cổ thành (1)

Khoảnh khắc Vương Sở Khâm bước vào nhà kho, mùi gỉ sắt, thuốc súng và máu tươi ập thẳng vào mặt hắn. Trên nền xi măng rạn nứt, thi thể nạn nhân thứ sáu nằm sõng soài với tay chân co rúm, cặp mắt mở trừng đến mức suýt rớt ra ngoài như thể đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp ngay trước khi chết. Vết máu vẽ một vòng tròn kỳ dị quanh thi thể, và trên ngực nạn nhân, một con dao găm còn cắm nguyên, ghim chặt một tờ giấy đã ố vàng:

"Ta là người hay là ma?/ Ta là thần hay là quỷ?"

Sáu vụ án. Sáu kịch bản y hệt nhau.

Ánh đèn từ giàn đèn halogen cũ kỹ rọi xuống, lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Vương Sở Khâm tháo găng tay, ngồi xuống bên xác chết, ánh mắt tối sầm.

"Tên điên. Tội phạm giết người chứ thần quỷ cái gì." - Vương Sở Khâm chửi thầm.

Bên ngoài trạm kiểm soát cảng, Tôn Dĩnh Sa đang rà lại dữ liệu từ hệ thống giám sát cũ. Trong tai nghe, giọng cô vang lên đều đặn qua bộ đàm.

"Đầu To, camera lại không ghi nhận được gì. Không có dấu hiệu đột nhập. Anh nh-"

Phập!

Một viên đạn xé toạc không khí, găm thẳng vào thùng container gần đó, bắn tung tia lửa và mảnh sắt. Vương Sở Khâm phản xạ cực nhanh, lăn người sang trái, rút súng.

"BÊN TRÁI!" - tiếng thét của Tôn Dĩnh Sa vang lên đúng lúc hắn né đòn.

Một loạt đạn nã thẳng từ phía tầng hai của kho. Một kẻ bịt mặt đang đứng trên lan can rỉ sét. Khẩu súng tự động trên tay hắn bốc khói, ánh mắt lóe lên vẻ man dại.

"Chào hai vị cảnh sát ~" - hắn cười, giọng kéo dài như thể đang hát.

"Lui lại!" - Tôn Dĩnh Sa đã lao vào từ phía cửa chính, nhắm thẳng vào đối phương để tạo khoảng trống.

Tên bịt mặt di chuyển như bóng ma. Hắn trượt người dọc lan can, khẩu súng liên tục nhả đạn. Đạn xé thủng các thùng gỗ, xuyên qua vách kim loại, vang vọng như pháo nổ giữa không gian nhà kho.

Vương Sở Khâm bị luồng đạn điên cuồng bắn sượt qua vai. Tên này rõ ràng đã đợi họ ở đây.

"Mẹ kiếp!"

ẦM!

Một tiếng nổ chấn động từ phía sau vang lên, có lẽ một thùng hóa chất cũ đã bị trúng đạn. Chấn động bất ngờ làm cả nhà kho rung lắc. Vương Sở Khâm lao đến kéo Tôn Dĩnh Sa đúng lúc một mảng trần rơi xuống đè lên người cô. Bụi kim loại và tia lửa tóe lên như pháo hoa.

"Cháy rồi?" - Hắn hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt hé ra một tia bất an hiếm có. Khu vực này khá xa khu dân cư, Lương Tĩnh Côn đang ở đó hỏi người dân về vụ án. Nếu họ bị nổ chết ở đây, anh ta cũng không biết để truy đuổi tên sát nhân này ngay lập tức.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt quét về vùng tối. Tên bắn tỉa đã biến mất, chỉ còn giọng cười ghê rợn của hắn vẫn lởn vởn trong không gian. Một điệu cười điên loạn.

"Hai vị cảnh sát chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên!!!" - tiếng hắn vang vọng, đậm chất khoái trá.

"Lại đây!" - Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa nấp sau một mảng tường còn vững.

"Em liên lạc với Đại Béo rồi. Tầm 20 phút nữa anh ấy mới đến kịp." - Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ, ấn bộ đàm liên tục. 

Cô đang dò tìm bóng kẻ nã súng thì bức tường trước mặt bắt đầu nứt ra - những vết nứt như mạng nhện, phát sáng kỳ lạ. Một ánh sáng trắng xanh hắt ra từ bên trong, chói lòa, không rõ nguồn gốc. Từng mảnh tường vỡ tung, tạo thành một lỗ xoáy đen ngòm ở trung tâm. Nó xoay tròn như miệng vực, như muốn kéo mọi thứ xung quanh vào một chiều không gian khác.

"Cái quái gì vậy..." - Vương Sở Khâm lẩm bẩm, tay lắc khẩu súng đã hết đạn, nhíu mày nhìn lỗ xoáy đen kì lạ trước mặt.

Một viên đạn sượt qua má Tôn Dĩnh Sa, rạch một đường đỏ mảnh. Cô chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã quay người, chắn trước mặt cô.

Ngay sau lưng họ, tên sát nhân đứng ở đó. Gã mặc áo khoác dài, tay cầm súng, mặt bị che bởi lớp mặt nạ đen bóng chỉ để lộ nụ cười quái đản đang cong lên như một vết sẹo méo mó trên mặt.

"Hai vị không chạy nữa à? ~" - hắn cười nghe nhẹ bẫng, còn giơ tay chào kiểu quân đội.

Vương Sở Khâm che chắn hoàn toàn Tôn Dĩnh Sa ở phía sau. Hắn thì thầm: "Em chạy trước đi. Anh sẽ -"

"Nghe em!" - Tôn Dĩnh Sa không để hắn nói hết. Cô quay người, đẩy mạnh hắn về phía lỗ hổng xoáy tít kia.

Vương Sở Khâm chỉ kịp mở to mắt nhìn cô vì bất ngờ rồi bị nuốt chửng vào khoảng đen như hố trời ấy.

Ngay sau đó, Tôn Dĩnh Sa cũng nhảy vào theo.

Mặt đất dưới chân họ bỗng hóa lỏng, không còn trọng lực, không còn điểm tựa, chỉ còn gió hú lạnh như vọng ra từ một thời đại đã chết.

Mọi thứ bị nuốt chửng. Âm thanh biến mất. Mùi máu, khói và sắt rỉ tan biến. Trước khi bị bóng tối nuốt trọn, họ chỉ còn nghe lại tiếng huýt sáo của kẻ sát nhân. Thứ âm thanh vỡ vụn, méo mó và dai dẳng đang tiễn đưa họ sang một thế giới khác.

"Tạm biệt nhé ~"

"Hai vị cảnh sát ~"

______

RẦM!

"Đầu To!"

"Đầu To!!!"

"Sở Khâm!!?"

"Anh nặng quá! Xuống mau đi!" - Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, vỗ vào lưng vị đồng đội tám năm. Vương Sở Khâm vẫn nằm im như khúc gỗ đè lên người cô, chẳng có chút phản ứng nào.

Lúc mới quen nhau, hắn chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, trông rất mảnh khảnh. Giờ thì cao hơn cả cái đầu, vai rộng, người rắn chắc nặng sắp chết cô rồi!

Đừng nói là tên này ngất xỉu luôn rồi nhé?

"Vương! Sở! Khâm!!" - Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, túm lấy tóc hắn, chuẩn bị nhổ luôn nhúm tóc để cảnh cáo thì cái đầu to của Vương Sở Khâm cựa nhẹ, ngẩng lên, ánh mắt nâu nhạt chớp chớp nhìn xuống, trông rất vô hại và... Thế này hơi gần quá mức cần thiết...

Tôn Dĩnh Sa đang nằm bên dưới Vương Sở Khâm. Mắt cô to tròn lấp lánh, miệng nhỏ đang chửi hắn trông rất đáng yêu. Cô bạn đồng nghiệp này mồm miệng vẫn nhanh nhảu như vậy.

"Mệt quá nằm chút cũng không cho à, đối tác tốt?" - Vương Sở Khâm bật dậy, vươn người phủi bụi trên áo, rồi chìa tay về phía cô. Tôn Dĩnh Sa hậm hực nắm lấy tay hắn, được kéo dậy khỏi nền đất ẩm mát.

"Thể lực anh giảm rồi à? Mới chạy có một chút đã mệt?" - cô lườm hắn, tiện tay phủi mấy chiếc lá dính trên tóc mình rồi lại vô thức phủi lá trên vai hắn, ngón tay khẽ lướt qua cổ áo nhàu nhĩ. Vương Sở Khâm cũng rất phối hợp, cúi đầu thấp xuống một chút để cô dễ xử lý, và cũng thản nhiên phủi bụi trên quần áo cô.

"Không hẳn, tại kéo thêm em nặng quá đấy." - Nói xong câu này, hắn bị Tôn Dĩnh Sa đấm một cái vào cánh tay.

Cả hai đang đứng giữa một vùng đất kỳ lạ. Một cánh đồng lau hoang trải rộng đến tận chân trời, cỏ cao gần ngang ngực, thân cứng và thẫm màu như đã héo rũ từ lâu. Bầu trời phủ đầy mây tro, màu tím xám bầm lại. Không có mặt trời cũng như bóng đèn, bóng trăng hay bất kỳ nguồn sáng nào khác vậy mà cảnh vật vẫn sáng lên đủ để họ nhìn thành tòa thành cao ở phía trước. Gió lùa từng cơn dài, lạnh lẽo và ẩm, quất lên từng đợt rùng mình, như lưỡi dao mỏng lướt ngang da thịt.

Vương Sở Khâm im lặng quan sát, mắt quét khắp không gian lạ, cơ thể căng lên theo bản năng nghề nghiệp. Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, ánh mắt chạm phải những vệt đỏ nhạt loang loáng trên nền đất tro, trông như dấu kéo lê còn chưa khô. Cô khom người, nhặt lên một nhúm lông trắng nhuốm máu; đầu ngón tay cảm nhận rõ thứ chất lỏng vẫn còn ấm và dính. Giữa phần lông mờ mờ, một hàng chữ nhỏ in thẳng vào da thịt sợi lông: "Đi theo thứ đó".

"Là sao đây?" - cô nhíu mày, định đưa cho Vương Sở Khâm thì âm thanh lạch bạch vọng lên từ phía lau cao trước mặt, nhịp bước nặng nề như bị kéo theo bởi chính thân thể mình.

Một con ngỗng trắng xuất hiện.

Nó bước ra từ đám lau, thân hình nghiêng lệch, dáng đi không đều. Từng nhúm lông rụng xuống, mỗi bước lại để lại một vệt máu đậm hơn. Cổ nó vươn dài, lắc nhẹ theo chuyển động, máu chảy thành dòng mỏng quanh lớp lông thưa, nhiễm đỏ một bên thân. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng về phía họ. Cặp mắt nó giống hệt mắt người.

Tôn Dĩnh Sa thấy lạnh tóc gáy, lùi về phía sau lưng Vương Sở Khâm: "...Đó là... con ngỗng thật à?"

"Ờ... Nhìn mắt thì không giống lắm..." - Vương Sở Khâm lùi nửa bước, bàn tay theo phản xạ đưa về sau hông nhưng không chạm được gì. Bao súng đã biến mất. Bộ đàm cũng biến mất.

Con ngỗng nhìn họ chằm chằm rồi quay đi, tiếp tục bước về xa, để lại một hàng dấu chân đẫm máu nối dài trên nền cỏ. Trên lối nó đi, từng chiếc lông trắng ướt máu rụng xuống, kéo thành một đường dẫn thẳng về phía chân trời.

Nơi đó, sau làn sương tím, một tòa thành cổ xám xịt đang hiện dần ra, tường thành cao ngất, cổng hé mở như đã chờ họ từ rất lâu.

Ngay lúc đó, một giọng nói không rõ giới tính, vang vọng trong đầu cả hai:

"Hãy tìm kẻ phản bội, trước khi máu lấp đầy cổ thành."

Tiếng gió lập tức đổi hướng. Một tiếng vù lạnh gáy lướt qua họ.

Vương Sở Khâm thì thầm với cô: "Đây là "nghe em!" mà em nói đấy à? Hình như chúng ta hy sinh cùng lúc rồi xuống địa ngục luôn rồi. Ở đây không giống dương gian lắm."

Tôn Dĩnh Sa véo vào hông hắn, đưa cho hắn chiếc lông ngỗng: "Vớ vẩn. Đi theo nó xem sao đi."

Vương Sở Khâm nhìn dòng chữ "đi theo thứ đó". Hắn không ý kiến nữa, ngoan ngoãn nghe theo Tôn Dĩnh Sa.

Họ chưa kịp bước tiếp thì lại nghe tiếng loạng choạng từ phía sau. Có người hét lên:

"Á Á!!!! Khoan khoan! Đừng cắn tao!!!"

Một thanh niên trong bộ đồng phục đại học hớt hải lao ra khỏi đám lau, tay cầm giày, mắt nhắm tịt, miệng la lớn.

"Đừng cắn tao! Cứu với! Ai cứu với!"

Vương Sở Khâm nhanh chóng giơ tay chặn lại. Thanh niên kia đâm sầm vào cánh tay cứng như thép, loạng choạng lùi lại, mở hé mắt rồi hét toáng lên lần nữa.

"AAAAAAA! QUỶYY!!!!"

"Bình tĩnh." - Vương Sở Khâm không chịu đựng được tiếng la hét ồn ào. Hắn gằn giọng, giơ tay ra giữ khoảng cách.

"Cậu bạn này. Cậu nhìn cho kỹ đi."

Cậu thanh niên thở hồng hộc, đảo mắt nhìn hai người, ánh mắt dần bớt hoảng: "Ơ... ủa? Hai người là... người thiệt hả?"

Tôn Dĩnh Sa: "Người thật."

Vương Sở Khâm: "Giả đó."

Hai người trả lời cùng một lúc. Tôn Dĩnh Sa liếc sang lườm tên đầu to đang cười nhếch mép bên cạnh một cái sắc lẹm, lùi lại kiểm tra túi áo định lấy thẻ ngành ra nhưng không thấy. Cô nhíu mày, chỉ vào cảnh phục: "Chúng tôi là cảnh sát hình sự ở Cục Công an Bắc Kinh."

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào mình và Vương Sở Khâm: "Cậu có thể gọi tôi là Tôn, còn anh này là Vương."

"Cậu là...?"

Cậu thanh niên nhìn họ một lượt, cảnh phục vẫn còn nguyên, trông khá uy tín. Cậu ta do dự một lúc nhưng nhanh chóng chấp nhận, vẻ mừng rỡ lẫn choáng váng, chìa tay ra.

"Nguyễn Minh Khang. Tôi là du học sinh, người Việt. Tôi đang nấu mì trong ký túc thì bị hút vào lỗ đen ngòm rồi rơi thẳng xuống đây!"

"Hai người cũng vậy à?"

Vương Sở Khâm bắt tay với cậu sinh viên, quét qua cậu một lượt rồi đáp: "Phải. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ thì bị kéo đến đây."

"Nãy có một đám ngỗng máu me be bét đuổi theo tôi. Thật may vì gặp được hai vị ở đây!" - Minh Khang thì thào, nổi da gà quay lại xem cắt đuôi được đám ngỗng chưa.

"Ủa, hai người có gặp không vậy?"

Vương Sở Khâm: "Gặp một con. Hình như chúng ta phải đi theo nó."

"Đi theo?! Có điên mới đi theo!" - Cậu cúi xuống, ngồi thụp xuống đất, bắt đầu xỏ lại giày bằng đôi tay còn run rẩy. Vừa cột dây, cậu vừa lẩm bẩm.

"Tôi mà biết có cảnh sát ở đây thì đã khỏi chạy muốn chết rồi..."

Bỗng một tiếng ngỗng quác dài xé toạc không gian, âm thanh chói gắt nhét thẳng vào màng nhĩ cắt ngang lời nói của Minh Khang. Rồi đến tiếng thứ hai, thứ ba. Những tiếng kêu đứt đoạn biến dạng thành chuỗi âm thanh thảm thiết và rền rĩ như tiếng người bị móc cổ. Từng âm bật ra đang gào lên trong cơn hấp hối.

Từ mép đồng lau, một đàn ngỗng máu trồi lên. Chúng lướt trên nền đất nát, lông đỏ lòm, mắt đen sâu không đáy, rỉ máu từ miệng đến bụng, cái nào cũng ướt đẫm và nhầy nhụa như vừa được mổ ra rồi khâu lại. Có con cổ đã đứt gần lìa vẫn lao đi thoăn thoắt, đầu lủng lẳng bên hông, mắt vẫn mở trừng trừng.

"Chạy!" - Tôn Dĩnh Sa mới hét dứt câu thì Vương Sở Khâm đã kéo cô chạy nhanh về phía trước một đoạn rồi.

"Ơ kìa!? Khoan đã! Tôi chưa xong đồ nghề mà!!!"

Minh Khang la oai oái phía sau, tay đang cầm một chiếc giày chưa kịp xỏ. Cậu ngẩng lên, đối mặt với một con ngỗng máu đang lao tới từ giữa đám lau, lông rụng gần hết, mỏ nứt toác đầy máu, răng mọc lởm chởm, nhọn hoắt, cắm xiên sang hai bên thịt vô cùng trái tự nhiên.

"TRỜI ƠI! HAI NGƯỜI ĐỢI TÔI VỚI! SAO ANH KHÔNG KÉO THEO TÔI NỮA VẬY ANH CẢNH SÁT ƠI!!!"

Minh Khang hét lên, kinh hãi né qua bên đúng lúc mỏ con ngỗng sượt ngang mang tai. Cậu nghiến răng, lại tiếp tục chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa chửi thề.

Vương Sở Khâm lao xuyên qua bụi lau, chăm chăm nhìn về phía trước. Hắn chỉ cần chắc chắn một điều là tay Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nắm chặt tay hắn là được.

Phía sau, Minh Khang vừa thở hổn hển vừa rống lên: "Cứu! Cứu với! Tôi hứa lần sau chỉ ăn chay! Không bao giờ ăn thịt ngỗng nữa đâu!!!"

Nhưng tiếng rống đó không át nổi tiếng đập cánh lạch phạch đằng sau, kèm theo thứ mùi tanh xộc lên như xác chết ngâm nước. Một con ngỗng máu bất ngờ bay là là, xẹt qua đầu Minh Khang, móng cào trượt sát tóc.

Cậu ta bắt đầu chuyển sang chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ: "Đ** con mẹ! Cút mau!"

Minh Khang dùng tay quạt tứ tung như bơi trên không, chân đạp loạn qua bùn, rễ cây, gạch vụn. Đạp đến khi có gì đó vỡ dưới chân. Là một đoạn xương khô, chưa rõ của người hay thú, kêu rắc một tiếng khô khốc.

Cậu ta hét ầm bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung: "Rốt cuộc đây là thể loại chương trình gì vậy hả??? Ai viết kịch bản này vậy?! Đ** MẸ!"

"HAI VỊ CẢNH SÁT! CHỜ TÔI VỚI!!"

Chạy được mấy chục mét nữa thì bức tường thành xám rêu, cao đến mấy chục mét, phủ đầy dây leo chết hiện ra trước mắt. Cổng gỗ nứt mục, nhưng hé mở một khoảng hẹp vừa đủ người chui. Bên trong tối sẫm, không có ánh sáng, chỉ có gió lạnh rít ra qua khe cửa như thở.

"Vào!" - Tôn Dĩnh Sa không do dự, lách người chui qua trước rồi kéo Vương Sở Khâm theo.

Minh Khang phía sau lao tới, vừa kịp lăn một vòng tròn méo mó qua khe cửa, suýt bị một con ngỗng quạt trúng.

Cạch! Cánh cổng sau lưng họ tự động đóng sập lại.

Không gian im phăng phắc chỉ còn tiếng ba người đứng thở dốc. Minh Khang không chịu nổi nữa, thả người nằm sóng soài ra nền đá lạnh, mặt cắm vào rêu, miệng lắp bắp từng từ như hấp hối:

"...Hai người có... có thể nhớ mang theo tôi được không...? N-Nãy anh kéo chị chạy, chị kéo anh chạy... B-bỏ tôi suýt chết rồi đó!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không đáp. Họ đang bận quan sát phía bên trong tòa thành này. Ánh sáng le lói hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang được kết từ xương trắng, ánh lửa bên trong lập lòe tím tái. Tường đá hai bên phủ đầy rêu đen, và khảm rải rác những bức tranh đã bị cào rách phần mặt hoặc gạch xóa chi chít cả đầu.

Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên từ cuối hành lang, khe khẽ như gió rít qua tai: "Hãy tìm kẻ phản bội... Trước khi máu lấp đầy cổ thành..."

Minh Khang có lẽ giờ mới nghe rõ tiếng thì thầm này, lắp bắp: "Ờm... mấy anh chị à..."

"Hay chúng ta ra ngoài lại được không?"

Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn cánh cổng gỗ sau lưng: "Không tay cầm. Không ổ khóa. Tường cao hơn mười mét."

Tôn Dĩnh Sa bổ sung ngắn gọn: "Một là vào trong tiếp. Hai là ngồi đây, chờ bọn ngỗng ngoài kia vào rỉa xác."

Minh Khang nhìn hai vị cảnh sát điềm tĩnh, lạnh lùng trước mặt. Cậu nuốt nước bọt, thở dài: "...Thôi... đi tiếp vậy..."

Cả ba đứng dậy, bước về phía hành lang đá tối om. Mỗi bước chân in xuống nền đều để lại một dấu ướt đỏ nhòe loang.

____________

Ngoại truyện nhỏ:

Minh Khang: Đại ca, lần sau anh có thể kéo em chạy cùng nữa được không?

Vương Sở Khâm: Không.

Minh Khang: Anh trọng nữ khinh nam!

Vương Sở Khâm: Tôi khinh cậu thôi. Chạy có một chút mà đã kêu?

Minh Khang: Chị Tôn, vị này thực sự là cảnh sát à? Bắt nạt dân thường quá đáng!

Tôn Dĩnh Sa: Anh ấy là cảnh sát chuyên đi "bắt nạt" dân thường hay la hét, gây mất trật tự nơi công cộng.

Minh Khang: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top