚP TA, BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ NÀY". ông thầy chủ nhiệm đầu hói nói như sắp khóc: ôi~ sao số tôi còn đen hơn mực vậy nè! năm nay mà về hưu non chắc ko có đồng tiên lương nào quá, gặp phải 4 vị tiểu thư phượng hoàng này chắc đi ăn cám sớm quá.

cả lớp hư hồng thuỷ vỡ đê, bàn tán sôi nổi trước caií tin hot và chấn động nhất từ trước đến nay

sv A : " tôi chắc Thượng Quan chuyển vào đây vì lớp trưởng Hạ Vĩ Nam của lớp mình đấy"

sv B: " ờ chắc vậy quá, nghe nói đêm party 2 người cùng nhau đến mà"

sv C: " nhưng sao 3 vị tiểu thư kia thì sao, họ đều là truyền thuyết của 3 trường đại học kia mà"

sv D: " chẳng lẽ cả 4 người cùng yêu Vĩ Nam"

" ko thể nào"

........................................

trong lớp lúc này chỉ có 1 kẻ đang chảy mồ hôi ròng ròng, mặt như muốn mếu thì chỉ còn 3 kẻ hiểu rõ sự tình đang trân trối nhìn nhau với ánh mắt thương cảm cho số phận ai kia sắp bị làm thịt

Cả lớp lúc này đang chăm chú nghe giảng nhưng toàn bộ tâm trí và ánh mắt đều đặt ở phía cuối lớp, 4 vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kia vẫn đang ung dung ngồi nngắm, nhìn, ôm ,hôn, vuốt ve, bám riết Lạc Dương như muốn ăn tươi nuốt sống, Và kèm theo là sự nghi hoặc trong lòng của tất cả học sinh ngồi trên lớp: tại sao 1 con người kém cỏi ko chút nổi bật lại có diễm phúc 4 đại mỹ nhân lại vừa vào đang tranh giành ngồi với đứa kém hơn mình về rất nhiều mặt, trong đó có ánh mắt sắc bén nhất thâm độc cay nghiệt nhưng không kém phần nhìn về Lạc Dương.

Lúc này đây đang có 1 người khóc thầm trong bụng: chắc mình khỏi cần đi cạo trọc đầu quá! dạy cái lớp này xong 1 ngày chắc tóc mình rụng hết luôn, huhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ giải lao, Lạc Dương phải bò lăn lết vượt chướng ngại vật mới thoát khỏi sự bao vây cuồng nhhiệt như bày ong vỡ tổ của học sinh toàn trường để chen lấn nhìn tận mắt dung nhan của tứ đại mỹ nhân để trốn theo 3 đứ bạn thân

" thât là khủng khiếp quá!!!" Tuyết Tuyết thở dài bất lực

" Uả! sao nhà ăn lại vắng tanh như chùa bà đanh zậy" bát giớ hỏi nhưng vẫn luôn tay lại cuồng quét thức ăn trên quầy.

" đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ phúc của con dê kia mà chúng ta độc chiếm cả nhà ăn , haha hô hô hố hố" tiểu Quy vừa nói vừa trao 1 cái nhìn đầy khiêu khích về phía Lạc Dương

" hừ hừ con rùa kia muốn ăn đấm hả"

" HAHAHAHAHAHAHAHA..." cả 3 đứa bạn ko ngừng trêu ghẹo đến phùng mang trợn má, tóc tai dựng đứng

nhưng cũng chưa đầy 5'p sau nhà ăn đã đông nghẹt người

" m...y...à...ún...a...ến...ước"< may mà chúng ta đến trước> con heo mập vẫn đang thưởng thức bữa trưa tuyệt hảo sau 1 trận ' long tranh hổ đấu' với bà cô quản lý nhà bếp, gành 4 cái đùi gà 2 phần mỳ ý 3 phần salad và 5 cái bánh ngọt kèm theo khuyến mãi 2 chiếc bánh hamberger cực đại

"con heo kia đừng nó chứ, zơ quá"

" haiz thoải mái quá đây đích thực là cuộc sống" Lạc Dương đang chìm đắm trong bồng lai tiên cảnh của mình

" cha!!! ở chung nhà với 4 vị tuyệt đại mỹ nhân, phú quý tột bậc ko sướng hay sao???" Trần Tiểu Quy vẫn ko buông tha Lạc Dương, tìm đủ mọi cách báo thù lại chuyện hồi sáng

XẸT XẸT- sét đánh ngang tai, đưa 1 kẻ từ thiên giới đạp xuống 108 tầng địa ngục

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

cả đám ko hẹn mà quay đầu về phía phát ra tiếng hét chói tai kia

mồ hôi ko hẹn chảy ròng ròng xuống, Lạc Dương như biết mình sắp gặp hoạ sát thân, lật đật chui xuống gầm bàn núp: hy vọng mấy cô ấy ko nhìn thấy mình

ko sai đó là 4 nữ chính đầy uy quyền dung mạo còn hơn cả tiên nữ của chúng ta.

trong lúc này Tiểu Lạc Dương đang niệm đủ loại kinh, cầu đủ các vị thần phù hộ cho mình sống sót qua ngày hôm nay.

" nam mô a di đà phật tất bật thành thần, bần hàn sinh đạo tặc, amen li chè đậu đen cho xin chai heniken@#$%^&*@#$%&...."

" Dương Dương sao lại trốn dưới bàn" Trúc Như nở nụ cười còn đẹp hoa mẫu đơn khiến chúng sinh hâm mộ, nhưng tiểu Dương đang nụ cười của tử thần đang vẫy gọi mình

" ko..ko có jì tui bị rớt đồ nên cúi xuống lượm đó mà" Tiểu Dương lấp liếm mong thoát thân nhưng trời nào có chiều lòng người chưa kịp nói xong đã thấy 4 vị tiểu thư ngồi vào bàn chăm chú nhìn mình.

" em ko thấy bạn của Dương họ đi đâu rồi?" - Thiên Ân nhìn xung quanh lại quay đầu hỏi Lạc Dương

" hả!!??.. tụi nó mới ngồi đây mà" Lạc Dơng đứng lên dáo dác nhìn xung quanh mong tìm thấy đám bạn vô lương tâm trong hoạn nạn bỏ của chạy lấy người, ko chú ý xung quanh đang có hàng ngàn con mắt đang điên tiết ghen tị nhìn mình, tất cả đều có chung 1 suy nghĩ: sao lại có 1 đứa ngốc nghếch xấu xí như vậy ngồi bên cạnh tứ công chúa của trường, thật đúng là bông hoa lài cắm bãi c..c trâu mà

sau 1 hồi quan sát cũng đã tìm thấy thân ảnh quen thuuọc của 3 đữa bạn thân đang núp sau thùng rác, cả 4 người tình thân ái thân trao cho nhau ánh mắt ' tình củm ':

_ các cậu sao nở đành lòng bỏ tớ lại giữa bầy sói vậy?

_ chúng tớ ko muốn chết sớm, tớ còn chưa ăn tất cả món ăn trên thế giới, tớ chưa đi shopping cả tuần nay rồi

_ tớ làm ma cũng sẽ theo ám các cậu suốt đời

_ yên tâm, tớ tổ chức lễ tang của cậu còn lọng trong hơn cả tổng thống nữa

_ tớ sẽ cúng cậu món gà quay và bánh mì kẹp thịt hàng năm

_ tớ sẽ trang điểm đảm bảo xuống dưới cậu sẽ là con ma đẹp nhất.

_hơ......các...cậu

" đồ phản bội" Lạc Dương lẩm bẩm trong miệng oán trách đám bạn vô lương tâm của mình

" chuyện gì vậy tiểu Dương" Vân Linh nhìn Lạc Dương mỉm cười hỏi

" ko...ko có jì"

" nói A đi nào" Vân Linh đưa 1 muỗng thức ăn định mớm cho Lạc Dương nhưng lúc này đồng thời cùng 1 lúc

"a"

"a"

"a"

...........cả 3 người còn lại cũng đồng thời cũng có ý định đó

Lạc Dương như cảm nhận mùi thuuóc súng, 8 con mắt nhìn nhau đồng thời phát ra tia lửa điện, chỉ tội cho Lạc Dương ngồi ở giữa chịu học quả trực tiếp, đã chết ngồi tại chỗ

" đúng là biến thái mà!"

" ờ! đúng là đệ nhất biến thái!"

những tiếng bàn tán của những nữ sinh bàn kế bên vang lên như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào headshort ( để hiểu thêm xin đọc lại tập trước) vào Lạc Dương.

RẦMMMMMMMM

" BIẾN.....BIẾN.......BIẾN...........................................................THÁI"

" TÔI-KO-PHẢI-LÀ-ĐỆ-NHẤT-BIẾN-THÁI"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

1 loạt sự kiện vừa xảy ra khiến mọi người trong nhà ăn chưa kịp hoàn hồn, nhân vật chính đã ôm đầu bức tóc la hét chạy ra khỏi nhà ăn như 1 người tâm thần vừa mới trốn trại.

" Ê, tiểu Quy tại chúng ta bỏ rơi cậu ấy khiến cậu ấy phát điên àh"

" heo ơi là heo, ngu quá đi! cậu ấy vui quá hoá điên đấy mà" Tuyết cốc đầu răn dạy con heo đang tiếp tục cặm cuội ăn kia

" khì, khì, vui-điên, chuyện này càng ngày càng thú vị đây, xem ra trong thời gian tới sẽ được xem kịch vui đây" trên khuôn mặt của tiểu Quy lộ ra nụ cười bí hiểm, chất chứa đầy thủ đoạn sâu ko thể lường được. ko chú ý đến 2 đứa bạn trời đánh 1 con heo 1 con công đực đang vật lộn túi bụi sau lưng

cũng vào lúc này trên gương mặt của 4 vị tiểu thư, mổi người vẻ lộ ra vẻ âm trầm như đang suy tính điều gì

và phía bàn trong góc tối có người đang siết chặt tay lại thành nấm đấm trong tức giận vô cùng.....

P/S chap sau sẽ up vào ngày 19/9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: