Mưa và nắng

Đời tôi luôn chỉ quay quanh những con số, những chữ viết, chẳng một hè nào là tôi được thư giãn vì ba mẹ tôi cho rằng "Thay vì dùng thời gian để chơi thì nên dùng thời gian ấy để học thì sẽ có ích hơn". Tôi như một đứa con hiếu thuận  luôn luôn làm theo những gì họ nói. Rồi cứ thế xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, tôi cứ mãi học chỉ để theo đuổi một ước mơ làm một quân y của mình. Tuy đúng là tôi mơ làm bác sĩ nhưng nghề quân y là do chính tay ba mẹ chọn cho tôi. Tôi chẳng có lựa chọn nào cả vì họ đã sắp xếp hết con đường cho tôi đi rồi.
Cứ thế tôi trải qua những năm tháng học cấp 1, cấp 2 vừa buồn tẻ vừa chán nản. Tôi vẫn có bạn nhưng họ lại không phải những người tôi có thể chia sẻ những suy tư hay những bí mật của tôi được. Vì thế tôi cũng chẳng có ai thân thiết để đi chơi và vì ba mẹ tôi lại quá bảo vệ cho sự an nguy của tôi nên họ dường như không cho phép tôi đi chơi với ai cả còn nếu họ chấp nhận thì trong buổi đi chơi ấy bắt buộc phải có sự xuất hiện của một trong hai người. Điều đó khiến tôi chẳng muốn đi đâu nữa. Hơn thế nữa, tôi cũng bị cấm yêu đương cho tới khi tôi đi làm và có tiền thì lúc đấy họ mới cho tôi yêu, mẹ tôi thậm chí còn cho rằng " Con không nên yêu đương làm chi! Sống một mình có phải tốt hơn không? Yêu đương chỉ tổ làm con đau hay mệt mỏi thôi!". Tuy bị cấm là thế nhưng tôi vẫn mơ mộng một ngày nào đó tôi sẽ có một tình yêu lãng mạn như trong những cuốn truyện thanh xuân vườn trường mà tôi thường hay đọc vậy.
Thế nhưng khi nhìn lại bản thân mình thì tôi chợt nghĩ lại, tôi không có nét đẹp thơ ngây hay quyến rũ như bao nữ chính khác, cũng chẳng có một thân hình con kiến hay một tính cách ấm áp, nhân hậu, đủ bao dung để giúp nam chính hoàn lương và tôi càng không phải một người có học lực quá xuất sắc chỉ là một người với học lực và điểm số tuy là cao nhưng vẫn chưa đủ để được xem là một học bá. Tôi là một cô gái có chiều cao 1m6 nhưng thân hình lại hơi to và mủm mĩm, không chỉ vậy khuôn mặt tôi lại càng không phải loại xinh đẹp gì cả, nó chỉ nằm ở mức tầm trung không xinh cũng chẳng xấu. Điều đó làm tôi thêm chán nản và tự ti về bản thân mình hơn. Tuy tôi có cố gắng trong việc tập thể dục nhưng với lịch trình học tập ở nhà và ở trường khiến tôi khó thể nào tập thể dục vì mỗi lần học xong tôi đã quá mệt và chỉ muốn nằm xuống ngủ mà thôi! Hơn thế nữa tôi lại có những hội chứng dễ lo âu dẫn đến việc tôi không thể ăn một cách dễ dàng,thường hay nôn ra những gì mình đã ăn và tăng cân một cách mất kiểm soát kể cả khi chỉ ăn những món hơi dính dầu mỡ một chút.
Tất cả những điều trên làm tôi càng thêm tự ti về mình và luôn cho rằng cả đời này sẽ chẳng một ai yêu lấy những khuyết điểm ấy của tôi. Hằng ngày đi học nhìn những đứa bạn của mình ai cũng có tình yêu thì tôi lại càng thêm khao khát được yêu nhưng chưa một lần nào tôi được nghe một lời đồn về việc ai đấy thích mình cả hay lâu lâu khi tôi lỡ say nắng thì lại nghe những lời khinh miệt về vẻ ngoài tôi của những người tôi thầm thương với những đứa bạn của họ làm tôi càng thêm buồn, càng tự ti về chính mình. Tuy ở trường tôi vẫn cười đùa với bạn bè nhưng trong thâm tâm lại buồn bã, cần một ai đó tâm sự nhưng rồi lại thôi vì tôi biết chẳng một ai thật lòng lắng nghe tôi cả. Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, tôi vẫn sống như thế để rồi vào một hôm hè năm lớp 11 tôi gặp được cậu, người con trai với nụ cười đầy nắng đã làm đốn tim tôi.
Nguyễn Trần Hoàng Huy, đó là cái tên của cậu trai mà tôi đang đơn phương hiện giờ. Tôi và cậu ấy hệt như hai người đối lập nhau vậy. Nếu nói tôi là một màu xám u tối, hiu quạnh, một cơn mưa giữa đêm khuya thì cậu chàng lại là một màu vàng tươi rói, rực rỡ cả bầu trời, một ánh nắng ban mai của mỗi sớm bình minh. Cậu thông minh, tài giỏi, môn nào cũng rất xuất sắc. Không chỉ vậy, cậu còn siêu giỏi những môn thể thao vì lẽ đó mà trong trường không một ai là không biết đến và hâm mộ cậu cả. Những nữ sinh thì thi nhau tán tỉnh, theo đuổi cậu còn những cậu nam sinh lại lấy cậu làm hình mẫu con trai mà hướng tới. Cậu chính là nam chính trong những cuốn truyện ngôn tình mà tôi hay đọc và tất nhiên rồi đi đôi với một nam chính tuyệt vời như vậy luôn là một nữ chính tuy hậu đậu nhưng lại đáng yêu và tốt bụng đến nhường nào. Lẽ dĩ nhiên rằng tôi không phải nữ chính, người sẽ sánh bước bên cậu, có lẽ tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, làm đất diễn cho đôi nam nữ chính mà thôi. Vì thế, tôi đã luôn kiềm chế bản thân mình không được phép phải lòng cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Nhưng tôi có cố gắng thế nào thì khi nhận ra ánh mắt tôi vẫn đang thầm lén nhìn sang cậu, dù cho tôi có nói với chính mình biết bao nhiêu lần là không được phép thương cậu thì quả thật rất khó đối với một người như tôi. Một việc duy nhất tôi đủ can đảm để làm là lén nhìn cậu mỗi khi cậu không để ý, thầm cười khi cậu đang vui, lo lắng khi cậu buồn bã, trong lòng tôi thầm khích lệ, cổ vũ cậu khi cậu chơi thể thao nhưng tôi không bao giờ ghen hờn khi nhìn thấy cậu bên cạnh những đứa con gái khác cả vì tôi biết mình không có quyền nên tôi chỉ luôn thấy đau đớn đến tột cùng đến mức muốn bật khóc nhưng tôi lại không dám và nén những tiếng lòng ấy lại. Tuy vậy, vẫn có những lúc tôi vui khi tôi và cậu chỉ đi lướt qua nhau dù cho lúc đấy là tôi vô tình hay cố ý nhưng nhiêu đấy cũng làm tôi đủ hạnh phúc rồi!
Cậu sẽ không bao giờ biết đến tôi, cũng sẽ không bao giờ để ý đến một cô gái như tôi. Điều đó làm tôi nghĩ rằng tôi phải cất giữ trái tim mình thật sâu trong tâm hồn để không một ai phát hiện ra tôi thích cậu vì nếu họ biết chắc chắc sẽ trêu chọc tôi và cậu, không thì tôi sợ thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu khi nhìn thấy tôi. Tôi không muốn chuyện đấy xảy ra nên tôi chắc chắc sẽ giấu kín nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top