cổ thành (2)

Âm thanh bước chân cả ba vang vọng trong hành lang đá như thể có kẻ nào đó luôn đi sát sau lưng.

Không gian bên trong cổ thành không giống bất kỳ kiến trúc nào họ từng biết. Trần vòm cao vút, gạch lát phủ rêu xanh, những cột đá chạm nổi lông vũ và vảy rồng đỡ lấy mái ngói men ngả sắc thẫm. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ những chiếc đèn lồng làm từ xương, hắt thứ ánh sáng vàng bệnh, nhòe nhọet trên tường.

Dọc hai bên hành lang, những bức khảm cổ trải dài như dòng ký ức bị phong ấn. Cảnh vật vẽ trên đó gợi cảm giác xa xăm. Càng vào sâu, những bức tranh đều xuất hiện hình ảnh người con gái với khuôn mặt đều đã bị cào rách, đục thủng hoặc xóa nhòa bằng một loại mực đen loang lổ.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay chạm lên giọt nước chảy ra từ bức tranh. Cô rùng mình, "Đầu To... nhìn này."

Bức tranh khảm mô tả một người đàn ông quỳ xuống trước một người con gái. Nhưng mặt cô gái bị khoét rỗng, để lộ phần tường đỏ thẫm phía sau. Từ bức tranh, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn.

"Tranh chảy máu à?" - Minh Khang nuốt nước bọt, "Giờ tôi ngất được không?"

"Giờ cậu vẫn chưa ngất là cũng giỏi đấy." - Vương Sở Khâm đang quan sát kĩ bức tranh trước mắt. Hắn liếc qua trang phục trong tranh, không thuộc triều đại nào hắn từng biết.

Tôn Dĩnh Sa trầm giọng: "Cô gái này... bị cố ý xóa mặt. Cả hành lang đều vậy."

Minh Khang dù sợ trốn phía sau Vương Sở Khâm nhưng cũng cố gắng nhìn vào mấy bức tranh để phân tích.

Cậu thì thầm: "Mấy bức tranh này nhìn quen lắm..."

"Ý tôi là trang phục này này. Cái này chắc chắn là..."

Bỗng tiếng "Cạch!" vang lên từ cuối hành lang khiến cậu ta giật mình hét lên một tiếng. Do cậu đứng ngay sát Vương Sở Khâm nên tiếng hét lọt thẳng vào tai hắn.

"Cậu bớt hét một chút được không?" - Vương Sở Khâm tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đẩy cả Minh Khang về sau lưng mình, đứng cùng Tôn Dĩnh Sa.

Cả ba cùng nhau quay đầu thấy một cánh cửa sắt mở ra từ từ, kéo theo tiếng rít ghê rợn. Ánh sáng từ bên trong rọi ra, soi lên sáu người khác đang đứng chờ.

Người đàn ông bước lên khỏi bóng tối, vóc dáng cao lớn, lưng thẳng, đầu hơi cúi. Nhìn ánh mắt gã có vẻ dè chừng. Hắn nhếch mép cười, nhưng giọng khàn đặc, không giấu nổi sự căng thẳng tích tụ lâu ngày:

"Ba người mới à? Tốt, càng nhiều người chết thay càng tốt..."

Minh Khang thì thầm sau lưng Vương Sở Khâm: "Người gì mở miệng ra đã muốn cho ăn đấm..."

Tôn Dĩnh Sa bước lên nửa bước, bình thản nói: "Chúng tôi đột nhiên bị kéo đến đây mà không biết gì cả. Các vị có thể giải thích tình hình được không?"

Người đàn ông liếc cô một cái, có vẻ ngạc nhiên vì trên người họ là cảnh phục. Hắn gật đầu, lùi lại mấy bước để nhường không gian từ trong bóng tối, năm người khác cũng dần hiện ra.

Theo thói quen tra khảo khéo léo, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã hỏi và ghi nhớ đặc điểm của từng người.

Gã đàn ông nói đầu tiên là Lão Đinh. Trông gã khoảng 40 tuổi, vóc dáng cứng rắn, trên tay có vết sẹo dài, mắt quầng thâm. Nhìn gã lấm lét quan sát họ, Vương Sở Khâm đoán gã là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Khi Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Anh ở đây bao lâu rồi?". Gã ta chỉ đáp gọn một cách lấp lửng: "Không rõ."

Tiếp đến là hai cô gái sinh đôi với tóc đen dài và mặc đồng phục học sinh cũ kỹ. Một người cười liên tục không ngừng, người còn lại thì mặt mày vô cảm. Họ cùng nói một câu, hoàn toàn đồng bộ vô cùng khó hiểu: "Một người nhớ, một người quên. Một người thấy, một người không thấy."

Minh Khang liên tục niệm Phật phía sau: "Phải tránh xa hai đứa này đầu tiên cho tôi... Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật..."

Người thứ tư là một gã trai trẻ đứng khuất sau, tên Hứa Văn khoác áo hoodie màu xám, chỉ nói họ và tên và nhìn họ bằng nửa con mắt. Tay áo kéo dài che cổ tay, nhưng khi cử động, Vương Sở Khâm thoáng thấy dấu cắt băng gạc cũ.

Người thứ năm là một chàng trai tóc mái dài. Chỉ gật đầu chào họ cho có lệ, không thèm nói cả tên.

Người cuối cùng là một người phụ nữ lớn tuổi, gọi là bà Tống. Bà ta gầy gò, gương mặt nhăn nheo, ánh mắt như xuyên qua người đối diện. Trên tay bà ta là túi vải đựng lông ngỗng đã khô.

Bà ta nhìn thẳng vào mắt Minh Khang, rít lên như đang đọc lời nguyền: "Mắt cậu...!"

"Mắt cậu từng thấy thứ không nên thấy rồi!!!"

Minh Khang rùng mình, núp sau bám vào vai Vương Sở Khâm cao mét tám đô con mới dám trả treo lại: "Mắt tôi nhìn thấy bà đó! Đừng nói linh tinh!"

Vương Sở Khâm khoanh tay, ánh mắt nặng trĩu khi lướt qua từng người. Trông ai cũng rất đáng nghi. Khi Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn hắn, hắn gật đầu rồi tự mình tiến tới hỏi thêm vài câu.

"Mọi người ở đây bao lâu rồi?" – hắn hỏi.

Lão Đinh nghiêng đầu, cười nhạt: "Câu hỏi ngớ ngẩn này sao ai mới tố cũng hỏi vậy. Nãy trả lời rồi còn gì?"

Vương Sở Khâm không bối rối, tiếp tục hỏi: "Mọi người cũng là lần đầu đến đây à?"

"Phải," Lão Đinh nói, ngón tay gõ nhẹ vào bao đạn rỗng bên hông – thứ đã không còn dùng được từ lần đầu bước vào đây.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được lão đang nói dối.

Lão Đinh nhìn họ từ trên xuống dưới, không chạm vào bao đạn nữa, thở dài: "Vào đây thì giữ cái mạng của mình cho tốt. Cảnh sát cảnh ơ gì cũng vô dụng thôi."

"Ở đây logic đều bị bẻ cong. Thứ duy nhất chân thật chính là cái chết."

"Ba người chỉ cần làm theo yêu cầu của thế giới này, sống sót đến ngày cuối cùng là được."

Vương Sở Khâm trầm ngâm, liếc sang Tôn Dĩnh Sa đang đứng phía sau. Cô nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn cứ hỏi tiếp.

"Yêu cầu tìm ra "Hãy tìm ra kẻ phản bội trước khi máu lấp đầy cổ thành"? Chúng ta phải tìm ra kẻ phản bội bằng cách nào?" – hắn hỏi.

Bà Tống bật cười khẽ, tiếng cười ré lên từ cổ họng khô quắt: "Kẻ phản bội không phải lúc nào cũng biết mình là kẻ phản bội. Có người cố cứu người khác nhưng lại vô tình đưa người ta vào chỗ chết cũng là kẻ phản bội."

Minh Khang nghe tới đó thì sặc lên một tiếng: "Bà già đó nói cái gì vậy... thế là sao? Ý là mình có thể bị biến thành kẻ phản bội mà không biết? Thế làm sao mà tìm?"

"Chẳng ai biết đâu." – Cô sinh đôi cười rúc rích nói, tay cào nhẹ lên tay áo của chị mình. "Đến người thân còn phản bội nhau mà?"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, lên tiếng sau một hồi im lặng: "Vậy nếu chúng ta không tìm ra ai là kẻ phản bội thì sao?"

"Ha! Thì cả đám cùng chết!" – Hứa Văn từ nãy mới cất lời, giọng rất nhỏ nhưng vang vọng trong không gian âm u ở đây. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn hắn. Ánh đèn xương trên tường chập chờn.

"Hôm qua đã có một người biến mất ngay trong phòng. Chỉ để lại lông ngỗng máu trên gối và một cái giường đẫm máu." - Lão Đinh kể như một chuyện thản nhiên.

"Hôm sau thấy xác gã nổi lềnh phềnh dưới giếng, chẳng nhìn ra dạng gì. Đến hôm nay thì xác cũng đã biến mất."

Không ai nói gì sau lời của Lão Đinh. Chỉ có Minh Khang đang bụm miệng, ngăn mình không nôn ọe.

Không khí lạnh đi như bị rút cạn hơi ấm cuối cùng trong gian tiền sảnh đá. Cánh cửa đá sau lưng khép lại, tiếng "cạch" nhỏ đến rợn người. Trong khoảnh khắc đó, đèn lồng xương người trên tường bật sáng trắng đồng loạt, ánh sáng đục hắt lên những gương mặt im lặng, như ánh mắt của những linh hồn đang theo dõi họ.

Trên một bức tường đối diện, từng khung khảm nhỏ dần hiện hình, tạo thành bản đồ cổ thành sơ lược, hiển thị mười căn phòng riêng biệt nằm quanh một giếng cổ ở giữa cùng bốn dòng chữ vặn vẹo:

"Đã ghi nhận mười người sống. Thời hạn sống sót: 7 ngày."

"Bắt đầu chia phòng ngẫu nhiên."

"Không được rời phòng sau nửa đêm."

"Kẻ phản bội đã ở giữa các ngươi."

Phòng Tôn Dĩnh Sa là phòng số 4 còn Vương Sở Khâm ở phòng số 5 ngay bên cạnh. Cậu sinh viên thì xa hơn một chút so với họ, phòng số 7 ngay gần chiếc giếng cổ. Các nhân vật còn lại phân tán về các phòng khác quanh sân giếng. Giếng cổ chính giữa bị xích bằng dây sắt hoen gỉ.

Lúc rời nhau, Minh Khang nắm chặt tay Vương Sở Khâm, mắt rưng rưng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Anh trai...Chị gái... anh chị nhớ cứu em nữa nhé..."

"Chúng ta có duyên gặp nhau từ đầu, chúng ta là một team đó!"

Vương Sở Khâm lau tay vào áo, đùa một câu: "Ai một đội với cậu?"

Tôn Dĩnh Sa vỗ vai cậu sinh viên động viên: "Đừng để ý anh ấy. Cậu về phòng mau đi, sắp nửa đêm rồi."

"Khóa cửa. Nhất quyết không được mở cửa." - Đó là những lời cuối cùng họ dặn nhau khi ai về phòng nấy.

Khi kim giờ chạm đúng 12:00, một tiếng chuông rỉ sét vang lên từ đâu đó trong lòng đất, dài và nghèn nghẹt. Vương Sở Khâm ngồi bất động trên giường, tay cầm dao găm vừa lấy được từ bàn thờ trong phòng. Lưỡi dao xỉn màu, thân khắc những vết khía ngoằn ngoèo, không giống vũ khí mà giống vật tế lễ. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một bức tranh treo lệch góc tường và chiếc gối đỏ sẫm, lõm xuống như vừa có người nằm.

Hắn đứng dậy, tiến đến tranh, dùng lưỡi dao khều thử khung. Tranh rơi xuống nền, phát ra tiếng "bụp" nghèn nghẹn.

Ở phòng đối diện, Tôn Dĩnh Sa ngồi bệt dưới sàn, tay cầm viên phấn vừa tìm thấy trong ngăn tủ, cẩn thận phác họa sơ đồ phân phòng. Cạnh đó là một bức thư bị gấp đôi, giấy ngả vàng, mực đã nhòe. Ngôn ngữ này cô không dịch được. Cô gấp thư lại, cất đi, mắt không rời cửa phòng. Tất cả những người khác ngoài Vương Sở Khâm, cô đều không tin tưởng. Hiện giờ cũng không thể ngủ. Mọi bản năng trong cô đều gào lên cảnh báo: cô phải tỉnh táo.

Minh Khang đang ngủ thì mở mắt, cổ họng khô khốc. Trong không khí có mùi gì đó rất lạ, mặn, tanh, lẫn chút mốc meo như quần áo giặt ướt bị bỏ quên lâu ngày. Cậu chống tay ngồi dậy, căn phòng vẫn có ánh sáng từ đèn xương. Rồi cậu nghe thấy tiếng đầu tiên.

"Tạch." Một âm thanh nhỏ rơi thẳng xuống nền đất.

Là lông ngỗng.

Một sợi. Rơi từ trần nhà.

Rồi sợi thứ hai.

Mỗi tiếng rơi vang rất nhẹ, nhưng với Minh Khang lúc này, nó như bị khuếch đại gấp trăm lần. Lông ngỗng trắng tinh, từng sợi một, rơi xuống chậm rãi như ai đó đang cố tình thả từng cái, từng cái một. Trần nhà thì vẫn đen kịt, không có gì.

Cậu rùng mình, kéo chăn kín đầu, miệng lẩm nhẩm không ngừng: "Ảo giác thôi. Ảo giác thôi..."

"Không thấy là không có... không thấy là không biết... không thấy... là không biết...Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật...." - Cậu ta thôi miên chính mình để ngủ tiếp.

Ở phía xa, trong hành lang, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Rồi một tiếng hét ngắn bị bóp nghẹt giữa cổ họng cùng tiếng khóc khe khẽ của một người con gái. Đèn lồng trong căn phòng lập tức tắt ngúm.

Cả cổ thành chìm vào im lặng một lần nữa.

Sáng hôm sau, từng người bước ra khỏi phòng trong im lặng, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và sợ hãi. Chỉ có chín người. Gã thanh niên tóc dài, hay ngồi im lặng ở góc đã biến mất. Cửa phòng hắn mở hé. Bên trong, gối vẫn còn, giường ướt sũng máu. Trên gối có một sợi lông ngỗng trắng, ở đầu sợi có chấm máu đậm như mực đỏ.

Minh Khang chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Cậu ta hoa mắt lao ra sau vườn nôn bằng sạch số thức ăn ít ỏi cả đám được phát hôm qua.

Tôn Dĩnh Sa là người bước tới đầu tiên, không nói gì. Cô kiểm tra nhanh căn phòng, mắt lia khắp các góc, từ mép sàn, trần nhà cho đến gầm giường.

Vương Sở Khâm theo sau, ánh mắt không hề dao động. Hắn cẩn thận quan sát những người còn lại.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, khẽ nghiêng người để hắn nghe rõ giọng: "Không có vết kéo lê. Biến mất tại chỗ."

Vương Sở Khâm cũng lại gần nói nhỏ, chỉ đủ họ nghe thấy: "Tối qua, phòng anh có một bức tranh..."

"Rạch ra bên trong có một bức hình cũ của một cô gái tay cầm trâm ngọc hình hạc."

"Lần này cô ấy không bị xóa mặt nữa."

"Cô ấy bị cắt mất đầu."

____________

Ngoại truyện nhỏ:

Minh Khang: Đêm qua hai anh chị ngủ ngon không?

Vương Sở Khâm: Cũng tạm.

Tôn Dĩnh Sa: Tôi không ngủ.

Vương Sở Khâm: Sao lại không ngủ? Ở đây đã ít thức ăn rồi, ngủ cũng ít sao mà sống???

Tôn Dĩnh Sa: Sao tự dưng anh cuống quýt lên vậy??? Lần thực hiện nhiệm vụ kín, còn khắc nghiệt hơn thế này đó. Em sống tốt!

Vương Sở Khâm: Đi ngủ mau, anh đứng trông cho em!

Minh Khang: Hai vị không định hỏi tôi à... 

____________

đậu phụ: mọi người có nghĩ đến kịch bản đầu tiên này có bối cảnh dựa trên câu chuyện nào không? nếu rồi thì đọc tiếp, còn chưa cũng đọc tiếp thoi ~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top