1. để tâm
"Nắng đang chơi đùa trên bờ mi của cậu, tiếc thay, chỉ có tôi được ngắm nhìn nó thôi"
__
Vẫn như mọi hôm, Quýnh Quýnh vẫn sẽ ở lại trong lớp kể cả giờ nghỉ giải lao vì cậu đã mang sẵn thức ăn ở nhà theo. Một phần để tiết kiệm chi phí, phần còn lại để tiết kiệm thời gian để ngắm người kia.
Người kia thường vào lớp ngủ trưa sau khi dùng bữa, y ăn rất lẹ sau đó liền lên phòng học, ngã người lên bàn học gần cửa sổ như mèo con nằm ườn ra phơi nắng, vô tâm vô phế chẳng bận tâm thế gian, y chỉ quan tâm trưa ăn đủ hai chén, uống nước trái cây đầy đủ, và tranh thủ đánh một giấc.
Quýnh Mẫn ngồi dãy bên cạnh y, cũng ngồi cùng hàng, nên bản thân Quýnh Mẫn không vội trong việc nhìn trộm, cẩn thận chờ một chút để y chìm vào giấc ngủ, rồi mới ngẩng đầu lên khỏi đống phương trình hóa học, đạo hàm khô khan.
Y như dự đoán của Quýnh Mẫn, chỉ cần cậu ngẩng đầu lên, y đã ngủ rồi. Dáng người y rất cao, nằm trên bàn ngủ như vậy thật sự không thoải mái. Lúc y ngủ tấm màn bên cạnh cũng chẳng vén lại, nắng rọi vào đôi mắt y, khiến đôi mày cứ nhíu lại vì chói. Quýnh Mẫn lúc nào cũng đấu tranh tư tưởng rằng bản thân có nên đi đến kéo màn cho y không, nhưng chưa lần nào có đủ quyết tâm để làm điều đó.
Cậu cũng muốn thử một lần đánh cược với định mệnh rằng tình huống tệ nhất sẽ xảy ra là khi cậu vén màn khiến y thức giấc, y sẽ giật mình và tẩn cho cậu một trận rồi hỏi cậu có ý đồ gì, hoặc y sẽ nghĩ cậu là biến thái rồi tránh xa cậu vạn dặm, tất cả những suy nghĩ đó bấu chặt lấy bàn chân cậu, không cho cậu di chuyển nửa bước.
Thở dài trong sự bất lực, cậu rụt rè nằm xuống bàn, đối mặt với người kia, ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt đang say giấc nồng của y, thủ thỉ:
"Nắng đang chơi đùa trên bờ mi cậu, tiếc thật, chỉ có mỗi mình tôi được ngắm nó thôi"
'thật ra chẳng có gì đáng tiếc ở đây hết, tôi chẳng muốn có thêm người nào thấy bộ dạng an tĩnh như thế này của cậu chút nào cả, càng không muốn nắng chơi đùa trên mi cậu, tôi sẽ ganh tỵ mất' - Quýnh Mẫn nghĩ
Cậu xốc lại tinh thần, ngồi dậy ăn cơm trong hộp khi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập tới dần
"Hôm nay lớp trưởng cũng học xong mới ăn hả? Hai tiết nữa là tiết thể dục đó, coi chừng sốc bụng nghe chưa!"
Lớp phó lao động cùng nhóm học sinh từ nhà ăn trở về, lớp phó lao động ngồi sau Quýnh Mẫn hai bàn, nên như thói quen cậu ta đi xuống và xoa lấy đầu của Quýnh Mẫn căn bản đã bị xù khi nằm trên bàn.
"Biết rồi, mình sẽ chú ý!"
Quýnh Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trầm lặng ăn hết phần cơm của mình rồi tập trung vào đống bài tập ngổn ngang trước mặt. Bỗng chốc cậu thấy mệt mỏi, sao thời gian giải lao lúc nào cũng ngắn vậy? Bản thân không thể chăm chăm nhìn lén người ta suốt những tiết học ở lớp rồi, chỉ có thể bám víu vào những phút giây ít ỏi vào giờ ra chơi, nhưng hiện tại cậu càng ngày càng thấy thời gian ngắn ngủi một cách lạ kỳ. Thật sự phiền não
"Hầy..."
Một tiếng thở dài của học bá, bóp nát vô số trái tim của thường dân.
Cả lớp không hẹn mà làm, xoay sang nhìn về phía Quýnh Mẫn hỏi tới tấp:
"Cậu vất vả quá hả?"
"Đề bài thấy Lý cho khó lắm sao?"
"Đừng cố quá nhé Quýnh Quýnh, chúng ta cứ từ từ, bình bình đi lên thôi. Đây chẳng phải chiến trường, không cần chạy bằng ngựa đâu"
"Đúng đúng, tụi mình hiểu cậu mà"
Mặt của Quýnh Mẫn nghệt ra, "hả" một tiếng
"Chết rồi, cậu ấy khờ luôn rồi"
"Gọi phòng y tế, chúng ta vác cậu ấy lên"
"Học bá bỗng nhiên bị khờ, cần quyền ưu tiên, lớp tôi có ba bích, tránh ra"
Quýnh Mẫn nhìn mọi người một phen rầm rộ, hoảng loạn giãy nảy lên
"Hả? Mình có bị sao đâu?"
"Cậu ấy mất luôn khả năng nhận thức rồi--"
"RẦM"
Tiếng đập bàn vang lên khiến mọi âm thanh ngưng lại trong giây lát, mọi thứ như bị đóng băng và tất cả con mắt đều dán chặt vào bàn của người kia - kẻ ngồi cùng hàng, khác dãy của Quýnh Mẫn
Quýnh Mẫn có chút sợ hãi, bản thân lại là nguồn cơn của mọi sự việc hỗn loạn từ nãy đến giờ khiến y thức giấc
Lớp phó học tập thấy người kia đang tiến gần đến Quýnh Mẫn liền vội vàng can ngăn
"Từ Tân à, cậu đừng.."
"Im miệng"
Mọi hành động của Từ Tân hiện tại đều được tất cả mọi người quan sát, chỉ cần y định đưa tay lên hành hung con người đáng yêu trước mắt, họ sẽ băm y ra.
Từ Tân nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, Quýnh Mẫn liền nhắm chặt mắt chờ đòn, mọi người chuẩn bị vồ lại
Giây sau mọi người đều hết sức kinh ngạc khi thấy Từ Tân áp nhẹ tay lên trán của Quýnh Mẫn, thắc mắc
"Cậu là rùa hả? Rụt người như vậy làm gì?"
Quýnh Mẫn cảm nhận được hơi ấm đang tồn tại nơi trán mình, liền mở mắt ra, kết quả bị choáng ngợp vì khuôn mặt phóng đại của Từ Tân quá hoàn hảo, mặt bắt đầu đỏ lên
"Ơ thật này, dù trán không nóng nhưng mặt đỏ lắm, cậu ta ốm rồi. Mau vác bộ não của trường lên phòng y tế coi, tụi bây muốn bị hiệu trưởng ghé thăm hả?"
Một loạt hối thúc của Từ Tân khiến mọi người chưa kịp định hình gì cả
"Giờ còn ngơ ra đó? Đúng là ngốc hết một lũ rồi"
Từ Tân chán nản lắc đầu, khụy người xuống rồi hối thúc bạn cùng lớp để Quýnh Mẫn lên vai, sau đó chạy đến phòng y tế. Suốt quảng đường cả hai không nói với nhau câu nào cả, nhưng trái tim Quýnh Mẫn vẫn đập liên hồi như thể nó muốn đạp tung lồng ngực của cậu để thoát ra rồi ôm chặt người đang cõng chủ nhân của nó vậy.
Giây phút đó Quýnh Mẫn cũng muốn thừa nhận rằng, bản thân cậu đang ốm rồi, thật sự bị ngốc rồi.
----
2.9.2023
2:21AM
Trở lại với con đường viết fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top